[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 46: CHƯA TỪNG HẾT THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải căng thẳng vặn nắm cửa, vừa nãy tuy đã nghe Tùy Ngọc dặn dò mọi thứ nhưng hiện tại từng đốt ngón tay vẫn không ngừng run lên.
Y đã dặn anh không được để cậu xúc động mạnh, vì mỗi lần như vậy tim sẽ đập rất nhanh, và càng về sau nhịp đập sẽ càng yếu dần.
Y đã dặn anh không được để cậu đi chân trần xuống đất hay thậm chí là chạm tay với nước quá lạnh hoặc quá nóng, vì khi vào đông sẽ vô cùng rét, và Vương Nguyên sẽ không chịu đựng được.
Y đã dặn anh mỗi lần cậu tủi thân đều phải ôm chặt lấy cậu mà vỗ về, vuốt nhẹ tấm lưng theo chiều xuôi để lưu thông mạch đập. Tuyệt đối không được để cậu khóc 1 mình, càng không được phép bỏ rơi cậu lần nữa, y nói đó là lệnh cả đời anh phải nhớ đến khi Vương Nguyên rời đi.
Mà khi cậu lặng lẽ rời đi, anh càng không được quên, rằng đời này đã có người vì thương anh mà đánh đổi tất cả.
Tùy Ngọc đã dặn anh quá nhiều thứ, nhưng lại quên dặn làm sao để cậu tha thứ cho sự ngốc nghếch của anh.
*Lạch cạch* 2 tiếng sau khi bước vào, Tuấn Khải chỉ thấy trước mắt là thân thể run rẩy đang cuộn tròn người trong tấm chăn mỏng.
Vội đặt lên bàn hộp cháo nóng, anh sải chân bước đến cạnh giường, chậm rãi hạ tay, chạm nhẹ vào đôi gò má hốc hác.
_ Anh về đi. – Lập tức làm người kia bừng tỉnh.
Vương Nguyên không xoay mặt lại, chỉ vội vã dùng chăn trùm kín đầu. Giọng nói sớm đã lạc đi ít nhiều vì nước mắt.
_ Từ giờ về sau đừng bận tâm đến em nữa.
_ Vương Nguyên...
_ Anh nên biết giữa chúng ta bây giờ... – Cậu ngắt quãng – Chỉ còn là người cũ mà thôi.. Cho nên anh đừng phí sức nữa. Buông em cũng buông được rồi, bây giờ anh không cần phải áy náy mà trở về đâu.
[_ Vậy đối với anh, em là gì?
_ ...
_ Ý em là, mối quan hệ giữa chúng ta...
_ Tôi và em..là người cũ.]
2 từ người cũ, tới giờ mới thấy đau đến xót dạ.
Tuấn Khải nhất thời không nói được, chỉ lặng lẽ chôn chân ở đó, lẳng lặng dán mắt vào tấm chăn mỏng trước mặt.
Vương Nguyên vẫn cứng đầu vùi mình trong lớp vải mỏng, âm điệu càng thập phần run rẩy.
_ Đừng vì em mà trở về nữa... Lo cho tương lai của anh đi. Anh còn phải cưới vợ sinh con, còn phải tạo nên cơ nghiệp. Thời gian đâu mà về đây lo cho kẻ như em chứ... – Càng nói, chỉ càng thấy đớn đau tột cùng. – Với cả em sau này, cũng sẽ cưới vợ sinh con, sẽ hưởng hạnh phúc của riêng em... – Vương Nguyên nén cơn nấc ở yết hầu, giọng điệu vẫn cứng cỏi hệt như bản thân chẳng mang chút gì đau đớn.
Em sau này, sẽ chỉ hướng mắt cầu cho anh cả đời hạnh phúc.
Không gian trĩu nặng, như hằn lên đôi vai run bần bật đến thảm thương của cậu, Vương Nguyên mím môi, ngăn bản thân không được khóc, lại bất ngờ bị anh dùng cả vòm ngực lớn bao trọn.
Tuấn Khải không hé nửa lời, chỉ cúi người, vùi mặt vào tấm chăn mỏng mà hít thở. Đều đặn đến mức cậu cách 1 lớp chăn vẫn có thể ngửi được mùi bạc hà đặc trưng từ anh.
Nghẹn ngào kìm nén bấy lâu, nay lại tuôn xuống như thác đổ.
Vương Nguyên khó khăn bật khóc, cũng không biết tự lúc nào mà bản thân đã trở thành bộ dạng yếu đuối nhu nhược thế này rồi. Chỉ biết từ lúc yêu vào, cậu chỉ luôn thấy 1 màng nước giăng đầy trước mắt.
Vương Nguyên được anh ôm gọn trong lòng, mảnh chăn mỏng cũng bị kéo khỏi đôi mắt sưng húp. Lại đặt lên 2 bầu mắt ấy từng nụ hôn nhẹ, Tuấn Khải từ tốn vuốt qua mái tóc không còn bồng bềnh như trước của cậu mà nhỏ giọng thủ thỉ.
_ Em đừng đuổi anh, từ giờ đến cuối đời anh sẽ không rời khỏi em nửa bước. Em bỏ anh cũng được, nhưng anh sẽ không bỏ em lại nữa. Ngu ngốc bấy nhiêu đã quá đủ rồi..
Giọng anh nghẹn lại, nói không được, mà khóc cũng chẳng xong, đành vòng qua bả vai mềm oặt, gửi đến đối phương 1 cái siết chặt, thứ mà Vương Nguyên đã ước ao từ rất lâu.
_ Xin lỗi em... vì ngày hôm đó đã không siết chặt em vào lòng thế này.. Đã để em thiệt thòi nhiều rồi.
Nghe tiếng cậu nức nở, anh chỉ càng thêm nặng lòng. Vươn khẽ ngón tay quệt đi những giọt lệ đắng, anh thì thầm hỏi nhỏ.
_ Vương Nguyên còn thương anh không?
_ Hửm?
_ Vương Nguyên có còn... thương anh nhiều như trước nữa không?
Cậu hướng mắt nhìn anh, nhìn ngắm người đàn ông cậu thương nhất trần đời, âm giọng ngắt quãng nấc lên, thút thít nhỏ xíu trong họng
_ Em đối với anh... từ trước đến giờ... chưa từng hết thương..
Chưa từng hết thương.
_ Anh cũng chưa từng hết thương. – Anh ghì cậu trong tay, vùi mặt vào hõm cổ trắng.
_ Nhưng anh.. anh bỏ em.. – Giọng cậu đặc sệt, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí.
_ Anh chưa từng muốn bỏ em.
Càng nói, chỉ càng thêm siết chặt – Anh chưa từng muốn bỏ em...
2 khối thân thể ôm siết lấy nhau như 1 cách hàn gắn, không triệt để nhưng đủ trọn vẹn. Chỉ cần em còn thương, anh cũng chẳng dám buông tay lần nữa.
Ngốc nghếch thật nhiều cũng vì quá thương mà thôi.
Hết chap 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro