[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 47: HẠNH PHÚC VÌ CÓ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải mất hơn 1 lúc dỗ dành, Vương Nguyên mới có thể thiếp đi. Gương mặt vốn đã trắng trẻo, nay lại tái đi không ít. Cơ thể ngày nào còn săn chắc, nay cũng biến thành những mảng da trắng xanh mềm oặt.
Tuấn Khải lo lắng vỗ về, vừa từ tốn vuốt nhẹ mái tóc mây ngày nào còn mềm mại, vừa cẩn thận kéo chăn lại cho cậu.
Sải chân bước đến phía bàn, anh lẳng lặng mở sổ bệnh án ra nghiền ngẫm. Thực ra căn bệnh ung thư này cũng không phải khó trị, đương nhiên vì nó là khối u lành tính nên có thể sẽ đỡ hơn ác tính. Nhưng điều khiến anh lo nghĩ nhất hiện giờ lại chính là căn bệnh tim bẩm sinh của cậu.
Không cần quá rườm rà mà nói nôn na dễ hiểu thì căn bệnh này vốn xuất hiện từ lúc Vương Nguyên được sinh ra, lại không được phát hiện và chữa trị kịp thời nên đã kéo dài hơn 20 năm nay, vì vậy mà hiện giờ muốn tìm cách kích nó hoạt động mạnh trở lại chính là điều bất khả thi.
Chỉ còn hi vọng duy nhất là kéo dài sự sống qua từng ngày và chờ 1 quả tim lành lặn khác thế vào cho cậu. Mà nhóm O Rh- này lại thuộc diện nguy cơ cao vì chỉ có cùng nhóm O Rh- mới có thể truyền và cấy ghép cho nhau.
A, B, AB bệnh viện không thiếu, duy nhất thiếu mỗi nhóm O.
Ảo não ôm đầu, bây giờ có trách cũng trách sao nhóm máu của cậu tốt bụng quá, suốt ngày chỉ đi cho mà không chịu nhận của người khác. Thành ra bệnh viện đã đông bệnh nhân cùng nhóm máu, lại ngày càng ít người đi hiến hơn, nên những việc chữa trị này đã khó khăn không kém.
Tuấn Khải rũ mắt, biết làm sao được khi người thương của anh chỉ nằm đó yếu đi từng ngày, mà chính bản thân kẻ làm giáo sư như anh lại chẳng thể giúp được gì.
Bản thân càng nghĩ, chỉ càng thấy day dứt vì quãng thời gian ngốc nghếch đáng giận kia.
Giá như anh có 1 điều ước, anh sẽ chỉ ước được kề bên chăm sóc cho Vương Nguyên 1 đời.
_ Tuấn Khải – Tiếng gọi yếu ớt từ giường bệnh đã cắt phựt đi những dòng suy nghĩ miên man ấy.
Trực tiếp sải chân tiến đến, lại vội vã dùng tay đỡ bàn chân sắp chạm đất của cậu, anh nói như hét lên.
_ Ngồi yên!
Lập tức cậu khựng lại.
_ Tuyệt đối không được chạm chân trần xuống gạch! – Giữ được rồi, Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm.
Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn anh, nhìn luôn cái dáng đứng xiêu vẹo kia mà không nhịn được phải cười 1 tiếng.
_ Là Tùy Ngọc dặn anh à? – Cũng tự biết ý thu chân về.
_ Hả? – Lại làm anh ngờ nghệch.
_ Việc không cho em chạm chân xuống đất ấy.
Trong nháy mắt khiến anh có chút ngượng ngùng gãi đầu, cười ha hả:
_ À, thì...anh thấy nó cũng khá cần thiết.
Vương Nguyên thoạt nhìn anh, bật cười khe khẽ, đáy mắt đã vui lên thấy rõ.
Tuấn Khải biết cậu vui cũng vui lây. Xoáy mắt vào đôi quả hạnh to tròn đen láy, anh cụng trán với cậu.
_ Tại anh sợ em lạnh chân.
Vương Nguyên cong mắt thoáng cười, cảm động muốn bật khóc. Dùng bàn tay lúc nóng lúc lạnh chạm nhẹ vào mu bàn tay của anh, cậu thấp giọng.
_ Nhưng em cũng không phải vật quý báu gì mà.
_ Ai nói em không phải vật quý báu? – Anh vươn tay ôm lấy cậu, như 1 thói quen áp đầu người nhỏ lên ngực trái mình – Em là báu vật trân quý nhất đời anh.
Vương Nguyên nước mắt lưng tròng, lại vòng tay ghì chặt anh, chiếc mũi nhỏ cũng bắt đầu sụt sịt.
_ Nhưng báu vật sẽ chẳng trường tồn mãi mãi... sẽ có ngày nó phải biến mất thôi...
_ Em đừng nói vậy – Vòng tay càng siết thêm – Báu vật của anh, chắc chắn sẽ ở cạnh anh cả đời.
Vương Nguyên nghe xong, chỉ thấy nghẹn đắng ở cổ. Yết hầu run run, cậu nức nở:
_ Nhưng nếu cứ ghì chặt không buông, anh sẽ không tìm thấy hạnh phúc...
_ Ai nói anh không tìm thấy hạnh phúc? – Tuấn Khải đau lòng quệt nước mắt cho cậu, lại đặt lên gò má phải 1 nụ hôn.
_ Em không thấy sao? Anh vẫn đang hạnh phúc, hạnh phúc vì có em kia mà.
Cậu khó khăn nấc lên, còn vụng về dùng tay ôm gò má của anh, chậm rãi lau đi nước mắt.
_ Đừng dối em... mắt anh đang khóc còn gì...
_ Khóc vì người mình thương chẳng có gì là không hạnh phúc cả. – Tuấn Khải vẫn từ tốn dùng mu bàn tay lau sạch đi những giọt lệ vương trên gương mặt gầy gò, còn có chút bông đùa cong mắt – Tại anh thương em quá, tim chứa không nổi nên mới đẩy bớt ra tuyến lệ đó thôi.
Lập tức chọc cậu phì cười, trách cứ khẽ đánh vào ngực người kia một cái:
_ Đừng trêu em...
_ Anh nói thật. Không trêu em mà.
Vương Nguyên cười, anh cũng cười theo. Tuy cả 2 đều mặt mũi tèm lem vì nước mắt, nhưng lại chẳng cần hẹn mà cùng nhìn đối phương rồi cùng bật cười.
Hạnh phúc đôi khi là đến từ những điều giản đơn như vậy. Cùng khóc, cùng cười, cùng đau, lại cùng yêu. Ngốc nghếch cũng được, mà đần độn cũng chẳng sao. Chỉ cần anh là anh, em là em, chúng ta là chúng ta, mỗi ngày đều yêu nhiều hơn 1 chút là đủ rồi.
Vương Nguyên ngắm nghía được 1 lúc, lại xót xa vuốt lấy mái tóc nâu đã nhuốm không ít đen của anh, dù giọng điệu mang vẻ chê bai nhưng nhiều hơn chính là lo lắng.
_ Tóc anh sắp phai màu rồi này, sao anh không đi nhuộm lại?
_ Vì em từng nói em thích đàn ông để tóc đen nên anh không nhuộm nữa – Tuấn Khải chỉ thản nhiên đáp lời, tay vẫn vân vê bàn tay nhỏ.
_ Đồ ngốc – Cậu khẽ mắng – Anh định cả đời chỉ níu lấy kẻ sắp chết như em sao?
Vương Nguyên vốn đã nghi hoặc lý do anh trở về, cộng thêm hành động ban nãy cùng những lời nói trấn an kia, cậu càng khẳng định được việc anh biết rõ bệnh tình của mình.
Tuấn Khải cong mắt, cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cậu:
_ Đương nhiên phải bám theo cả đời rồi. Anh còn chưa cưới em nữa mà.
_ Vẫn còn muốn cưới em à?
_ Còn chứ. – Anh thản nhiên nghiêng đầu. – Anh phải cưới em về, rồi đem em đi rêu rao khắp nơi là Vương Tuấn Khải anh đã có vinh hạnh lớn lao thế nào mới được người như em thương nhiều đến vậy.
Vừa nói, lại vừa cụng trán thầm thì – Tại Vương Nguyên thương anh nhiều quá, nên anh có chết cũng không dám dứt ra nữa đâu.
Hết chap 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro