[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 48: NHẤT ĐỊNH TIN TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên giật mình choàng tỉnh, giữa cơn mộng mị lại được anh vỗ về trong vòng tay. Tuấn Khải dù nhắm mắt nghiền ngủ say, nhưng hễ cậu vừa động đậy, tay liền tự động vỗ nhè nhẹ tấm lưng mềm như 1 cách trấn an.
Bệnh viện dẫu tốt đến đâu thì giường bệnh vẫn chỉ đủ cho 1 thanh niên nằm, ấy vậy mà cả 2 chen chúc nửa buổi cũng nằm gọn vào trong. Vương Nguyên được đặt trong lòng hắn, bàn tay truyền nước biển còn được đặt cách kê hẳn lên gương mặt điển trai để tránh việc va chạm.
Tùy Ngọc ban sáng đã tranh thủ ghé thăm, nhưng cũng vì đau mắt quá mà quay đầu, quyết định chạy ù về với người thương phòng 94.
_ Tuấn Khải – Vương Nguyên khẽ gọi, ngón tay tinh nghịch chạm lên chóp mũi anh.
_ Hửm? – Tuấn Khải ngái ngủ hé mắt, mỏi mệt đáp lại, bàn tay cũng luồn vào, vuốt ve tấm lưng mát rượi – Em ngủ ít vậy?
Và cử chỉ vuốt ve trực tiếp ấy khiến cậu có hơi rùng mình. Vội kéo tay anh, đặt yên vị lên lớp áo trắng, âm giọng cuống quýt như thỏ con – Tại em thấy khó ngủ.
Dĩ nhiên là vậy. Vì cậu đâu có rảnh rang đáp máy bay 14 tiếng như ai kia, cho nên không mệt bằng anh là phải rồi.
Tuấn Khải cong mắt, đắc ý hôn chóc lên đôi môi nhỏ
_ Vậy mình làm cái gì cho dễ ngủ đi!
Âm giọng tuy ngái ngủ, nhưng lập tức chọc cậu ngượng đỏ mặt.
Vương Nguyên chun mũi, véo má anh:
_ Ngưng ngay mấy suy nghĩ bậy bạ của anh đi. Em là bệnh nhân đó!
Tuấn Khải biết ngay cậu sẽ nghĩ như vậy, nhịn không được bèn cười lớn, sảng khoái đến mức cậu cũng ngây ngốc cười theo. Còn có chút sượng nén giọng – Anh cười cái gì?
Anh hôn lên đôi gò má mềm, đồng thời vuốt lấy mái tóc đã xơ không ít, vẫn cong mắt, nhỏ giọng
_ Ý anh là mình nói chuyện, nghe nhạc. Em đang nghĩ đi đâu đấy?
Một lần nữa chọc cho kẻ kia ngượng bốc hoả.
Vương Nguyên ấm ức, vươn tay muốn đánh, lại bị anh biết ý chặn lại. Tuấn Khải hôn cậu, môi chạm môi vang lên 1 tiếng *chụt*.
_ Nhưng nếu làm cái kia cũng được.
_ Anh lưu manh!
_ Giờ mới biết có phải muộn rồi không? – Anh cụng trán, thấp giọng cười khẽ.
Rồi anh ôm siết cậu, mãn nguyện hôn lên vầng trán nhỏ. Người trong lòng là người anh thương, là người anh cả đời chẳng thể bỏ được.
Vương Nguyên khúc khích nắm tay, lại so so chiếc nhẫn lấp lánh mà tối qua cậu đã đeo vào cho anh, đáy mắt không tự chủ rơi xuống giọt nước mắt.
_ Chỉ cần có anh, đời này của em cũng đủ rồi.
Tuấn Khải nghe xong, liền biết cậu lại bắt đầu bi quan. Anh dịu dàng ôm mặt, hôn lên chóp mũi đỏ ửng 1 cái, khẽ mắng:
_ Đủ gì mà đủ, em còn chưa làm lễ cưới với anh mà nói đủ làm sao? Anh không thích đâu. Vương Nguyên phải về chung nhà với anh nữa chứ.
Vụng về bật khóc, cậu rướn người, hôn siết cánh môi mỏng vừa hé ra, thâm tâm cứ như mớ hỗn độn, vừa đổ vỡ lại vừa tan thương.
_ Sau này nếu em không còn nữa, anh phải biết chăm sóc bản thân biết chưa?
_ Em đừng nói bậy. Em làm sao mà chết được.
Vòng tay càng siết, nước mắt lại càng vụn vỡ.
_ Em biết bệnh của em mà, anh đừng...
_ Nhưng chắc chắn sẽ chữa được! Em phải tin anh chứ Vương Nguyên – Tuấn Khải nói như phát nghẹn – Em phải tin vào tình mình chứ em...
Vương Nguyên run rẩy, níu lấy bắp tay anh mà nức nở:
_ Em tin. Em tin chứ. Nhưng em đâu thể kháng mệnh trời. Kiếp này được yêu anh, với em đã đủ lắm rồi...
6 ngày ở bên anh, với 1 kẻ như cậu đã là quá nhiều rồi.
***
Vương Nguyên lần nữa tỉnh giấc, nhưng chỗ bên cạnh vắng tanh, lạnh ngắt. Đôi mắt đảo nhẹ, bàn tay cắm đầy dây nhợ giơ lên, hôm nay trời không có nắng, vì vậy mà da đã tái đến xanh xao. Trực tiếp chạm chân xuống nền gạch, cậu khẽ run người vì cái lạnh vào đông. Đôi dép bông đặt ngay ngắn bên ghế, sao giờ lại thấy xa xôi đến lạ.
Vương Nguyên cố vươn người, dù đôi chân đã run rẩy không ngớt nhưng vẫn quyết tâm phải lấy được đôi dép để mang vào, nếu không khi Tuấn Khải quay lại, anh chắc chắn sẽ giận cậu lắm. Và Vương Nguyên tuyệt đối không thích điều đó.
Thân thể gắng gượng chồm đến, đột nhiên giá truyền nước phía sau theo đà đổ xuống, dây truyền bị căng khiến Vương Nguyên mất đà ngã nhào xuống đất. Cơ thể yếu ớt tiếp xúc với nền gạch lạnh lẽo, sớm đã run đến lợi hại.
Chỉ trong 1 lúc ngắn ngủi, Vương Nguyên đã thấy 2 chân tê rần, máu từ kim truyền cũng chảy ngược vào ống dẫn, tim đập, chân run, cậu ngã sõng soài trên nền gạch đá.
_ Vâng, em biết rồi ạ - Tuấn Khải vừa nghe điện thoại xong, mệt mỏi xoay người. Vừa nhìn thấy người đang nằm run dưới đất, tay chân lập tức như mắc bệnh, miệng đồng thời gọi lớn.
_ VƯƠNG NGUYÊN!
***
Tuấn Khải ngồi gục bên ngoài phòng cấp cứu, đau khổ ôm đầu. Thâm tâm càng mong cậu bình an bao nhiêu thì càng dày vò mình bấy nhiêu.
_ Tuấn Khải – Thiên Tỉ vội vã chạy đến, kế bên cũng xuất hiện 1 người cao ráo anh tuấn, vừa kịp lúc cả hai ra khỏi sân bay là nghe tin báo, thậm chí còn không kịp về nhà mà đánh lái chạy thẳng đến bệnh viện.
_ Đây là giáo sư Vương? - Yoongi sốt ruột nhìn cánh cửa im lìm, càng không quên chỉ điểm anh hỏi người bên cạnh.
Thiên Tỉ chỉ vừa gật đầu, y lập tức lao tới, vút một cú, đấm thẳng vào khuôn mặt điển trai.
Cú đấm trực diện khiến Tuấn Khải phải chao đảo lùi lại, trong đầu lao đao ít nhiều. Tuy nhiên, anh vẫn không chút cằn nhằn, chỉ đứng đó, mím môi chịu trận. Yoongi thấy anh như vậy, máu giận càng sôi ùng ục, lại lao đến đấm cho cú nữa, lần này là đau và mạnh hơn.
Thiên Tỉ nhìn anh họ mình bị y đánh cho sứt mẻ, thâm tâm cũng không nhịn được bèn khuyên can:
_ Đủ rồi anh Yoongi
Nhưng y nào nghe, thậm chí còn giận dữ lườm 1 cái, máu điên cũng không hẳn là ít. Vồ đến túm lấy cổ áo, y nghiến răng, nói như rít lên:
_ Nói! Cậu đã tổn thương Vương Nguyên bao lần rồi hả?
Tuấn Khải khó khăn cúi mặt, đôi môi sớm đã bị đấm cho toé máu:
_ Em xin lỗi ạ.
Lập tức vung cho cú nữa. Min Yoongi giật anh đứng thẳng, y gầm lên:
_ Một câu xin lỗi, có cứu được em tôi không? Một câu xin lỗi, có khiến tim nó hồi phục, có trả lại được thời gian em tôi nhớ thương cậu không? HẢ THẰNG KHỐN?
Tay anh run rẩy, hẳn là vậy rồi. Nhưng anh đã rất kiên cường, nhất định không tỏ ra yếu đuối. Và vẻ mặt này chỉ làm y thêm căm phẫn.
Yoongi vừa vung tay định đấm thì cánh cửa bằng thép bật mở, Trương Bảo Khánh cùng Tùy Ngọc ảo não đẩy cậu ra. Gã nhìn anh, không nói, chỉ thuận tay kéo Thiên Tỉ đi chỗ khác. Yoongi cũng vì thấy em trai nhỏ mà buông tay, đôi chân sải dài đến băng-ca, xót xa vuốt tóc cậu.
Giọng y run lên phát nghẹn:
_ Là anh không tốt đã bỏ rơi em. Vương Nguyên, anh xin lỗi em... vạn lần xin lỗi em...
Tùy Ngọc khổ tâm nhìn y, rồi vỗ vai nhè nhẹ cùng y đẩy băng-ca về phòng hồi sức đặc biệt. Trước khi đi qua cũng không quên vỗ vai Tuấn Khải 1 cái, tông giọng mọi ngày lanh lảnh nay cũng hoá hiền lành:
_ Thời gian qua, giáo sư Vương vất vả rồi.
Hết chap 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro