[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 49: GENIUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Yoongi xót xa lau khẽ gương mặt nhỏ, gã tỉ mẩn lau xuôi hàng lông mày thanh tú, đáy mắt chùng xuống, tim chỉ càng thắt quặn. Giá như gã đừng quá mải mê công việc mà bỏ rơi em trai nhỏ bên này thì có lẽ hiện giờ bệnh tình của cậu sẽ không tệ hại đến vậy.
_ Tiểu Nguyên, anh xin lỗi... – Min Yoongi khổ tâm gục xuống, vòng tay siết lấy tấm thân gầy gò đầy mùi thuốc, đã là ngày thứ 2 cậu hôn mê.
Vương Nguyên đã im lìm trên nệm suốt 30h, khuôn mặt tuy ôn ả an nhiên, nhưng da dẻ đã bắt đầu tái xanh, môi sớm đã nứt nẻ. Thân thể yếu ớt mỗi ngày đều phải chống chọi với căn bệnh ung thư, nhịp tim thì ngày 1 yếu đi, hiện giờ muốn bay ra nước ngoài để chạy chữa cũng phải có người hiến tế bào gốc. Một bệnh vốn đã khó trị, nay còn cộng dồn thêm 1 bệnh khác quái ác hơn, muốn hỏi vì sao ông trời cứ phải đày đoạ em trai gã vậy?
Gã vừa ủ rũ cúi đầu, đột nhiên điện thoại rung lên. Yoongi vội vã xoay người, nép vào 1 góc mới nhấn chấp nhận.
_ Mẹ. – Yết hầu gã hơi run.
Một tiếng ‘mẹ’ bây giờ, nghe thật thấp thỏm làm sao.
_ Vương Nguyên. Đưa máy cho mẹ nói chuyện với Vương Nguyên – Giọng mẹ bên kia không xúc cảm, lạnh lẽo cứ như bà sắp lao tới kề dao lên cổ gã vậy.
Min Yoongi nhất thời đứng hình, môi gã mím chặt, bối rối đảo mắt rồi nhanh trí cười trừ:
_ Vương Nguyên... À, Vương Nguyên đang ngủ rồi mẹ. Khi nào em ấy dậy con sẽ nói em ấy gọi lại cho mẹ.
_ Ngủ ở đâu?
Khoé môi gã giật mạnh – Ngủ...Ngủ ở trên giường ạ.
Tiếng giày lộp cộp từ bên ngoài đột ngột vang lên, giọng mẹ bên đầu dây vẫn nguyên vẻ lạnh lẽo – Phòng mấy?
Min Yoongi nghe xong, chỉ biết cắn môi khóc thầm, ngậm ngùi đáp khẽ:
_ Phòng 11, lầu 8, mẹ nhìn sang phải đi sẽ thấy..
Lập tức tiếng nện giày ngày càng gần hơn, mẹ nặng nề đẩy cửa, vừa gặp gã đã vung tay muốn tát cho 1 cái. May mắn làm sao gã nhanh nhẹn đỡ được, Min Yoongi ấm ức mím môi, ái ngại nhìn cậu con trai đứng sau lưng mẹ mà uỷ khuất nén giọng:
_ Mẹ tha lỗi cho con, con thật sự không có ý giấu mẹ.
_ Anh còn nói được những lời này sao? – Mẹ rít qua kẽ răng, lòng bàn tay sớm đã trắng bệch.
_ Con cũng vừa biết chuyện hôm kia liền đáp máy bay trở về, con thề với trời là con không hề giấu mẹ. – Gã biết gã tội lỗi đầy mình, bèn thấp giọng cúi đầu, tay cũng vội vã giơ cao.
Mẹ hậm hực hắt ra, bực dọc hất tay, đồng thời kéo cậu nhóc đi cùng mình tới giường bệnh, 1 khắc cũng chẳng nhìn lấy gã lần nữa.
Lệ Dĩnh xót xa vươn đến, bàn tay nhọc nhằn chạm lên gò má hốc hác, nước mắt mẹ rơi, cứ như thể đã bị kiềm nén bao năm mà vỡ vụn. Đôi mắt liễu ngày nào chùng xuống, những nếp nhăn ở đuôi mắt giữ lại từng giọt trĩu nặng, mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ, giọng cứ nghẹn lại như đang trách cứ.
_ Thằng bé ngốc, con không thương mẹ... Con nói con vẫn tốt, con dối mẹ... Vương Nguyên con không thương mẹ...
Park Jimin đứng kế cũng nhịn không được mà sụt sùi. Nó kéo ghế cho bà rồi cẩn thận đặt hộp cháo lên bàn, an ủi mẹ 1 lúc mới xin phép rời phòng.
Định bụng sẽ tìm anh Yoongi để bàn vài chuyện mà nó cứ ngẩn người ra vì không thấy.
_ Jimin? – Giọng hỏi bất ngờ đến từ phía sau khiến nó thót người, xoay phắt lại.
Mắt nó ngỡ ngàng mở lớn – Tuấn Khải?
***
Dáng người bần thần ngồi trên ghế đá, nó vừa nhìn đã biết ngay đó là anh Yoongi. Đôi chân sải đến, tuy không nhanh như mấy kẻ trên m75, nhưng nó tự tin chân nó chạy cũng không thua người ta.
Vừa nãy nó đã trò chuyện với Tuấn Khải, bằng 1 cách bất chợt nào đó mà nó hiểu được vòng tuần hoàn mà thằng bạn cấp 2 của nó phải chịu đựng. Áp lực từ công việc lẫn tình cảm, hiện tại còn về phần gia đình vì mẹ anh bên kia đã biết chuyện rồi.
Ha ha... Oái oăm làm sao mà mẹ Tuấn Khải lại biết được Vương Nguyên là người yêu của anh, đồng thời cũng biết rõ Vương Nguyên là người đã làm cho con bé Alice phải đau đầu thời gian dài chỉ vì đi định cư mà không thể gặp lại cậu, để rồi con bé suy sụp đến mức bất cẩn bị xe tông và sau đó là mất trí nhớ. Lúc tỉnh lại con bé chỉ còn nhớ mỗi mẹ và anh hai, đến cả bản thân nó bao nhiêu tuổi cũng chẳng nắm nữa là.
Park Jimin mím môi, khẽ thở dài 1 hơi, vươn đến vỗ vai người đang thất thần trên ghế, nó gọi – Anh Yoongi
Lập tức gã xoay lại, Yoongi ngước mắt nhìn nó, có hơi chững lại 1 lúc mới nhích người qua nhường cho nó chỗ kế bên. Ban nãy còn bận rầu rĩ bao nhiêu thì vừa thấy nó liền tươi tỉnh bấy nhiêu, đến tay cũng vụng về phủi lá cây trên ghế để nó ngồi.
_ Em...Em ngồi đi!
Nhìn gã bộp chộp, nó cũng hơi ngại. Tuy vậy vẫn vui vẻ ngồi xuống, nhưng môi thì mím, còn tay nó lại đan chặt vào nhau vì khó mở lời.
Yoongi trước sau luôn là người tinh ý, gã đương nhiên nhận ra cái vẻ băn khoăn của nó, dù gì cũng thích thầm người ta 2 năm rồi nên gã còn lạ gì nữa.
_ Em có chuyện muốn nói với anh à?
Nó gật gật.
Gã cũng thoải mái gật theo – Vậy em cứ nói đi.
Jimin bối rối cắn môi, chính nó đã hứa sẽ giúp Tuấn Khải thuyết phục anh Yoongi, mà bây giờ cũng chính nó là đứa không biết mở lời. Phải nghiền ngẫm 1 lúc để ghép chữ, nó mới mấp máy môi.
_ Cái này, em biết em là người ngoài cuộc nên sẽ không đủ tư cách để nói, nhưng mà anh Yoongi có thể cho Tuấn Khải 1 cơ hội nữa không ạ? Em thấy tội cậu ấy lắm...
Một chữ Yoongi, cứ như 1 đòn đấm vào tim gã.
Min Yoongi trong lòng quay cuồng mở tiệc, nhưng ngoài mặt vẫn cứ lạnh lùng thở hắt:
_ Không được.
Lập tức làm nó tiu nghỉu. Jimin biết kế này không ổn bèn chuyển sang kế khác, dù gì lòng nó cũng biết rõ là gã thích nó, cho nên nó nghĩ rồi nó sẽ thuyết phục được thôi.
Bàn tay nhỏ vươn đến, giữ lấy góc áo vest, nó bắt đầu dùng tới aegyo để thuyết phục:
_ Nhưng cậu ấy với Tiểu Nguyên thương nhau mà anh ưi...
Min Yoongi vốn chịu không được những thứ đáng yêu còn gặp nó cứ thích làm aegyo, thật khiến tim gã thiếu điều nhũn ra, nhưng thiết nghĩ việc này hệ trọng nên mắt vội đảo đi, gã vẫn giữ nguyên lập trường:
_ Anh nói không là không. Cậu ta thì thương yêu gì Vương Nguyên
_ Nhưng anh còn chưa thấy cậu ấy chăm Tiểu Nguyên thì sao mà biết không thương được ạ? – Nó nghe tới phát quạu, bực bội cái đồ phát xít cứ thích làm người lớn.
Âm giọng của nó làm gã cứng họng, Min Yoongi cố cắn môi dưới, ngăn không cho bản thân gục trước sự đáng yêu của nó, gã cười khẩy:
_ Còn phải xem sao?
_ Phải xem chứ anh! – Park Jimin giận rồi, giận đổi cả màu mắt.
Gã nghe nó giận, nhưng lòng thì vẫn giữ nguyên vậy, thậm chí còn có chút buồn cười hướng nó:
_ Em làm sao biết thương nghĩa là gì mà đòi...
_ Ai nói em không biết thương? – Nó đứng phắt dậy, nói như gắt lên.
Trước đôi mắt ngỡ ngàng của gã, nó hậm hực cau có, bàn tay nhỏ sớm đã bị nắm đến trắng bệch.
_ Jimin à, anh không...
_ Anh nghĩ em không biết thương? Em không phải con người ạ?
_ Không, Jimin à, anh...
_ Tại sao anh cứ thích áp suy nghĩ của anh lên tình cảm của người khác vậy?
Chưa bao giờ thấy nó giận dữ nên lúng túng điều hiển nhiên mà gã xử sự. Yoongi bối rối bước tới, vừa thấy mắt nó long lanh liền thấy toàn thân như dính bệnh, không tự chủ mà run lên.
_ Jimin à, anh không...
_ Anh rõ ràng không thích em.
_ Không, anh... anh...
_ Anh là đồ lừa đảo!
Và khoảnh khắc nó vừa xoay lưng đi, gã liền vồ đến ôm chầm lấy nó, vòng tay ngày nào còn rụt rè nay đã siết chặt nó lại, giọng gã run lên, đến lồng ngực cũng muốn vỡ tung vì hoảng.
_ Em đừng giận... Được được, anh sẽ không khắt khe nữa. Em đừng giận, anh thích em là thật, anh không lừa em mà..
Lập tức thứ nước long lanh trên mắt nó tự bao giờ đã thu ngược vào trong, Park Jimin cố cắn môi nhịn cười, lại liếc đến chỗ Thiên Tỉ bên kia mà nháy mắt 1 cái, vừa vặn nhận được ngón trỏ giương cao từ xa.
_ Em còn nghe nói anh định đem Vương Nguyên qua Sing. – Nó xoay người.
Yoongi cũng ngây ngô gật đầu - Ừm. Anh nghĩ qua Sing sẽ tốt cho em ấy hơn.
Mỗi lời đều như mở đường cho hươu chạy, Park Jimin thầm cười trong lòng, nó tự hỏi tại sao hồi đó nó không thi ngành điện ảnh cơ chứ?
_ Vậy anh cho Tuấn Khải đi cùng được không ạ? Dù gì cậu ấy cũng là giáo sư, có thể giúp ích được.
Nhưng lại nhận về cái lắc đầu, Min Yoongi có vẻ không đồng tình:
_ Cái này thì không được.
_ Tại sao chứ? – Mắt nó lại long lanh, đồng thời tiến đến chớp thêm vài cái – Không phải ban nãy anh nói sẽ không cấm nữa ạ?
Lập tức làm gã muốn tự đấm vào tim mình 1 cái, Min Yoongi chỉ hận bản thân thiếu nghị lực quá mới chẳng bao giờ thoát được khổ nhục kế của nó, vậy nên dẫu tâm không muốn nhưng đầu thì cứ gật:
_ Được rồi, đi thì đi.
_ Nhưng còn vé máy bay thì sao ạ? Tuấn Khải hình như không nắm rõ chuyến hay sao ý.
Min Yoongi ơi là Min Yoongi, cú này mày toang thật rồi.
Gã nghe xong cũng ngậm ngùi – Sẽ có vé cho cậu ta.
_ Vậy còn gì bằng nữa. Em cảm ơn anh Yoongi nhiều lắm~
Yoongi nhìn nó kính cẩn cúi đầu, tay vừa vươn đến muốn đỡ thì thấy Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải từ xa bước tới, cứ vậy thay phiên nhau cúi đầu, anh cũng thấp giọng.
_ Cảm ơn anh, cơ hội này em chắc chắn sẽ giữ lấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ phía sau chỉ điềm đạm cười, lập tức khiến Min Yoongi tức muốn nghẹn.
Hoá ra là hùa nhau dụ gã!
Vậy mà giờ gã mới nhận ra.
Yoongi hậm hực trừng mắt, còn chưa kịp nói thì Thiên Tỉ đã giơ cao vài chiếc vé máy bay mà y đã đặt trước đó, vẫn giữ trên mặt vẻ thản nhiên đến lạ.
_ Chuyến bay KY715 chiều ngày mốt từ Trùng Khánh đến Singapore, chuẩn bị đồ đi, giờ chỉ còn phẫu thuật nữa là xong.
Hết chap 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro