[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 51: BÁU VẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ với vài lời của bác sĩ mổ chính, đã làm cả đoàn người như chết lặng.
Vương Tuấn Khải bàng hoàng, Min Yoongi ngỡ ngàng, Park Jimin sửng sốt, còn mẹ thì ngất xỉu. Duy chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cố giữ trên mặt vẻ điềm đạm, y bóp chặt tay mình, yết hầu đã vô thức run lên.
_ Hi vọng là bao nhiêu?
_ 30%.
Tay chỉ càng thêm nắm chặt, y run rẩy – Vậy nếu can thiệp máy?
_ 40%.
Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng muốn tin vào mắt mình, y cũng biết cuộc phẫu thuật này chắc chắn sẽ không thuận lợi tuyệt đối, cũng như biết rằng tỉ lệ thành công sẽ chỉ tầm 50/50, nhưng chưa bao giờ y nghĩ nó sẽ thấp hơn cả vậy.
Mẹ khóc, người phụ nữ trung niên ôm lấy bàn tay gầy gò mà khóc tới nghẹn. Nước mắt mẹ nóng hổi, chảy dài xuống mu bàn tay lạnh ngắt, môi bị cắn tới bật máu, tóm lại cũng vì quá đau thương.
Vương Tuấn Khải cùng nó đứng lặng, mắt khóc không được, chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng, còn pha lẫn chút gắt gao. Vương Nguyên rõ ràng nằm trên giường, nhưng ‘Vương Nguyên’ đã không hiện hữu ở đây.
Hôm nay căn phòng hồi sức đặc biệt, nhìn đâu cũng thấy 1 màu u ám.
_ Mẹ... – Tuấn Khải run run cầm máy, cố nén giọng mà áp điện thoại vào tai.
_ Vương Tuấn Khải, mẹ nói quay về! Mẹ không chấp nhận cho con với cậu Vương đó! – Giọng người phụ nữ vẫn giữ nguyên vẻ bực tức, bà quát anh, như thể đem toàn bộ tức giận trút xuống.
Anh chỉ cười, nhưng đâu đó trên đôi gò má lại chảy dài giọt nước. Lệ đẫm nóng hổi, cứ thế lũ lượt trôi tuột vào tay.
_ Bây giờ cấm cản, có phải đã quá trễ rồi không mẹ?
_ Ý con là gì?
_ Kết thúc cả rồi, mẹ à. Vương Nguyên mà mẹ luôn chán ghét đến chết, hiện giờ chẳng còn nữa rồi. Em ấy bỏ con đi rồi, đi trước khi con có cơ hội cầu hôn em ấy, trước khi con kịp nắm tay em ấy để cao chạy xa bay. Và thậm chí còn trước khi... con có thể ôm em ấy lần cuối trên đời. – Anh khóc, hốc mắt đỏ au xô lại, từng giọt vỡ tan.
_ Mẹ, xin hỏi mẹ vừa lòng chưa? Xin hỏi, mẹ đã hạnh phúc chưa mẹ? Có cần con... mở tiệc? Ăn mừng nhé? Ăn mừng việc người con yêu từ trần, nhé mẹ?
_ ... Người ở đầu dây nín lặng, cách 1 màn hình vẫn nghe được tiếng nghẹn ngào của anh.
Tuấn Khải tựa cả người vào tường, khối thân thể suy nhược 1 lượt đổ xuống ghế, khoé môi gượng gạo giương cao dẫu cho khoé mắt đã nóng đến bỏng rát.
_ Tuấn Khải à, mẹ...
_ Mẹ đừng nói nữa. – Anh ngắt lời, giọng nói thập phần đứt quãng – Tuần sau con về, trở về làm 1 Tuấn Khải ngoan ngoãn của mẹ. Con sau này... sẽ chẳng yêu ai nữa đâu.
Người ở đầu dây lặng đi, lòng dạ người mẹ nhất thời xót xa. Bà đúng là có ghét Vương Nguyên, nhưng nếu so với việc này thì có tệ hại cách mấy cũng chưa từng muốn xảy ra. Dù gì Alice nhà bà cũng là bất cẩn nên mới bị tai nạn. Bây giờ người chẳng nhớ mà tình cảm cũng quên đi, thế mà bà cứ luôn ghim thù rồi cấm cản luôn đứa con trai cả đời kính cẩn mình. Sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ chỉ thấy lòng mình vô cùng ích kỉ.
Miệng muốn mở lời, nhưng chợt nhận ra đầu dây đã tắt ngúm.
Tuấn Khải tự lúc nào đã ngồi cạnh giường bệnh, vành mắt hơi nheo nhìn mớ dây nhợ đang cắm dày đặc trên người cậu, anh chạm khẽ bàn tay mềm, lại kĩ càng hôn lên.
[Chào. Tôi là Vương Nguyên, trưởng khoa tim mạch và cũng kiêm luôn trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện K. Ở đây mọi người thường gọi tôi là Tiểu Nguyên nhưng anh thì không được. Cảm ơn.]
Kí ức ngày nào, nay cứ tràn về như thác đổ.
[Vì sao anh cứ thích bám lấy tôi vậy?
Vì tôi thích em].
Vương Tuấn Khải chỉ cười, bây giờ anh chẳng thích cậu nữa đâu.
Vì sao nhỉ? Vì thương mất rồi.
[Này anh.
_ Sao vậy?
_ Ăn cùng với tôi đi, 1 mình tôi ăn không nổi.]
Nhớ em cùng bánh mì và sữa.
[Anh có muốn... cùng xuống căn tin không?]
Nhớ giọng em nói.
[Hôm nay thế nào?
_ Ngon.]
Nhớ môi em cười.
[Em không đi à?
_ Tại thấy anh không nhìn nên tôi thấy lạ, tưởng anh không đi.]
Nhớ ánh mắt em.
[Hôn em đi.]
Xen giữa những nụ hôn.
[_ Tuấn Khải, em yêu anh. Em nói em yêu anh, anh có nhận được không?
_ Anh nhận được rồi. Anh sẽ về sớm để hẹn hò với em]
Cùng những lời ước hẹn.
[_ Chúng ta... chia tay đi.]
Hoặc thậm chí là vỡ tan.
[Chạm vào em đi, một lần cuối thôi cũng được..]
Nhưng dây tơ đứt đoạn, làm sao có thể gắn về vẹn nguyên?
[Anh nhắc nhở như vậy, là đang quan tâm em đúng không?
_ ...
_ Nói em nghe đi, dối trá cũng được. Vài chữ thôi.]
_ Anh xin lỗi...
Tuấn Khải nắm tay cậu đến trắng bệch, anh hôn lên, xen giữa những nụ hôn cùng nước mắt. Anh bật khóc, vụn vặt và lặng lẽ. Hệt như dao mà cũng như pháo, vừa to vừa nhỏ loang lổ trong tim.
[Vẫn còn muốn cưới em à?
_ Còn. Vạn kiếp vẫn cưới em.
_ Sau này xuất viện rồi, em muốn làm gì?
_ Bác sĩ. Đam mê cả đời em mà.
_ Nhưng em buộc phải nghỉ dưỡng bệnh 1 năm, không phải sao?
_ Vậy em làm cái khác.
_ Làm gì?
_ Làm vợ anh.
_ Em lừa anh...
_ Anh đừng có chăm em kĩ quá, kẻo em lại béo thì khổ.]
Lướt nhìn thân thể gầy gò qua màn nước mắt, Tuấn Khải lại lặng lẽ:
_ Vương Nguyên dối anh...
[Mỗi lúc thế này, em chỉ cần anh ở cạnh thôi.]
_ Anh luôn ở cạnh em đây. Nhưng tại sao em vẫn không chịu mở mắt?
Tuấn Khải xót dạ mím môi, đầu lưỡi đắng ngắt – Em vẫn dối anh...
[Dạo gần đây em thấy tim em thế nào? Hay chúng ta qua Sing...
_ Em thấy khoẻ lắm, có khi là sắp khỏi bệnh rồi haha!
_ Người em không khoẻ, em lại gạt anh...]
Vương Tuấn Khải tham lam đan 10 ngón, anh nhướn người, hôn khẽ lên vầng trán đầy mùi thuốc, bên tai lại văng vẳng nghe được tiếng gió.
[Nhưng báu vật sẽ chẳng trường tồn mãi mãi... sẽ có ngày nó phải biến mất thôi anh...]
Hết chap 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro