[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 52: TRỞ VỀ LÀM VỢ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Mày đứng lại! – Người đàn ông đen đúa ôm bình rượu gạo, vẫn cố vươn tay đến túm lấy thằng nhóc đang chạy đến hụt hơi phía trước.
Vương Nguyên vừa chạy vừa nức nở, 2 tay run run níu chặt vành áo bị đứt nút, ngăn không cho những vết xanh tím bên trong lộ ra.
_ Không! Làm ơn tha cho con... – Thân thể nhỏ run bần bật trong góc nhà, bắp đùi loang lổ vết cắn, nhịp tim hoảng loạn như muốn vỡ tung. Vương Nguyên bật khóc, hình hài gầy gộc nức nở gọi – Ba... Ba đừng như vậy...
_ Tao sẽ không làm đau mày. Vương Nguyên ngoan, Vương Nguyên lại đây với ba. – Người đàn ông to lớn, cứ thế nắm lấy cổ chân bị siết đỏ mà kéo đi. Giọng cười đê tiện, vừa nghe đã biết thiếu hơi đàn bà.
_ Không, làm ơn... Ba làm ơn... – Đứa trẻ nhỏ bị bức đến loạn, tim đập chân run, cả cẳng chân cũng gần như bị gập cong.
_ Vương Nguyên ngoan, Vương Nguyên nhỏ tiếng thôi nhé.
_ Không... Không... dừng lại... dừng lại!
*Bíp bíp bíp. Bíp bíp bíp. Bíp bíp bíp.*
_ Máy điện tim! Máy điện tim có vấn đề!
Min Yoongi hoảng hồn hét lớn, tay chân loạn xạ chạy tìm bác sĩ, cả phòng bệnh đột ngột nóng bừng, Dịch Dương Thiên Tỉ giật thót, còn Tuấn Khải thì bước như lao đến.
Anh bàng hoàng người nằm trên giường, thân thể im lìm nhưng đầu đã túa đầy mồ hôi lạnh. Vòng tay lúc ấy vội vàng, vươn tới ôm ghì lấy, giọng anh run, đến cả đáy mắt cũng run.
_ Vương Nguyên! Vương Nguyên à! Em nghe anh nói không? Em, em nghe giọng anh không?
_ Tuấn Khải!
_ Tuấn Khải cứu em... Tuấn Khải làm ơn cứu em...
_ Vương Nguyên em đừng bỏ anh! Em làm ơn đừng bỏ anh! – Anh kích động siết chặt, anh nghe tiếng cậu trong tim, anh nghe giọng cậu trong chính tim mình!
_ Mời người nhà tránh ra để chúng tôi kiểm tra.
Đội bác sĩ vừa chạy đến, còn chưa hết bàng hoàng thì vị bác sĩ chính đã vội gỡ song giường, mất bình tĩnh hét lớn – Phòng cấp cứu 2, tình trạng khẩn cấp!
***
Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng tựa người vào cột, vẻ mặt điềm tĩnh ngày nào nay đã được thay bằng vẻ mặt rũ rượi nhọc lòng.
_ Em đừng lo. Anh nghĩ sẽ ổn thôi mà. – Jimin đứng cạnh y, nói xong cũng biết đều là những điều vô nghĩa, nó biết chắc rằng có gì đó không ổn, nhưng có lẽ những lời này phần nào sẽ khiến y phân tâm hơn.
Dịch Dương Thiên Tỉ buồn chán, lắc đầu – Em nghĩ em sẽ thôi việc.
_ Hả?! – Nó trố mắt. Jimin sững sờ hỏi lại – Em đừng đùa. Em đùa kiểu gì vậy?
Y chỉ lắc đầu – Không đùa. Vụ này là chính em bày ra, em sẽ chịu trách nhiệm. Mang danh bác sĩ đã không giúp gì được mà còn đốt cháy giai đoạn thế này thì thật sự em không có mặt mũi để khoác lên người chiếc áo blouse nữa.
_ Không không! – Nó kịch liệt lắc, đồng thời búng ngón cái cho y – Em là nhất! Em đã làm rất tốt mà~
Thiên Tỉ buồn cười nhìn nó, lại vươn tay vò rối cái đầu mì tôm của nó – Anh bớt nịnh đi. Em hết tiền cho mượn rồi.
Lập tức làm cái mặt bánh bao kia bí xị. Park Jimin vung chân đá y, lại giận dỗi đánh 1 cái – Em nghĩ anh tới dỗ em là vì tiền á hả?!
_ Không phải sao? – Y nhún vai.
Nó liền dửng dưng nhướn mắt, le lưỡi trêu lớn:
_ Xin lỗi em chứ chồng tương lai anh giàu hơn em luôn nhé! Anh mới không thèm mấy đồng lẻ của em đấy.
Thiên Tỉ chợt ‘Ồ’ lên 1 tiếng, nhanh trí đánh mắt sang kẻ đang lăm le phía sau nó. Lập tức nó xoay lại, bỗng nhiên ngẩn người.
_ Anh Yoongi...
Yoongi nhìn nó, đáy mắt lấp lánh, gã biết người nó đề cập đến là gã, chắc chắn là vậy vì trong số những người này thì nó còn tiếp xúc với ai giàu hơn gã sao? Miệng vừa muốn nói, đột nhiên cửa phòng mở.
Cả đoàn người lao đến, Tuấn Khải lần này vừa nắm chặt tay cậu đã ngước lên nhìn vẻ mặt vui vẻ của vị bác sĩ chính kia, người đàn ông trung niên xoay người vứt khẩu trang, hạnh phúc dâng đầy trong đáy mắt.
Ông hiền từ, cười khẽ - Chúc mừng đại gia đình, ca phẫu thuật lần này thành công đáo để. Đây là điều mà chúng tôi chưa từng ngờ đến sau ca phẫu thuật lúc 2h. Xem ra cậu ấy phước lớn mạng lớn, vẫn chưa nếm đủ mùi vị cuộc đời đâu.
Niềm vui như vỡ oà, mẹ xúc động đến mức chỉ biết ôm chầm Jimin mà nức nở. Nỗi đau vụn vỡ, sóng gió tan đi, Vương Tuấn Khải cuống quýt cúi xuống, tay anh đặt lên mạn trái lưng cậu, nơi có trái tim đang đập rất mạnh, anh thủ thỉ, những lời chỉ anh với cậu nghe được.
_ Cảm ơn em, vì đã lần nữa trở về.
***
Người vừa về từ cõi chết, hiển nhiên không thể cứ ngày 1 ngày 2 là thích nghi được. Vậy nên ngoài việc tim đập trở lại thì người vẫn cứ im lìm không động, đến mắt còn chẳng đủ sức để mở ra.
Nhưng có vẻ vì quả tim kia đập trở lại mà phòng bệnh cũng rôm rả hẳn lên. Mẹ thì luôn tay gọt sẵn hoa quả, đồng thời cách vài phút lại sai Yoongi chạy xuống cantin để xin hâm lại cháo, làm gã vừa ngượng lại vừa nhục, nhưng hễ nghĩ về em trai nhỏ là ngậm ngùi chạy đi, mặc cho cô ở cantin đã rủa gã chẳng ra cái gì.
_ Mặt thì đẹp trai, mà sao nhây quá! – Thậm chí còn dùng hẳn tiếng Hàn để rủa.
Min Yoongi vừa muốn trốn vào góc nào để khóc thì nó bước đến, bàn tay nhỏ kia chỉ cần chạm khẽ 1 cái cùng câu ‘Cực cho anh rồi’ liền khiến gã xông xáo lên như sắp đi đánh trận.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn rồi cười khẩy, miệng vừa mắng gã u mê, lập tức bị gã bật lại bằng câu mắng y ham tiền, thích dối gạt người. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc ấy chỉ nhún vai, bĩu môi biện hộ rằng y chỉ đang cố hoà mình với thế giới khắc nghiệt này mà thôi.
_ Tuấn Khải, hay cậu nghỉ chút đi. Bác sĩ bảo Vương Nguyên phải đến mai mới tỉnh. – Jimin lo lắng nhìn anh, nếu nó đếm không lầm thì Tuấn Khải đã thức trắng 3 ngày, tính từ hôm Vương Nguyên ngất xỉu ở bệnh viện K cho tới bây giờ đã trôi hơn 60h, vậy mà 1 lần chợp mắt cũng chẳng có. Nó tặc lưỡi, thiết nghĩ sức trâu còn chịu không nổi thì nói gì tới sức người.
Nhưng Tuấn Khải vẫn cứng nhắc lâc đầu – Tớ không sao, cậu cứ về nghỉ đi. Tớ sẽ đợi ở đây tới khi Vương Nguyên tỉnh.
_ Nhưng mà...
_ Không sao thật mà. – Anh dịu dàng vuốt ve phần tóc mai của cậu, lại mãn nguyện cùng cậu đan tay – Em ấy đã vì tớ mà chịu đựng quá nhiều. Đến cả quá khứ đau thương kia cũng tự mình giấu đi chỉ vì sợ bị bỏ mặc, vậy mà hôm đó tớ đã ngu muội bỏ đi, thậm chí còn nói em ấy đừng đến sân bay nữa. Jimin, tớ thật sự nợ Vương Nguyên quá nhiều, nhiều đến nỗi cả đời cũng chẳng bù lại đủ.
_ Nhưng 3 ngày qua cậu đã không ngủ. Sẽ kiệt sức mất Tuấn Khải à... – Nó vẫn ái ngại nhìn anh.
Tuấn Khải nghe xong chỉ giương môi cười khẽ, anh hôn lên mu bàn tay mềm mịn của cậu.
_ Em ấy đã đợi tớ những 2 năm, tự dày vò bản thân những 2 năm, 3 ngày vừa qua tớ đợi thì đáng gì.
Jimin mím môi lặng người. Nó vỗ vai bạn nó, trong lòng cứ thoang thoáng buồn vì cuộc tình đẹp này quả thực trắc trở. Cứ như 1 bó hồng gai, ngắm thì rất đẹp nhưng chạm lại thấy đau. Gai găm vào máu, chảy dọc thấm đến tim, từng chút từng chút 1 đều thấy nhức nhói.
Mắt nó vừa rũ xuống, bất ngờ lại mở to. Jimin sửng sốt nhìn đốt tay đang cử động, nó run run vỗ, nhất thời không thể cử động cơ miệng.
_ Cậu vỗ gì chứ? Về nghỉ đi, tớ nói không sao mà. – Tuấn Khải vẫn thản nhiên đẩy nó, lòng bàn tay càng siết chặt hơn, mắt anh cũng đảo sang nhìn nó nên đã chẳng thấy đốt tay kia của người mình thương cử động. Cho đến khi Yoongi bước vào, so với ánh mắt sửng sốt của nó liền không kiềm được xúc động mà nhảy cẫng lên, gã hét lớn.
_ Vương Nguyên. Vương Nguyên tỉnh rồi! Mẹ! Mẹ ơi, Vương Nguyên tỉnh rồi!
Và thế là cả hành lang hôm ấy được 1 trận ồn ào.
Tuấn Khải ngỡ ngàng xoay lại, đáy mắt xôn xao nhìn vào đôi quả hạnh đang chớp khẽ, anh hạnh phúc, lòng anh bồi hồi, anh lao đến, ôm chầm lấy cậu, ôm lấy cả cuộc đời trong tay.
_ Vương Nguyên, em tỉnh rồi! Em cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Vương Nguyên bị ôm đến nghẹt, ngón tay cố cử động nâng lên, may sao nhờ có Jimin đỡ mà chạm khẽ vào vai anh, giọng cậu đặc sệt, còn hơi đứt quãng
_ Nhớ em... nhiều không?
_ Nhớ. Anh nhớ em. Vươn Nguyên, anh nhớ em nhiều lắm... – Tuấn Khải gần như bật khóc, gương mặt điển trai vùi vào hõm cổ sớm đã đỏ lên 1 mảng.
Vì nhớ. Vì thương. Vì người yêu cuối cùng cũng về.
_ Anh cứ tưởng đã mất em rồi... Anh cứ tưởng cả đời sẽ chẳng được yêu em nữa...
Những giọt nước mắt thay cho niềm vui, đó là những giọt hạnh phúc nhất đời.
Vương Nguyên khẽ cười, dẫu cho cổ họng bỏng rát, nhưng âm điệu vẫn không đổi, vẫn ngọt ngào như xưa dành riêng anh.
_ Làm sao... đi cho được? Em còn phải về... làm vợ anh nữa.
Nước mắt chảy dài, thay cho những đau thương gột xuống. Thay cho những buồn đau tuổi trẻ, thay cho những lời yêu câu hẹn, rằng mai này sẽ chỉ cùng nhau, tay nắm tay, hạnh phúc một đời.
Mình vì người, bất chấp mọi thứ.
Người vì mình, đến chết cũng quay về.
Hết chap 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro