[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 53: MỘT CÔNG ĐÔI CHUYỆN (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua 1 lần chạm ngưỡng sinh tử, còn vì cơn ác mộng mà tỉnh lại, Vương Nguyên dĩ nhiên không khỏi bàng hoàng. Nhưng cũng may sao khi mở mắt đều thấy được những người yêu thương, tim cậu trĩu nặng, nhớ thương trực trào.
Min Yoongi vui mừng khôn xiết, đứng nhìn bác sĩ kiểm tra cho cậu mà đáy mắt không ngừng lấp lánh.
_ Tình trạng đang dần cải thiện theo chiều hướng tốt, mong người nhà hãy giữ cho bệnh nhân luôn ở trạng thái vui vẻ.
_ Vâng, cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! – Yoongi cuống quýt bắt tay, người gã cứ cách vài câu lại gập xuống, khuôn miệng phút nào cũng thốt ra những lời cảm ơn.
Vị bác sĩ già hài lòng nhìn gã, khoé môi ông nhoẻn lên, giương cao nụ cười.
Ông xoay người, chậm rãi bước ra cửa, nơi có 2 vị bác sĩ khoa mắt và giáo sư bệnh viện W đang ngỡ ngàng ở đó. Gỡ bỏ khẩu trang, ngài David cười khẽ, hướng đến y mà hỏi:
_ Con vẫn chưa tin năng lực của ba sao con trai?
Dịch Dương Thiên Tỉ kể từ lúc chạm mặt với ông ở phòng mổ, y đã chẳng phút nào thu lại được vẻ mặt sững sờ. Cánh môi mấp máy, y hỏi gượng:
_ Ba, tại sao ba lại đến đây?
Ngài David không nói không rằng, ảm đạm nhướn mày, đánh mắt sang người phụ nữ đang khóc lặng phía sau anh.
_ Vì người đứng ở kia đã nửa đêm chạy đến bệnh viện cầu ba cứu con ‘dâu’ của mình.
Tuấn Khải lập tức xoay người, mắt anh lao đao nhìn mẹ, nhìn người phụ nữ còn đang vụng về lau đi những vệt nước mắt, anh vội lao đến, sải đôi chân dài bước tới trước mặt.
_ Mẹ.
_ Tuấn Khải, con sao lại gầy thế này? Vương Nguyên ổn chứ? Mẹ xin lỗi... Tuấn Khải cho mẹ xin lỗi... Mẹ không nên cấm cản con mới phải...
Anh bối rối quệt nước mắt mẹ, lại kĩ càng đặt tay mẹ áp lên gò má mình, khoé môi giương khẽ, anh gật:
_ Ổn cả rồi mẹ. Mẹ đừng khóc, mẹ vào thăm em ấy đi, Vương Nguyên cũng tỉnh rồi.
Bà thoạt nhìn cửa phòng rồi mím môi ái ngại:
_ Mẹ không vào đâu. Mẹ không có mặt mũi để đối diện với thằng bé.
Tuấn Khải bỗng cười 1 tiếng, đồng thời nắm tay mẹ kéo đi:
_ Có gì đâu mẹ. Vương Nguyên cũng đâu có thù dai mà.
Mẹ thấy anh vui, lòng dạ cũng 1 trận mát mẻ, nhưng khi đứng trước cửa phòng bệnh lại cứ thấy bồn chồn. Bà vặn nắm cửa, đột ngột có lực cùng bật ra, mẹ Vươngg phía trong tròn mắt, cuộn tay nắm chặt, mẹ nghiến răng:
_ Là bà?
Mẹ Vương ngượng nghịu cúi mắt, không nói không rằng chỉ kéo đi mẹ Vươngg đi. Để lại vị bác sĩ già cùng những người trẻ phải ngẩn ra vì cái giọng lanh lảnh như quát tháo của mẹ Vươngg khắp hành lang bệnh viện.
Tuấn Khải thắc mắc nhìn gã, còn chưa kịp hỏi thì Yoongi đã nhún vai:
_ Không biết.
Gã không biết, y không biết, Vương Nguyên không biết, Jimin càng không biết, vậy nên anh cũng chẳng muốn biết. Cả hội cùng nhau im lặng 1 lúc thì Yoongi dắt Jimin đi chỗ khác, y cũng cùng ba về Mĩ, trong phòng hiện tại chỉ có mỗi cậu và anh.
Vương Nguyên đã tỉnh khoảng hơn tiếng hơn, tay cũng cử động linh hoạt hơn, cậu đan 10 ngón với anh.
_ Tuấn Khải, anh không mệt sao? – Tay còn lại cậu chạm khẽ lên gò má gầy đi bao phần thịt của anh.
Tuấn Khải chỉ cười, chậm rãi lắc lắc – Không mệt.
_ Nhưng Jimin nói đã 3 ngày rồi anh chưa ngủ...
_ Anh không mệt thật mà. – Anh hôn lên tay cậu, lại cẩn trọng gửi vào gò má 1 cái tương tự.
Vương Nguyên bỗng nhiên nghiêng mặt, cậu khúc khích - Ở đây nữa.
Tuấn Khải liền thích thú hôn cả 2 bên, thậm chí còn tham lam hôn trán, nụ hôn rải khắp chóp mũi ửng đỏ, bàn tay luồn đến ôm eo, chạm khẽ vào phần da thịt nhẵn nhụi.
_ Tuấn Khải, lạnh em... – Vương Nguyên giật thót, xấu hổ níu tay anh.
_ À, phải rồi. – Tuấn Khải cũng biết điều buông tay, anh hôn lên gò má cậu, để lại trên đó những vệt đỏ ửng đang dần hiện trên gương mặt người thương – Anh xin lỗi.
Vương Nguyên bị hôn tới phát ngượng, cậu rúc mặt vào tay anh mà khúc khích, nụ cười đầu tiên nở rộ sau bao ngày gian khổ. Vòng tay nhỏ khéo léo vươn lên, chạm khẽ rồi kéo xuống gáy cổ, cậu dựa theo tay anh mà nhướn người.
Môi vừa chạm môi, cửa phòng đột ngột bật mở.
Hai mẹ rôm rả bước vào, cùng cười cùng nói, cũng không cần hẹn mà cùng nhìn hai vẻ mặt bất thường kia rồi cùng đồng thanh hỏi:
_ Sao mặt 2 đứa đỏ thế kia?
Vương Nguyên bỗng chốc chột dạ, cậu liếc mắt, đánh hướng sang kẻ đang mím môi kế bên. Tuấn Khải có vẻ điềm đạm hơn cậu, anh nhìn mẹ, vừa chớp mắt 1 cái mẹ liền hiểu mà ‘Ồ’ lên 1 tiếng. Mẹ Vương bật cười, nhanh trí lái sang chủ đề khác.
_ Phải rồi, vừa nãy chúng ta đã bàn về việc hôn sự của 2 đứa. – Lập tức được mẹ Vươngg đồng tình gật gật, mẹ nói tiếp – Mẹ thấy nếu cưới vào đầu năm sau sẽ rất tốt, cũng tiện cho việc nuôi Danie sau này hơn.
_ Phải phải. Hôn sự là chuyện trọng đại nha, cưới thì phải cưới liền tay, để lâu sẽ hỏng mất Tiểu Nguyên à~ - Mẹ Vươngg tự lúc nào cũng hoà hợp hơn với mẹ Vương, thậm chí còn kẻ tung, người hứng ép tụi nhỏ vào khuôn, nói xong lại nhìn nhau cười ha hả.
Tuấn Khải nhìn qua liền biết niềm nở, nhưng mỗi Vương Nguyên là chưa hài lòng. Cậu hiển nhiên muốn cùng anh cưới, nhưng vừa xuất viện đã cưới thì có hơi gấp quá rồi. Đầu đang ghép chữ, miệng còn ấp úng chưa thể lựa lời thì Min Yoongi bất ngờ từ ngoài bước vào, gã hùng hổ, phán 1 câu.
_ Cưới vậy thì sớm quá. Con không chấp thuận.
Lập tức mẹ quay phắt sang đánh gã, miệng như mọi ngày mắng tới:
_ Min Yoongi, mẹ hỏi con có phải muốn chọc mẹ tức chết hay không? Sớm là sớm thế nào? 2 đứa nhỏ đã thương nhau 2 năm, tận 2 năm rồi đó con à! – Mẹ vừa nói, còn vừa giơ 2 ngón trước mặt gã biểu thị rõ sự gắt gao.
Nhưng đầu gã vẫn cứ lắc mạnh – Con không tài trợ.
_ Mẹ mới cần con tài trợ. – Mẹ Vươngg xuỳ gã q tiếng, lấy trong túi ra chiếc blackcard mà nhìn qua là biết của ai. Mẹ nhoẻn miệng – Cần đến con sao?
Min Yoongi sửng sốt móc ví, kiểm tra xong liền nhìn mẹ, gã cũng nhìn luôn đứa vừa bước chân vào phòng, lòng gã ấm ức đến nỗi không thốt nên lời. Chỉ bặm môi đứng đó rồi xoay người, kéo nó ra ngoài hỏi tội.
Mẹ Vươngg bật cười, đáy mắt vừa hướng đến cậu lại nhận về nụ cười gượng. Vương Nguyên mất đi đồng minh, hiện giờ khóc không được, mà lòng lại chẳng quá vui, cậu biết chắc ván này cậu cãi không lại rồi.
_ Con cũng thấy cưới vậy là sớm quá ạ. – Giọng nói dõng dạc, Vương Tuấn Khải giữ lấy tay cậu, thốt ra những lời chắc nịch.
_ Con chắc chứ? – Mẹ Vương hoài nghi hỏi anh, đôi môi mọi ngày thích vạch trần nay cũng mím lại, từ tốn nhìn theo ánh mắt đưa đẩy của đứa con lớn.
Tuấn Khải khổ tâm khẽ gật, dù lòng rầu rĩ nhưng anh trước sau vẫn muốn cậu tình nguyện hơn là bị bắt ép. Vừa nãy anh biết Vương Nguyên không quá đồng tình, vì vậy mà mặt mới tiu nghỉu như vậy. Cho nên với thân phận là chồng tương lai thì anh nghĩ mình nên hi sinh 1 chút. Dù gì những thứ cần thiết đều làm cả rồi, bây giờ chỉ thiếu 1 lễ cưới đơn giản và thủ tục nữa là xong ngay thôi. Cũng không quá vội.
Hai mẹ nhìn anh, mẹ Vươngg lại trừng mắt nhìn gã đứng cười lén kế bên nó, mẹ không cam tâm, mẹ muốn phải cưới sớm. Tay đẩy đẩy mẹ Vương, mẹ nhíu mày.
_ Nếu 2 đứa nói vậy, thì tính khi nào mới cưới? – Mẹ Vương dẫu không muốn vẫn phải hỏi chiều theo. Thân làm mẹ, còn sống ở phương Tây nên bà cũng thoáng hơn mẹ Vươngg ở phương Đông vài phần.
_ Chị sui à! – Mẹ Vươngg phật ý hét toáng lên.
_ Chuyện của tụi nhỏ, chị cứ để tụi nó tính đi mà. – Nhưng mẹ Vương trước sau vẫn giữ được vẻ bình đạm, còn vỗ nhẹ tay mẹ Vươngg vài cái.
Tuấn Khải nghe xong chỉ thấy cảm động. Anh tươi cười, nụ cười xen lẫn nỗi niềm hạnh phúc. Hôn khẽ vào bàn tay nắm chặt của cậu, anh ôn nhu nhìn đến.
_ Dù là 5 năm, 10 năm, hay thậm chí là 20 năm hoặc cả đời đi chăng nữa, khi nào Vương Nguyên hoàn toàn chấp nhận thì con sẽ cùng em ấy cưới ạ.
Vài lời lễ nghĩa, vậy mà 1 công đôi chuyện.
1 là để xoa dịu lòng mẹ.
Còn 2 là để ngỏ lời cưới em.
Hết chap 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro