[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ PHIÊN NGOẠI 1: CON LÀ CON AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên sau 3 tháng vất vưởng ở bệnh viện, cuối cùng cũng được thả về. Phải nói cậu ngán cái mùi thuốc sát trùng cùng những lần tiêm thuốc đến tận cổ rồi, nên vừa nghe tin được xuất viện liền muốn nhảy cẫng lên, nhưng đã bị anh kịp ngăn lại.
_ Tuấn Khải, nhanh lên nhanh lên! - Vương Nguyên xông xáo đứng ở cổng chờ, miệng cứ vài giây lại giục anh, tình trạng tăng động này đã kéo dài từ lúc cậu leo lên sân bay tại Sing cho đến khi đặt chân xuống được sân bay quốc tế Trùng Khánh.
_ Anh biết rồi. Em bình tĩnh xem. - Tuấn Khải giắt chiếc kính râm vào cổ áo, sức nặng khiến vòm ngực bên trong chiếc áo sơ mi càng lộ rõ hơn, tay trái kéo vali, tay phải lại đan với cậu.
Vương Nguyên vui thích cong mắt, cái đầu tròn vừa chạm vào vai, anh lập tức hôn xuống.
_ Về nhớ tắm đó. - Sau lại buông lời khó nghe, đến biểu cảm trên mặt cũng muốn trêu ghẹo cậu.
Vương Nguyên nghe xong liền hậm hực vung chân đá anh 1 cái, bàn tay thoăn thoắt giựt lấy kính râm của anh mà đeo lên.
Tay kéo chiếc kính khỏi mắt 1 chút, cậu nhếch mày - Đi thôi.
Thoạt nhìn vẻ ngầu lòi của Nguyên Thỏ, lòng anh liền biết người thương nhỏ đã trở về bộ dạng ngày xưa.
Cứ thích theo phong cách bad boy hư hỏng, thế mà vừa chạm vào đã hét toáng cả lên.
Anh sải chân, vừa nắm tay cậu vừa huých vai 1 cái - Nguyên Thỏ chịu về rồi à?
Vương Nguyên hậm hực liếc anh, gương mặt trắng nõn lại hất cao - Lúc nào em chả là Nguyên Thỏ
_ Cũng không hẳn đâu - Anh dửng dưng hôn vào má.
Cậu lại bặm môi lau đi, cù chỏ đẩy tới ấn 1 cái - Vậy anh nói đi, em không phải Nguyên Thỏ lúc nào?
Tuấn Khải thoáng cười, dùng lực đẩy cậu nép sát vào bờ tường, anh thu lại chiếc kính râm, đồng thời hôn chụt vào đôi môi mềm. Anh liếm môi, nháy mắt 1 cái:
_ Trên giường.
Mặt cậu lập tức đổi sang màu đỏ. Vương Nguyên vung tay đánh anh, nén giọng mắng:
_ Vô sỉ!
Tuấn Khải thích thú ngắm nghía vẻ mặt đỏ lự, anh lại hôn lên, nói khẽ vào vành tai:
_ Anh nói giường bệnh viện. Em nghĩ đi đâu vậy?
Vương Nguyên bị trêu đến ngượng, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng, cậu đánh nhẹ vào mặt anh, rồi lại đưa tay bóp miệng:
_ Em biết anh không chỉ nghĩ ở bệnh viện.
_ Vậy em nói xem, anh còn nghĩ ở đâu?
Hỏi có giả điên không, Tuấn Khải chắc chắn nói có.
_ Anh... anh đừng có mà giả điên! - Vương Nguyên cắn môi, bày ra vẻ mặt giận dỗi.
Tuấn Khải bật cười vừa định đáp, thì điện thoại trong túi đột ngột rung lên. Nhanh tay mở máy, màn hình hiện rõ dòng chữ Dịch Dương Thiên Tỉ.
_ Anh nghe Thiên Tỉ
[...]
_ Anh vừa về thôi.
[...]
_ Vâng thưa ông em ạ, đợi xe đến rồi anh sang.
[...]
_ Ừ, anh biết rồi.
Màn hình tắt ngúm, Vương Nguyên hiếu kì tròn mắt:
_ Thiên Tỉ nói gì vậy anh?
Tuấn Khải không đáp, khẽ suỵt 1 tiếng rồi kéo cậu ra xe. Anh không muốn kể cậu nghe vội, vì anh muốn làm cậu bất ngờ nhiều hơn.
***
Xe dừng bánh, đỗ trước căn nhà quen mắt, Vương Nguyên ngạc nhiên chớp chớp, vừa nhận được ánh mắt từ anh liền nói như sắp mếu.
_ Anh, sao anh lại đưa em về đây? Anh đuổi em à?
Lập tức anh bất mãn nhíu mày, đưa tay cốc cái đầu tròn 1 cái.
_ Về đây dọn đồ. Nhà của em ngày mai anh bán.
Lần này còn ngỡ ngàng hơn lần trước.
Cậu tròn mắt, gắt gỏng:
_ Nhà của em, sao anh lại bán?
_ À, thế em muốn ở phải không? - Nhưng anh vẫn giữ được phong thái điềm đạm hỏi tới, thậm chí còn tháo dây an toàn để ra ngoài lấy đồ. Mặc cậu ngồi trong xe hậm hực, cứ luôn miệng làu bàu muốn mắng.
Giận đến khi cửa xe bật mở cũng không chịu tháo dây, hại anh phải cười khổ tháo giùm.
Tuấn Khải nắm tay cậu, lại bị Vương Nguyên hất ra, còn vung chân đá tới.
_ Anh không hỏi ý em!
_ Anh có hỏi mà.
_ Lúc nào chứ? - Cậu bực dọc bắn liên thanh - Ngày nào tháng nào năm nào? Lúc mấy giờ mấy phút mấy giây? Anh nói đi, anh không nói em không về với anh!
Nghe đến loạn cả óc, Tuấn Khải lại chui người vào hàng ghế sau, hôn chóc lên đôi môi đang liến thoắng mắng, anh nhíu mày:
_ Vào nhà đi rồi nói.
Lập tức khiến mặt ai đó vừa đỏ vừa ngượng. Vương Nguyên cứng họng đánh anh, dần dà nhỏ giọng:
_ Anh đừng có nghĩ làm vậy là dụ được em.
_ Em không thích sao? - Nhưng Tuấn Khải vẫn thản nhiên nhướn mày.
Vương Nguyên nghe xong chỉ biết cắn môi hậm hực, chỉ hận không thể trực tiếp đấm người thương vài cái. Đôi quả hạnh lườm nguýt, cậu hừ khẽ - Cái nữa!
Hôn chính là hôn, 1 cái vừa nãy làm sao mà đủ với chỉ tiêu của Nguyên Thỏ?
Tuấn Khải khúc khích hôn môi, đầu anh nghiêng 1 góc, che đi hơn nửa gương mặt tinh xảo, cứ thế cùng cậu quấn quýt một lúc mới dứt ra. Anh nắm tay cậu kéo vào nhà, còn bác tài trong xe chỉ biết lau đi mồ hôi túa đầy trên trán.
Sống hơn 20 năm trên đời, đây là lần đầu ông chứng kiến cảnh bọn trẻ hôn bạo thế kia.
Nhưng tình yêu đồng giới thật đẹp, hệt như ông cùng người bạn lính già ngày xưa của mình vậy.
Khoé mắt chứa đầy gió sương xô lại, ông nhìn di ảnh người bạn già khi xưa mà cười khẽ, đôi môi nứt nẻ hé ra: "Hồi xưa phải chi tôi với ông được công nhận thì tốt quá phải không ông? Ông cũng sẽ không chết tức tưởi như vậy."
1 lời bay vào gió, ngàn đời khắc trong tim.
***
_ Vương Nguyên, em dọn đồ xong chưa? - Tuấn Khải sốt ruột ngồi ngoài bàn, miệng vừa hỏi xong, chân đã vội xông thẳng vào phòng.
Vương Nguyên không nghe thấy, vẫn cặm cụi gói từng món vào vali. Trên người phủ nguyên chiếc áo đen rộng thùng thình, gói đôi chân dài ngày nào thành 1mẩu tí tẹo.
Cậu chưa mặc quần dài.
Chắc chắn là vậy, bởi phần bắp đùi trắng nõn đang phơi phới lộ ra phía sau lớp vải đen bên trên, khiến cho yết hầu của ai đó 1 trận khô rát.
Tuấn Khải nhất thời sững người, anh hiển nhiên đã thấy qua bộ dạng này của cậu, nhưng sau khi cả 2 quay lại với nhau thì chưa từng. Cũng do cậu cứ cấm cản anh đụng chạm thân thể để tránh việc làm bậy ở bệnh viện nên Vương Tuấn Khải bây giờ mới bỡ ngỡ đến nhường này.
Nhưng bản chất sói vốn là sói, dù bất kể tình huống nào thì vẫn là sói.
Tuấn Khải nuốt nước bọt, đánh liều bước đến.
Bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau, anh tựa cằm lên bả vai nức mùi sữa, môi mỏng hôn khẽ vào gáy cổ khiến cậu giật thót, buông khăn trên tay xuống.
_ Em thích mặc thế này sao? Vừa mỏng lại vừa thoáng? - Tuấn Khải hỏi nhỏ, đan xen với hành động luồn tay vào áo.
Vương Nguyên bị nhột, miệng cười tay kéo, cậu khó khăn mím môi:
_ Tuấn Khải, em chưa dọn đồ xong..
_ Thì em dọn đi. - Anh vẫn thản nhiên vuốt ve, ngón tay không chạm nhưng lòng bàn tay cứ liên tục cọ sát với phần ngực trái, mỗi lúc đều khiến bắp chân cậu run lên.
Vương Nguyên cắn môi chịu đựng, yếu ớt kéo bàn tay đang xoa đũng quần mình, cậu gọi nhỏ, nghe qua cứ tưởng sắp khóc đến nơi
_ Anh...
_ Anh nghe. - Tuấn Khải mơn trớn phần gáy, lại ấn lên đó một dấu hôn đỏ chót.
Vali bị hất văng, chiếc giường lâu ngày phải đỡ lấy 2 khối thân thể đang dán chặt vào nhau kêu lên cót két. Vương Nguyên bị ấn dúi xuống nệm, 2 tay vùng vẫy đều bị đẩy lên đỉnh đầu, cậu đỏ mặt, bối rối nhìn bàn tay đang nhiệt tình vuốt ve khắp da thịt. Tuấn Khải cúi người, chậm rãi hôn lên vành tai nóng ran của cậu, anh thì thầm qua tai:
_ Đừng sợ. Nếu em không thích, anh sẽ không cho vào.
_ ...
_ Anh chỉ hôn thôi, sẽ không ép em chịu đựng.
Giọng anh trầm ấm, vừa nói xong lại vòng qua siết eo, Tuấn Khải hôn lên gò má mềm mịn, hơi thở gần như đứt quãng.
Rõ ràng là đang chịu đựng, vậy mà vẫn chấp nhận nghe theo ý cậu.
Vương Nguyên mông lung nhìn anh, đôi mắt quả hạnh lúc này có hơi xôn xao, lại có hơi sững lại. Lòng cậu bồi hồi, vừa sợ lại vừa run, cậu không chắc là anh đã biết chuyện hay chưa, nhưng bất an vẫn cứ thường trực.
_ Tuấn Khải... - Cậu gọi nhỏ.
Nụ hôn khẽ khàng đặt lên vầng trán - Anh nghe.
_ Anh biết chuyện rồi phải không? - Câu hỏi về quá khứ, thứ mà Vương Nguyên đã dốc bao nhiêu sức lực để giấu nhẹm, nay đánh liều 1 cú hỏi ngay vào trọng tâm.
Tuấn Khải có hơi ngẩn người, vừa chạm mắt một cái liền hiểu ra ẩn ý. Anh dịu dàng hôn lên, bàn tay lớn bao lấy tay cậu, giọng anh tuy thấp nhưng không đục.
_ Anh biết rồi. - Đồng thời gật đầu.
Một cái gật đầu hiện giờ từ anh, lại làm lòng cậu xôn xao dữ dội.
_ Vậy anh... - Giọng nói cũng bắt đầu ngắt quãng - Anh có ghét em không?
Tuấn Khải không đáp, trực tiếp hôn lên mi tâm. Cánh tay dùng lực nhấc cậu lên, anh ân cần kê đầu cậu lên gối. Anh hôn xuống gò má, tay vẫn nguyên vẹn đặt bên trong lớp áo.
_ Tại sao anh phải ghét em?
_ ...
_ Vì quá khứ của em? Hay là vì em không tin vào tình yêu của anh?
Vương Nguyên bối rối không đáp, đáy mắt xốn xang nhìn người đang nhiệt tình hôn khắp mặt mình. Cậu vừa mím môi, anh lại hôn môi.
Chạm khẽ một cái, Tuấn Khải cọ mũi:
_ Anh không đặt nặng quá khứ đâu, em đừng nghĩ chồng em xấu tính vậy chứ.
Vương Nguyên xúc động, nhưng cậu chẳng muốn vì vậy mà khóc. Vươn tay đánh khẽ lên ngực anh, cậu bắt bẻ:
_ Ai thèm làm vợ anh.
Tuấn Khải ấm ức bặm môi, tay chạm vào ấn đỏ bên cổ, anh lại cúi xuống hôn khiến nó đỏ càng thêm đỏ.
_ Anh đánh dấu chủ quyền rồi, sau này em chỉ là của anh thôi.
Vương Nguyên lườm nguýt, còn chưa kịp nói thêm đã bị vật ra hôn đến cười ngất ngây. Tuấn Khải siết cậu trong lòng, thoải mái hôn vào những nơi không có vải, từ mặt đến cổ, nơi nào mềm mịn đều được hôn láng.
_ Tuấn Khải, nhột! Nhột em! - Cậu khúc khích vò rối mái tóc mềm, lại cùng anh âu yếm hơn 1 lúc.
Cho đến khi môi vừa chạm môi thì điện thoại đột ngột reo lên.
Nhưng hôn thì phải hôn, thứ công nghệ kia cản được anh sao?
Tuấn Khải bịt tai cậu, cuồng nhiệt ấn xuống nụ hôn nóng bỏng, đầu lưỡi vươn đến cạy môi, lại nghe tiếng thỏ thẻ:
_ Hình như anh có điện thoại...
_ Không nghe. - Anh đáp cộc lốc, môi lưỡi vẫn liên tục day dưa đến khi điện thoại của cậu reo lên.
Vương Nguyên khó khăn đảo mắt, bàn tay vừa vươn ra đã bị kéo về, cậu ấm ức đẩy anh, vẫn gắng sức dứt khỏi nụ hôn. Môi mềm hé ra thỏ thẻ:
_ Anh để em nghe máy...
Nhưng Tuấn Khải vẫn kiên trì ấn xuống, lần này còn dùng tay vuốt dọc da thịt mát rượi, anh nhíu mày vứt con Xs lên giường, cọc cằn nhấn loa ngoài.
_ Chuyện gì?
Lập tức kẻ đầu dây trở nên gắt gỏng mắng tới.
_ Gì cái đ** gì mà gì? Em hỏi anh có qua đây xách thằng nhỏ này về không hả? Làm ba kiểu gì vậy Vương Tuấn Khải? Có đứa trẻ mới vài tuổi đã bỏ xó ở nhà em để 2 người du hí chỗ nào rồi à?! Mẹ nó, trễ hẹn rồi này.
Là giọng của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Y chửi xối xả.
Miệng mèo như bắn liên thanh, tuy nhanh nhưng không bị dính chữ, vậy nên từng câu đều như khắc vào não bộ người nằm trên nệm.
Vương Nguyên ngạc nhiên trừng mắt, tai cậu lùng bùng, nếu nghe không nhầm thì vừa này Thiên Tỉ nói anh có con. Lại còn là đứa trẻ vài tuổi?
_ Vương Tuấn Khải, anh..!!! - Bàn tay vừa giơ cao đã bị anh chộp lấy.
Tuấn Khải kịch liệt lắc đầu, vội nhấn nút ngắt cuộc gọi rồi ôm chầm lấy cậu mà giải thích:
_ Vương Nguyên, em nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ!
_ Vậy chuyện là thế nào anh nói tôi nghe xem? Anh nói không hợp lý tối nay tôi không về!
Tuấn Khải uỷ khuất bặm môi, đốt tay thon dài mở lướt điện thoại lên cho cậu xem ảnh, anh ra sức giải thích, kèm theo đó luôn là những nụ hôn vội ở môi.
_ Anh đã nhận nuôi Danie với tư cách người bảo hộ và để cho em là ba của đứa bé, vì anh nghĩ em chắc chắn sẽ thích thằng bé lắm và mẹ của đứa trẻ cũng đã hiến tế bào cho em nên anh mới tự mình quyết... Vương Nguyên, anh xin lỗi, lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn..
Tuấn Khải giải thích 1 tràng, phần nào làm cậu hiểu nhưng cũng làm cậu choáng váng 1 phen.
Vương Nguyên sửng sốt cầm trên tay chiếc điện thoại, vừa nhìn vẻ mặt của Danie đã khiến tim cậu xôn xao. Lại ngước nhìn khuôn mặt đáng thương suýt bị cậu tát, thâm tâm càng xốn xang dữ dội.
_ Tại sao anh lại để em là ba của Danie mà không phải là anh? - Cậu thắc mắc ngẩng mặt, đáy mắt đã trở nên long lanh.
Tuấn Khải chỉ cong mắt cười, anh vươn đến ôm eo cậu, đặt lên gò má mềm nụ hôn.
_ Vì thằng bé chọn em chứ không phải anh.
Vươn Nguyên lại ngỡ ngàng - Vậy còn anh thì sao? Anh định sẽ làm người bảo hộ cả đời à?
Tuấn Khải lắc đầu
_ Cũng không hẳn.
_ Vậy thế nào mới là 'hẳn'?
Anh khúc khích:
_ Là khi em chịu cưới anh thì Danie sẽ là con của tụi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro