CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
CHAP 26:

– Vương Nguyên! Sao con có thể lừa dối ba mẹ như thế?

– Cậu là đồ thất bại!

– Thầy rất thất vọng về em! Em chẳng thể làm trường chúng ta tự hào được.

– Haha đường đường là thủ khoa trường lại phải giấu giấu diếm diếm bệnh tình, cậu là đồ thất bại!

– Chẳng ai có thể bao dung cậu đâu!

– Cậu là kẻ nói dối!

– Không một ai tin mày nữa đâu Vương Nguyên!

– Không phải, tôi không phải đâu. Chỉ là cho tôi chút thời gian thôi mà.

Bốn phía tối tăm chẳng có nổi một ngọn đuốc, Vương Nguyên suy sụp ngồi bệt xuống che hai tai lại. Tiếng gào thét, thất vọng, chê bai đều bao quanh lấy cơ thể nhỏ bé như những dây leo quấn chặt muốn cướp đi hơi thở của cậu.

Cậu không sai! Không phải cậu muốn mắc chứng mù lòa này, là định mệnh ông trời đưa đẩy không thể trách ai cả.

Ai cũng ruồng bỏ cậu!!!

Không gian như một khối lập phương chẳng có lấy tia sáng dần dần giống như thu hẹp lại, bó buộc cậu với thế giới bên ngoài. Bên tai vẫn còn đâu đó vang lên những tiếng chửi rủa, những loại tạp âm phiền phức thế mà khiến cậu ngã gục. Fluke co đầu gối lấy hai tay ôm lấy bản thân mình, tựa như một con thú bị ngàn vàn vết thương đang ngồi xuống bên một hang động liếm láp bộ lông xơ xát.

– Vương Nguyên?

– Vương Nguyên

Phía bên trên lỗ hổng màu đen bỗng có một ánh sáng mập mờ chiếu xuông người cậu, như một loại hy vọng nhỏ nhoi cứu rỗi cậu.

Vương Nguyên đưa tay muốn nói rất nhiều thứ, đến bên môi lại chỉ tủi thân kêu một tiếng:

– Bác sĩ Vương

Rốt cuộc bừng tỉnh, Vương Nguyên đưa mặt nâng cao nhìn lên trần nhà hơi thở dồn dập.

Là ác mộng.

Vương Nguyên từ từ ngồi dậy chân tay co rút như bị điện giật, trong phút chốc quên luôn có người bên cạnh. Cậu nuốt nước bọt, yết hầu lay động lên xuống người ngồi bên mép giường thấy cậu bừng tỉnh giọng nói có hơi kích động nhưng được che giấu kĩ lưỡng:

– Không sao, không sao, dậy được là tốt rồi.

Tuấn Khải đưa tay gỡ rối mái tóc cậu, tay kia cầm khăn ấm lau mặt cậu. Vương Nguyên không lên tiếng dường như còn ảnh hưởng giấc mơ ban nãy còn chưa hồi thần, đầu ngón tay run run bám chặt lấy góc chăn, đôi môi trắng bệch nhợt nhạt cứ run liên hồi.
Đôi mắt Tuấn Khải lóe lên tia không ổn, thầm chửi một tiếng nhỏ:

– Không có chuyện gì, em nằm xuống ngủ đi. Tôi canh em, sẽ không có chuyện gì hết.

Nói đoạn đặt lên trán cậu một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, như có như không.

Chẳng biết có phải nghe được giọng nói quen thuộc hằng đêm hay không, Vương Nguyên ư hử mấy tiếng rồi đáng thương nương theo tiếng Tuấn Khải chui vào lòng hắn kiếm chỗ dựa. Cái đầu xù xù mềm mại cọ cọ xương quai xanh của Tuấn Khải, hắn cũng hết cách ngồi im như tượng hoàn toàn xem bản thân là gối nằm của Vương Nguyên.

Đứa nhỏ ngốc này nửa đêm gặp ác mộng, môi cũng sắp mếu lại khi ngủ ôm chặt lấy hắn cực kì dính người.

Ban đêm chợt tỉnh giấc phải lâu thật lâu cậu mới chợp mắt lại được liền nằm trong lòng hắn ngủ đến trưa không hay biết gì, đến lúc tỉnh dậy là Sammy ở bên cạnh đang dọn dẹp đồ cho cậu.

Cậu cầm tay Sammy ngập ngừng hỏi:

– Sammy này, cô... có thể lấy điện thoại của tôi gọi cho một người hay không?

Lúc cậu phẫu thuật mắt, ánh sáng đã không thể thấy cơ bản điện thoại hay những vật hay dùng cũng ít đụng tới. Ngày thường cũng không náo loạn muốn gặp ai, điện thoại xem chừng đã gần một năm không được vào tay chủ.
Sammy lập tức đem tới cho cậu, còn cười bảo:

– Hiếm lắm mới thấy cậu cần nó đấy, gọi bao lâu cũng được nhé. Tìm người tâm sự rất tốt ấy. Cậu muốn gọi cho cậu Fluke không?

Nghe Fluke hỏi cậu có chút ngại không nói, mà tính tình cậu ta cứng rắn một đe hai dọa đã đem cậu moi ra hết:

– Chuyện tao không đi du học, hay là nói thật đi.

Cậu không muốn cây kim trong bọc có ngày lòi ra, sau đó nhận lấy kết quả giống trong giấc mơ đem qua.

Mọi người đều quay lưng bỏ cậu lại một mình.

Bên kia Fluke dường như hơi tức giận nhưng chắc đang ở công ty không tiện lớn tiếng:

– Bỏ cái suy nghĩ đó cho tao, mày đừng có ngoan hiền như thế cả đời này có ai mà không nói dối chứ? Hơn nữa mày đã giấu đến tận bây giờ rồi, nói nữa cũng không có ích lợi gì. May đâu không thấy, chỉ thấy xui đang đổ ập lên đầu.

Cậu ta dừng lại có lẽ phát hiện bản thân quá khích, nên hạ giọng nhỏ nhẹ:

– Nghe tao, tao có tiền nhất định sẽ chữa cho mày, mày đừng tin bậy tin bạ. Chỉ cần thông tin mày không đi du học lọt ra, dù là con kiến tao cũng sẽ xử nó. Việc của mày là kiên nhẫn đợi thay giác mạc. Thời gian còn dài, không ai đua với mày đâu.

– Nhưng mà...

– Nhưng nhị cái gì? Mày có tin ông đây bảo Ohm đổi bác sĩ điều trị cho mày hay không? Bác sĩ Vương gì đó, đi chữa bệnh cho người khác nhé?

Fluke rất thông minh, chả cần Tuấn Khải và Vương Nguyên làm gì đã tự phát hiện quan hệ hai người, lấy cái này hù Vương Nguyên cũng là biện pháp tốt.

Đúng thật, Vương Nguyên nhanh chóng ngậm miệng lại thật sự tin rằng Fluke sẽ nói được làm được.

– Rồi rồi, mày nghỉ ngơi đi vài bữa nữa tao sẽ vào thăm mày.

– Không cần thiết, nếu công việc bận thì đừng gắng quá. Mày cũng giữ gìn sức khỏe, gửi lời thăm đến ba mẹ tao.

– Được, bye.
_____________________

Fluke quả thật không hề rảnh rỗi, việc của Dek tuy là đã ém xuống nhưng với sức mạnh cơ miệng của con người ai mà cản được. Quản một trăm cái miệng thì đã có ba bốn cái miệng láo liên liếng thoắng, công ty của Ohm bỏ vốn cho bệnh viện của Tuấn Khải cũng chịu không ít vạ lây.

Dù đối với vụ này Ohm chỉ xem nó như gặp một cơn bão nhỏ, không đáng quan tâm.

– Trợ lí Prem. Cậu lại đây.

Fluke đứng ở góc hành lang thần thần bí bí ngoắc tay kêu một người thanh niên lại, người tên Prem lộ ra vẻ thắc mắc:

– Thư kí Fluke? Anh gọi tôi có việc gì?

Cậu cười nhẹ một cái, tia giá lạnh trong mắt tràn ra:

– Tôi có một cuộc gặp khách hàng, phiền anh báo với chủ tịch.

Prem còn tưởng việc lớn lao gì anh ta cười giơ ngón ok với cậu. Fluke ừ một tiếng rồi vớ lấy áo khóa trên ghế nhanh chân bấm cửa thang máy bước vào, ngay lúc cánh cửa vừa đóng phía thang máy đối diện mở ra. Ohm một thân áo vest chỉnh tề đi ra, thấy Thiên Tỉ nhà mình hấp hấp tấp tấp đi vô thang máy còn không nhìn thấy mình thì có chút buồn bực.

Khuôn mặt hắn hầm hầm đi vào chỗ làm việc, vừa lúc thấy Prem đi ngang thì tiện đường ghé lại hỏi thăm:

– Thư kí Fluke đi đâu mà vội vàng thế? Đã xong việc chưa mà chuồn rồi?

Anh ta cong mắt nhe răng tươi không cần tưới, chắp tay dưới bụng nói:

– Chủ tịch chào anh, vừa nãy thư kí Fluke bảo có việc gặp khách hàng nên đi rồi.

– Ồ khách hàng?

Ohm nhếch môi không có hỏi thêm gì nữa đi vào trong, gặp khách hàng cái con khỉ khô, có mà kéo theo người đến giám sát tên Dek kia thì có.

Nói tới Dek, hắn ta ngu ngốc tự đâm đầu vào rọ sau khi Tuấn Khải phủi tay không liên can thả hắn ta khỏi bệnh viện thì gia đình cũng không để hắn ta ở nhà. Người anh trai Dak một mực kéo hắn vào bệnh viện tâm thần, không có một chút thương tiếc.

Hắn ta cũng rõ ràng là thế nhưng chẳng có lấy nửa điểm thù hận, mà Fluke là loại thù dai phái rất nhiều tay chân kiềm chặt hắn. Thật sự có gan nhốt hắn mãi ở đây, hôm nay tới đây cũng là coi thử độ tỉnh táo của hắn tới đâu.

Chỗ ở của Dek nằm trên một hành lang vắng vẻ, cả mấy phòng bệnh chỉ có duy nhất phòng hắn. Fluke lái xe đến đây mở cửa bước ra, vài người thấy cậu lập tức chạy tới:

– Chào cậu Fluke.

– Hắn ta thế nào rồi?

Cậu gật đầu ánh mắt thân thiện nhìn, lúc nói ra cũng đang bước lên cầu thang tiến tới phòng Dek.

– Ngày càng tỉnh táo hơn, biết phân biệt người này người nọ rồi thưa cậu.

– Haizz nếu không phải tôi mấy ngày nay đến nhà thờ cầu nguyện, thì cmn cái loại ất ơ đấy tôi đã nả cho một súng về gặp ông bà rồi.

Fluke một bộ hung ác hiếm thấy lộ ra, những lần ở gần Ohm cũng chỉ thấy dáng vẻ yêu chiều thích làm nũng. Những người khác trong bệnh viện thấy cậu dẫn theo nhiều người, mà người nào người nấy gương mặt bặm trợn không ai dám vây vào.

Cậu theo thói quen muốn đạp cánh cửa phòng hắn ta, nhưng đến gần phát hiện có chỗ sai sai. Fluke đưa tay làm dấu dẫn người đến chỗ camera quan sát của bệnh viện, người trong đấy thấy cậu cũng không ngăn cản.

Bên trong phòng Dek thế mà nhiều thêm một người phụ nữ, tóc buộc cao trẻ trung da trắng dáng người nhỏ nhắn khiến người ta muốn bảo vệ.

Fluke nhíu mày nghe đoạn đối thoại của bọn họ, hơi nhấc tay chỉ vào màn hình:

– Tra về người này, tôi thấy có chút không ổn.
______________________

Pla khoanh tay trước ngực nhìn Dek đầu tóc rối bù

– Điều cậu nói là thật sao?

– Còn thế nào? Nếu cô đem chuyện này nói với nhà trường thì tôi đảm bảo, không tới hai ngày Vương Nguyên đã bị lôi ra ánh sáng.

– Tôi tin cậu, yên tâm tiền bạc cùng chi phí chữa bệnh nhất định sẽ chu cấp đầy đủ cho cậu.

Pla hơi dừng lại nâng môi đỏ mọng cười nhẹ

– Hợp tác vui vẻ.

Dek bây giờ mới lộ ra đôi mắt tinh anh sáng ngời, hoàn toàn không có dáng vẻ của kẻ điên:

– Hợp tác vui vẻ, cô Pla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro