CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Pla không ở lại trong phòng của Dek lâu hơn, sau khi qua loa vài ba câu lấy lòng tin của hắn ta thì nhanh chóng đeo mắt kính rời đi.

Hai đoạn chân mày của Fluke cau chặt lại, dù bật âm lượng to nhưng vẫn không biết rõ bọn họ ở trong nói cái gì. Chỉ loáng thoáng nghe ra những từ như, "nhà trường", "tăng nhãn áp", "không đi du học", "thủ khoa Vương Nguyên" Fluke không rõ ràng nhưng vẫn cảm thấy bất an. Cậu đưa tay vò đầu, tức giận vì bị Dek qua mặt chỉ là phần nhỏ, cái đáng giận là người phụ nữ kia cậu không hề biết mặt.

Hơn nữa sao lại muốn bắt tay với Dek, Fluke nghĩ nghĩ sau đó thở một hơi dài chán nản.

– Tôi thật muốn trải nghiệm cảm giác cầm lại súng quá, cái thằng nhóc này nha.

Fluke vừa nói vừa đưa ngón trỏ chỉ vào mặt Dek:

– Nếu đây là Triều Tiên có lẽ tôi đã bắn cho nó nát sọ rồi, chẳng biết bên trong chứa cái gì mà sao thích chơi trội với tôi. Còn người phụ nữ kia, chắc là có nguyên nhân sâu xa nào đó. Nói chung là dám dắt mũi tôi, kết cục cũng không tốt đẹp.

Mấy người đằng sau gật đầu phụ họa:

– Cậu Fluke nói phải.

Fluke hài lòng phủi tay đứng lên ra khỏi phòng giám sát, lúc đi ngang qua phòng Dek lại giật mí mắt mấy cái không biết nghĩ gì mà đứng một lúc lâu. Vệ sĩ đi theo cũng không dám nhấc thêm một bước nào, đều rất hiểu lí lẽ đứng nghiêm túc.

– Nếu chẳng may lỡ đưa Dek về bên kia thế giới, nhớ bắt tên Dak kia thay thế chỗ em nó nhá. Anh em như thể tay chân, mất người này thì còn người kia.
___________________

Pla ***** ************
Giới tính: nữ.
Tuổi: 29.
Ngày sinh: xx/xx/xxxx
Chiều cao, cân nặng: 1m64, 47kg.

Nghề nghiệp: Bác sĩ chuyên khoa ung thư tại bệnh viện Saint Louis ở Pháp.

Ba mẹ: ********, ********** ********
Là con một.

Từng làm tại bệnh viện K được bốn năm, sau đó tới Pháp du học.

Ohm cầm trong tay hồ sơ lí lịch của Pla hơi nhíu mày, bàn tay thon dài lật đi lật lại cũng không phát hiện có gì kì lạ. Hắn quăng hồ sơ sang một bên nhìn vị thám tử bản thân tin tưởng nói:

– Vậy ra Chíc nhà tôi đang tìm cái này sao?

– Cậu Fluke hôm nay tới viện tâm thần sau cũng không rõ vì sao lại đột nhiên muốn tìm người này, vệ sĩ đi bên cạnh nói là do cậu ấy thấy người phụ nữ này ở chung với Dek.

Hắn nhướn mày, môi nhếch lên, vươn tay mân mê khuyên tai nhọn hoắc, một chuyện lại một chuyện có lẽ hắn nên tính lần lần với vị viện trưởng Vương Tuấn Khải đó rồi.

– Thật sự không còn gì nữa sao?

Thám tử hơi ngập ngừng hồi lâu không thấy trả lời, Ohm nhướn mày càng cao ngón tay đặt trên bàn gõ theo nhịp.

Hắn ta rốt cuộc chịu không nổi áp lực của Ohm, đi tới nói nhỏ:

– Nghe đâu cô ta từng...

Hắn nghe xong mặt không biểu cảm gật đầu nhẹ:

– Chuyện tốt đấy, gửi hết những thứ này về nhà tôi đi. Nếu Fluke có hỏi nói là chưa điều tra được.

– Dạ.

Ít nhất vụ này hắn sẽ không để Chíc con nhà hắn nhúng tay vào nữa.
________________

Từ sau vụ gặp ác mộng nửa đêm kia, mỗi lần ngủ Vương Nguyên đều mơ thấy nó. Giấc mơ như video được phát đi phát lại nhiều lần, như nhắc nhở cậu điều gì đó. Mơ nhiều lần thì chắc chắn là chuyện không lành, mà Vương Nguyên có đầu óc cứng rắn chỉ nghĩ bản thân dạo gần đây áp lực, cơ thể suy nhược nên mới xảy ra chuyện này.

Cứ mỗi lần cậu bừng tỉnh giữa đêm cơ thể đều được đưa vào một cái ôm ấm áp, như liều thuốc an thần xua tan bóng tối quanh đây.

– Ahhh! – Vương Nguyên bật dậy mồ hôi thấm đầy trên trán và hai bên thái dương, băng gạc trên mắt hầu như cũng ướt đẫm.

Tuấn Khải mấy ngày này không chợp mắt được bao nhiêu, vất vả mấy ngày dụ cho thầy Đặng về Pháp còn lo việc bệnh viện, đôi mắt lại nhiều thêm một quầng thâm nhàn nhạt. Lại gặp Vương Nguyên bất chợt thấy ác mộng, hắn cũng dọn đồ vào đây ngủ chung với cậu.

Tuấn Khải chống tay lên sofa nghiêng đầu ngủ, đôi mắt sắc lẹm cụp xuống, khuôn hàm cùng cơ mặt nháy mắt nhu hòa dễ gần. Chỉ là còn chưa đi vào giấc mộng đã nghe tiếng hét thất thanh, hắn mở đôi mắt chim ưng ra với tay bật đèn lên đi nhanh lại giường.

Thân người Vương Nguyên run lẩy bẩy hốt hoảng, luôn miệng nói "tôi không nói dối", "tôi không nói dối".

Nghe người trong lòng như tụng kinh mà nói đi nói lại, trái tim như có những mũi tên phóng ra cắm vào ngực, máu chảy tí tách như kéo hắn xuống đáy vực.

Tuấn Khải vội ôm cậu, Vương Nguyên cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy thân thể thì thả lỏng dụi đầu vào ngực hắn như tìm kiếm bình yên.

Hai cánh tay vòng qua bâu chặt cổ hắn không buông, như đứa nhỏ làm nũng muốn được xoa dịu tâm hồn.

– Bé ngoan, ngủ đi tôi ở đây không có đi đâu cả.

Vương Nguyên rì rì trong miệng rồi kéo hẳn hắn lên giường ngủ chung, đây không phải là cái tính gì mà vốn là tật xấu khó bỏ. Hễ gặp chuyện gì sợ hãi là không ngại ngần bám dính lấy Tuấn Khải, những lúc này lại khiến hắn tưởng tượng mình thành người mẹ đơn thân chăm con.

– Bác sĩ Vương, anh lên đây ngủ với em đi.

Hắn gác tay kê dưới đầu cậu tay kia vòng qua eo kéo lại ấn vào ngực mình, Vương vẫy đạp mấy cái ôm lấy cánh tay hắn lại chìm vào giấc ngủ.

Hai người ngủ đến tận sáng, Tuấn Khải vì cong người ngủ cả đêm lúc thức dậy cả phần cánh tay tê rần lên. Hắn không than thở gì lặng lẽ rút tay ra đặt đầu cậu lên gối, thả hai chân xuống giường đi vào nhà vệ sinh thay đồ rửa mặt tranh thủ y tá chưa làm việc, khoác áo blouse đi ra bên ngoài.

Vừa đúng lúc chạy xuống phòng, Thiên Tỉ, Chí Hoành cùng Fluke đã đợi từ lâu. Hắn đeo kính lên, nhìn sơ qua ba người rồi cong môi cười nhẹ:

– Ai mắc bệnh hiểm nghèo à? Đến gặp tôi xin lời khuyên?

Fluke liếc hắn không nói câu nào đập xuống bàn một tập hồ sơ dày cộm. Cậu đưa tay chỉ xuống:

– Bệnh viện các anh làm ăn thế này à? Hồ sơ bệnh án và lí lịch bệnh nhân cứ thế bị tuồn ra ngoài sao? – Cậu cười khẩy:

– Ha, viện trưởng Vương anh nói thế nào đây?

Đúng là Fluke tính đủ đường việc của Dek với Pla, lại chả thể nghĩ hai người đó đi trước cậu một bước.

Sáng sớm hôm nay phía nhà trường liên tục điện cho cậu, đến độ cậu phải tháo cả sim ra. Cử người đi tìm hiểu mới biết việc Vương Nguyên bị chứng tăng nhãn áp dẫn đến không thể đi du học được đã bị phát hiện, tin tức chạy nhanh như sấm chớp cơ hồ đã lan ra toàn đại học.

Điều đó lại không phải thứ cốt yếu, cái quan trọng là ba mẹ của Vương Nguyên sẽ thế nào khi biết con mình giấu bệnh tình gần một năm trời không hé nửa lời.

Mẹ Nguyên tâm hồn mỏng manh, lúc bị bệnh, Vương Nguyên đã đích thân giao hai người cho Fluke dặn không được để họ biết chuyện này. Bằng không với cái tin tức này, cho dù có là ở tận bên kia bán cầu họ cũng sẽ bất chấp mà tới gặp.

Mà mọi việc vỡ lẽ, như đập nước bị bể, như ly nước tràn ly, Fluke ngày đêm xoay sở cũng không ngăn được.

Hết cách phải nhờ đến Tuấn Khải, hắn thân là viện trưởng của một bệnh viện lớn dĩ nhiên biết cách lấp liếm cho qua mọi thứ và giấu bệnh tình của Vương Nguyên.

Tuấn Khải cầm trên tay hồ sơ vẻ mặt lạnh đến cực điểm, gân tay đã nổi lên rợn người nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự bình thản:

– Chuyện này cậu không cần lo, lỗi ở bệnh viện chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Hắn dừng lại gấp hồ sơ để lại chỗ cũ:
– Chỉ là chuyện này chắc chắn không phải do sơ suất mà thành, tôi sẽ cho người điều tra.

Nói xong nhìn Thiên Tỉ đồng tử lóe lên chút ánh sáng, Thiên Tỉ thoáng qua đã hiểu liền gật đầu:

– Tôi sẽ đi kiểm tra ngay.

Chí Hoành dù sao cũng xem Vương Nguyên là bạn chí cốt, vụ này nếu bị truyền ra người chịu thiệt vẫn chỉ có cậu ấy.

Danh tiếng đều bị hủy hoại, sau này muốn ra nước ngoài học tập sợ là có chút khó khăn.

Đây là ai đã làm chuyện này?

Bên đây Tuấn Khải náo loạn như mớ tóc rối chưa chải được thì chỗ Vương Nguyên không khá hơn chút nào.

Từ sáng Sammy liên tục nhận được cuộc gọi từ dãy số là số mẹ cậu, cô nói cho cậu sau đó chỉ thấy sắc mặt nhanh chóng tái đi.

– Bấm tắt đi, nếu cần thiết thì tắt nguồn.

– Được, cậu nhất định phải mạnh mẽ lên.

– Cảm ơn cô, Sammy.

Cánh cửa đóng lại trả về sự yên tĩnh không âm vang, Vương Nguyên căng thẳng đến cực độ hai tay vùi vào mặt không biết làm gì.

Ohm gọi cho cậu không kịp chào hỏi thăm nom đã vào vấn đề chính:

– Ba mẹ em đã biết chuyện rồi, em chuẩn bị tinh thần anh sẽ nhanh chóng giải quyết vụ này.

Cũng là giúp Fluke bớt đi gánh nặng.
Cái cậu cần hiện tại là làm ngơ, giả điên không biết gì để mặc mọi chuyện trôi đi.

– Không được gục ngã, Vương Nguyên à.

Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà ẩn giấu một cơn thịnh nộ. Vương Nguyên cảnh giác đứng lên, từ sau vụ của Dek cậu đã rất nhạy cảm với sự im lặng.

Pla đi vào nhìn thấy cậu thì hơi cười:

– Chào cậu, cậu Vương Nguyên. Chị Pla đây.

Vương Nguyên không thân thiện chào lại:

– Chị Pla, phòng bệnh của tôi không phải ai vào cũng được đâu.

– Tôi biết chứ, phòng cậu được canh giữ rất nghiêm ngặt nên tôi đã tốn rất nhiều công sức để đưa bọn họ vào đây đấy.

Vương Nguyên mấp máy môi vì hai từ "bọn họ" cậu ngờ ngờ được chuyện không lành càng ngày kéo dãn khoảng cách, nhưng mọi chuyện chưa xong đằng trước vang lên mấy tiếng cười khả ố của đàn ông.

Vương Nguyên cảm nhận âm thanh dần đến gần mình thì nhanh nhẹn lùi ra xa, nhưng mà sự sợ hãi, hoảng hốt đã nhanh chóng lấp đầy lí trí của cậu. Và điều đó khiến cậu không thể xác định được phương hướng, cửa ra và chuông báo động dường như đang ở rất xa chỗ cậu.

– Ngày tàn của mày rồi Vương Nguyên! Tụi bây lên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro