Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI YÊU CÁI ĐẦU CẬU!

Seongwu im lặng quẳng cho Daniel tất cả các loại nguyền rủa mà anh có thể nghĩ ra. Mặc dù khi đọc được dòng chữ nội dung bình thường nhưng chẳng khác nào trúng một cái bùa Choáng đối với Seongwu nhưng vẻ mặt anh vẫn duy trì lớp mặt nạ lạnh lùng điềm đạm hoàn hảo, không hổ là Huynh Trưởng nhà Slytherin.

Anh chậm rãi gấp lá thư trong tay thành bốn rồi bỏ vào túi xách dẫu cho Seongwu cực kỳ muốn đem nó đi thiêu rụi rồi pha với nước mà dốc ngược vô miệng Daniel để cậu ta nuốt hết mấy lời ghê tởm đó xuống cổ họng đi cho rồi. Cơn đói buổi sáng đã biến mất không còn dấu vết, Seongwu chẳng có khẩu vị nào mà tiếp tục ăn uống nên anh chỉ đơn giản cắn hết thêm một lát bánh mì nướng phết bơ đậu phộng, nhấp một ngụm nước cam, nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng rồi đứng dậy rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Lớp đầu tiên hôm nay là Độc Dược, học cùng với nhà Ravenclaw. Seongwu phải gặp Minhyun tâm sự một chút mới được, cảm giác bức bối này mà còn tiếp tục thì chắc anh sẽ phát điên mất.

Dãy bàn phía nhà Gryffindor có bốn con mắt đang nhìn chằm chằm từng chuyển động của Seongwu mà suy đoán xem trong cái đầu xinh đẹp đó đang nghĩ gì sau khi nhận được bức thư tỏ tình đúng chuẩn trong mấy quyển tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên mà Jaehwan đã khăng khăng là tỷ lệ thành công lên đến một trăm lẻ một phần trăm.

Tiếc là hai đứa chẳng nhận được phản ứng nào đáng để vui mừng.

Vẻ mặt Seongwu vẫn thờ ơ như từ trước đến nay, thậm chí chân mày cũng chẳng thèm động đậy, mắt chẳng thèm chớp lấy một cái. Nên nói là anh che giấu quá giỏi hay là trò vặt của Daniel và Jaehwan chưa đủ làm anh phải quan tâm.

Daniel ngỡ ngàng lẫn với si mê nhìn bóng dáng Seongwu cất bước rời đi. Ngay khi con người làm cậu mê đắm đó khuất khỏi tầm mắt, vẻ mặt Daniel liền lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

Cậu dùng cánh tay Tầm Thủ tóm lấy đầu Jaehwan kẹp vào nách dễ dàng như chộp trái Snitch vàng và bắt đầu chà đạp thằng bạn.

"Sao mày bảo là sẽ thành công hả cái thằng kia?"

"BỎ TAO RA THẰNG KHỈ! Thì cũng phải có tỷ lệ thất bại chứ!"

Jaehwan gào tướng lên khiến mấy trăm cặp mắt lập tức hướng về phía hai đứa, nó biết điều nhanh chóng đổi giọng sang nhỏ nhẹ hơn đề phòng chuốc lấy phiền phức không cần thiết. Sáng nay còn có lớp Biến Hình, nó không muốn giáo sư McGonagall để ý rồi lại đem nó ra làm minh họa.

Mãi đến khi cái đầu Jaehwan không khác mấy so với cái tổ cú thì Daniel mới chịu buông tay. Jaehwan vừa quạu quọ vuốt vuốt tóc cho vào nếp vừa cằn nhằn:

"Thế bây giờ mày muốn tự tính kế theo đuổi Ong Seongwu hay là nhờ tao giúp?"

"Thì... mày phải giúp tao chứ bồ tèo, tao có biết gì đâu" – Daniel gãi đầu gãi tai, miệng nói lúng búng.

Nhắc đến yêu đương một phát là Daniel vừa mới hùng hổ như Bằng Mã nổi giận bây giờ lại ngoan hiền thánh thiện như kỳ lân.

Thứ gì dại trai phát ớn.

Người ta thuộc nhà đối địch với Gryffindor đấy có biết không hả bồ tèo? Slytherin và Gryffindor từ khi nào quan hệ tốt đến mức có thể phát triển thành tình yêu vậy?

Mấy câu hỏi này cứ bám lấy Jaehwan mãi mà chẳng có đáp án.

Bây giờ suy nghĩ tiếp cũng không ra được kế hoạch nào, Jaehwan cắn miếng xúc xích rõ to rồi nhồi thêm một miếng thịt nguội vào mồm, vừa nhai nhóp nhép vừa nói liến thoắng:

"Bồ tèo à, mày phải kiên nhẫn. Thua keo này ta bày keo khác, lo gì. Người cũng ở đấy chứ có mọc cánh bay đi được đâu."

"Sao mày ngu vậy Jaehwan? Ảnh có thể cưỡi chổi hoặc độn thổ mà" – Daniel trả treo.

"Tao đang cố an ủi mày đấy thằng đần" – Jaehwan trừng mắt với Daniel trong khi hai má phồng lên vì thức ăn chưa nuốt xuống.

"Mày ăn cho xong đi rồi nói chuyện với tao, nước miếng với đồ ăn văng đầy mặt tao rồi, làm hư hết khuôn mặt đẹp trai của tao" – cậu cằn nhằn thằng bạn vừa lắm mồm lại vừa ở bẩn này.

"Mày mà đẹp trai đến thế thì đi mà xài cái mặt cua Ong Seongwu đi" – nó đốp lại.

"Ăn lẹ đi rồi còn lên lớp, mày muốn bị giáo sư McGonagall phạt viết luận nữa hả?" – Daniel giả đò lái câu chuyện sang hướng khác.

Nghe đến đấy Jaehwan liền dùng tốc độ nhanh nhất mà cuốn sạch phần ăn vừa mới đầy ụ trong cái dĩa trước mặt đến nỗi mắc nghẹn, nó đập ngực mạnh suýt nữa là văng hết nội tạng ra ngoài.

'Quả báo cho cái tội trù dập tao đó bồ tèo' – Daniel hả hê nghĩ.

Jaehwan vội vàng nốc hết cả ly nước để thức ăn nhanh chóng trôi xuống bao tử trước khi nó tắt thở vì đường hô hấp bị chèn ép.

"Đi thôi."

Daniel rời khỏi chỗ ngồi, Jaehwan lóc cóc chộp cái túi xách của nó rồi nhanh chóng chạy theo sải chân dài ngoằng của thằng bạn đến lớp học đầu tiên trong ngày.

...

Seongwu đến lớp trước khi giờ học bắt đầu mười phút, tay chân quen thuộc lập tức ngồi vào chỗ trống bên cạnh Minhyun.

Hai nhà Slytherin và Ravenclaw trước nay chẳng có hiềm khích gì quá lớn, lại thêm mối quan hệ hữu hảo giữa hai Huynh Trưởng nên coi như cũng chung sống hòa thuận với nhau chứ không phải kiểu chó mèo ba ngày một trận lớn năm ngày một trận nhỏ, gây gổ liên tục như Gryffindor với Slytherin.

Thấy mặt mũi Seongwu có vẻ nhão nhoét chả khác nào miếng bánh mì nhúng nước, Minhyun quan tâm hỏi thăm:

"Sao thế?"

"Có người theo đuổi tôi."

"Có người theo đuổi là chuyện tốt mà, sao ông trông chán chường thế. Bộ nữ sinh đó không xinh à?"

"Được là nữ sinh xinh xắn thì đã đỡ rồi."

"Chẳng lẽ là nam sinh."

"Ừ."

"Thì có sao đâu?"

"Cậu ta rắc rối lắm."

Minhyun im lặng vì tin tức động trời này.

"Ai thế?"

"Ông đoán xem là ai?"

"Tôi đoán không ra đấy, người theo đuổi ông trước nay đâu có ít, mà làm ông phải đau đầu như thế này thì là lần đầu tiên."

"Ừ, tôi không muốn dính tới rắc rối mà cậu ta dai quá, sáng nay còn gửi thư tỏ tình cho tôi ngay ở Đại Sảnh Đường, may mà không phải thư Sấm."

Minhyun lại im lặng, nghiêm túc suy nghĩ xem đối tượng nào có thể khiến Seongwu trước giờ lạnh nhạt tình ái lại có thể bày ra vẻ mặt như đối diện với Ông Kẹ mà không có cách nào ếm cho nó một cái bùa Kì Cà Kì Cục.

"Học trò nhà nào?"

"Gryffindor."

"Kang Daniel hả?"

"Sao ông biết?"

"Ong Seongwu, ông đang khinh thường sự thông thái của Huynh Trưởng nhà Ravenclaw đó" – Minhyun nguy hiểm nheo mắt nhìn Seongwu.

Ravenclaw không hổ danh là những kẻ theo đuổi tri thức, chỉ mới vài gợi ý đã lập tức đoán được nguyên nhân nguồn căn sự việc.

Minhyun tóm lấy hai vai Seongwu, quay người anh sang đối diện với mình, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, dặn dò:

"Seongwu, dù có chuyện gì cũng không được để cậu ta nắm tay, nắm tay là sẽ có bầu đó."

"Ông đang nói cái quỷ gì v..."

Seongwu chưa kịp nói hết câu thì giáo sư Snape với bộ áo chùng đen tuyền hắc ám đã bước vào lớp, kéo theo bầu không khí im lặng trang nghiêm, cắt ngang cuộc trò chuyện lỡ dở của hai người.

Anh quăng cho Minhyun một cái nhìn khó hiểu nhưng Minhyun chẳng thèm đáp lại, chỉ chăm chú nhìn vào những dòng chữ hướng dẫn pha chế Thuốc Lú trên bảng và giọng giảng bài đều đều ngàn năm không đổi của thầy Snape, tay hí hoáy ghi ghi chép chép.

Trong đầu Seongwu chợt nảy ra một ý nghĩ: Thuốc Lú hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro