Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu băn khoăn giữa Thuốc Lú và Bùa Lú thì cái nào có thể khiến Daniel quên đi chuyện cậu ta đang theo đuổi anh mà quay trở lại cuộc sống làm vương tử Gryffindor trăm người khao khát như trước đây.

Anh chẳng qua chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chẳng biết hệ thần kinh của Daniel lúc nào lại nhận định anh thật thú vị mà quyết định tỉnh tò. Đúng là Seongwu có rất nhiều người theo đuổi, nhưng mặt dày đeo bám không buông như Daniel thì là lần đầu tiên mới gặp.

Đang lúc Seongwu suy nghĩ vẩn vơ thì Minhyun đang nghiền mớ Cỏ Hỗn Hợp và quả Tầm Gửi thành bột bên cạnh bỗng lên tiếng:

"Seongwu, ông thật sự không thích Daniel hả?"

"Ông nghĩ sao mà hỏi tôi câu đấy vậy Minhyun?"

"Cậu ta được yêu thích thế cơ mà."

"Ai thích cậu ta chứ tôi không thích. Nhìn cái màu tóc đã chả ưa nổi rồi. Bỏ 2 nhúm bột vô vạc đi."

Minhyun vừa làm theo hướng dẫn của Seongwu vừa thuận miệng tán chuyện tiếp. Ravenclaw đúng là nhà ham mê tri thức, mấy tin tức lá cải này cũng nhất định không bỏ sót, phải khai thác đến tường tận. Theo tính toán của Minhyun thì Daniel chắc chắn biết mình là bạn thân của Seongwu, sớm muộn gì cũng tới tìm Minhyun trao đổi thông tin, bây giờ cứ cạy miệng Seongwu đã, biết đâu có thể kiếm chác từ chỗ Daniel.

"Vậy cũng được. Tôi sợ ông với cậu ta nắm tay nhau lại có bầu thì khổ. Hai người còn chưa tốt nghiệp đâu."

"Ông im cái miệng lại đi Minhyun. Ai bảo ông nắm tay là sẽ có bầu vậy?"

"Bố mẹ tôi bảo thế, nên tới giờ này tôi vẫn chưa có người yêu nè. Yêu nhau thì phải có khả năng chịu trách nhiệm với nhau chứ. Lỡ có bầu thì khổ cả hai chứ có được gì đâu."

Seongwu im lặng không thèm đôi co với Minhyun nữa. Đôi lúc anh không hiểu nổi Ravenclaw lừng danh thông thái như Minhyun chả biết kiếm đâu ra mấy cái tri thức kém thực tế đến vậy, lại còn tin như thật.

Khuấy đều chỗ chất lỏng trong vạc ngược chiều kim đồng hồ năm vòng, Seongwu vẫy đũa phép kết thúc quá trình chế dược.

Đúng như mong đợi từ hai học trò giỏi nhất năm thứ năm, Thuốc Lú của Seongwu và Minhyun đem lại cho mỗi nhà thêm năm điểm từ cái miệng keo kiết ngàn vàng của giáo sư Snape.

...
Trái ngược với khung cảnh êm đềm bên Seongwu và Minhyun, Daniel và Jaehwan đã trải qua hai tiết Biến Hình đầy sóng gió.

Hôm nay giáo sư McGonagall giao nhiệm vụ phải biến chiếc ấm trà thành mèo.

Thằng ngốc Jaehwan biến tới biến lui vẫn không thành công trong khi Daniel chỉ cần một lần vẫy đũa phép liền làm được.

Con mèo của Jaehwan có cái mũi vẫn còn là vòi ấm hoặc cái đuôi vẫn là quai cầm. Thậm chí một lần con mèo còn nổi điên nhảy lên người Jaehwan cào cho nó mấy phát khiến thằng này rú lên bằng cái tông giọng cao tám quãng của nó, làm Daniel phải vội vàng ếm cho nó một cái bùa Im Lặng.

Hai đứa rời khỏi lớp với chiến tích là vết cào đầy tay Jaehwan trong khi Daniel vẫn tiếp tũ cười hô hố không ngừng.

"Mày còn cười tao nữa thì tự đi mà cua Ong Seongwu đi."

Jaehwan hậm hực đe dọa.

"Mày đừng có lôi chuyện đó ra hù tao hoài chứ. Seongwu là Seongwu, còn mày bị mèo cào thì là chuyện của mày, làm như lần đầu tiên tao cười mày không bằng."

"Chẳng hiểu sao Kim Jaehwan đẹp trai lai láng thông minh tài giỏi như tao lại chơi với cái thằng cục súc như mày."

"Vì mày cũng cục súc như tao thôi."

Hai đứa tiếng được tiếng mất cãi nhau suốt chặng đường rời khỏi lâu đài đi về phía căn chòi của lão Hagrid để học môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí.

...

Chia tay Minhyun, Seongwu một mình lững thững xách túi đi đến nhà kính, tiếp theo là hai tiết Thảo Dược học. Khi anh đang mải suy nghĩ về bài luận lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sắp sửa nộp vào tuần tới thì báo động nguy hiểm có thú dữ tiếp cận trong người bắt đầu rung lên dữ dội. Đề phòng ngẩng đầu lên quan sát xung quanh, không ngoài dự đoán, Daniel với cái đầu hồng chóe của cậu ta đang vẫy tay với anh hết sức nhiệt tình.

Hóa ra sau lớp Biến Hình Daniel có hai tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí nên cũng rời khỏi tòa lâu đài mà hướng về phía bìa Rừng Cấm, nơi bác Hagrid đang đứng đợi cùng với con Fang, trùng hợp thế nào lại gặp Seongwu đang đi đến nhà kính.

Cả đám Gryffindor năm thứ tư tò mò đồng loạt quay sang nhìn xem điều gì có thể khiến vương tử nhà hứng thú bừng bừng ngoại trừ mấy trận đấu Quidditch như vậy.

"Ai vậy Jaehwan?"

Một thằng khều tay Jaehwan len lén hỏi.

"Người yêu Daniel."

Jaehwan vừa nhai miếng bánh sừng bò nó nhét vội vào cặp ban sáng vừa trả lời.

Người yêu?

Jaehwan không hề nhận ra sức hủy diệt khủng khiếp cái câu nó vừa nói, vẫn tỉnh bơ ăn bánh trong khi bọn học trò Gryffindor cùng lớp đang rơi vào trạng thái như vừa dính bùa Trói lẫn bùa Choáng.

Người yêu Daniel? Có từ bao giờ?

Cả đám nhìn thấy đối tượng yêu mến của Daniel liền lập tức hốt hoảng, nghĩ thầm bộ Daniel chán làm vương tử rồi hay sao lại muốn chuyển sang kiếp làm nô lệ.

Ong Seongwu Huynh Trưởng nhà Slytherin nổi tiếng nghiêm túc lạnh lùng, là đối tượng khó theo đuổi số một toàn trường. Hơn nữa nhà Slytherin với Gryffindor vốn không ưa nhau, gặp nhau là bắt đầu mỉa mai cạnh khóe, thậm chí còn đấu tay đôi. Vậy mà...

Hay Daniel theo đuổi Ong Seongwu chỉ là một trò cá cược?

Bọn học trò Gryffindor bắt đầu bổ não ra vô số tình huống máu chó, kể cả chuyện tình lâm li bi đát như Romeo và Juliette giữa Daniel và Seongwu vì hiềm khích giữa hai nhà mà không thể đến được với nhau.

Đám Gryffindor vì tưởng tượng của chính mình mà rơi lệ.

Vương tử, bọn tớ rất thông cảm cho cậu. Hãy mạnh mẽ lên.

"Daniel, mày dẹp cái bản mặt mê trai vô đi, Ong Seongwu đi mất tiêu nãy giờ mà mày vẫn còn đứng đó ngó hả?"

Jaehwan gác tay lên vai Daniel, nhìn mảng sân vắng hoe chẳng một bóng người lên tiếng nhắc nhở thằng bạn, nếu không chắc Daniel vẫn còn tiếp tục đứng đó mà mơ tưởng viển vông.

...

Thời điểm ăn trưa ở Đại Sảnh Đường của Seongwu cũng không khác mấy so với ban sáng, ngoại trừ việc hai cặp mắt quan sát anh buổi sáng đã biến thành vài chục cặp.

Học trò nhà Slytherin chưa biết chuyện gì đang âm thầm diễn ra trong nội bộ nhà đối thủ không đội trời chung nên không ngừng bắn ra ánh nhìn đề phòng.

Seongwu vẫn bình tĩnh đồ ăn của mình mình ăn, mặc kệ Daniel bên dãy bàn Gryffindor tha thiết ao ước một cái liếc mắt của anh.

Cậu nằm bẹp lên bàn trông không khác gì một củ khoai tây luộc èo uột.

"Jaehwan mày nói coi phải làm sao ảnh mới chú ý tới tao?"

"Cái đầu tóc của mày chưa đủ gây chú ý hay sao?" – Jaehwan khinh bỉ đáp.

"Ai chú ý chứ ảnh thì không."

"Hay mày viết thư tình gửi ổng đi."

"Hồi sáng mới gửi rồi còn gì, ảnh còn chả thèm phản ứng."

"Trình độ viết văn của mày kém quá. Mày giỏi viết luận lắm mà sao viết thư tình lại chán như sên. Để đó tao."

"Mày viết?" – Daniel trợn mắt nhìn thằng bạn đầy ngạc nhiên.

"Tất nhiên là không."

"Chứ ai viết?"

"Tao có quen thằng kia bên Ravenclaw, giỏi viết thư tình lắm, nghe nói viết dùm mấy đứa tỏ tình thành công rồi."

"Ai mà kỳ diệu vậy?"

"Park Woojin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro