Chap 30: Tên Của Tôi Là Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 30: Tên Của Tôi Là Thiên Yết

Đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày nó biến mất. Cả Witchard đã trở về trạng thái bình thường, thế nhưng với một số người, nổi đau mất nó không thể nào quên được.

Kim Ngưu luôn nghĩ mình là lí do khiến nó phải rời xa mọi người, sự dằn vặt trong lòng ngày một tăng lên. Suốt một tuần, Kim Ngưu sống trong nước mắt, miệng lúc nào cũng thốt ra hai từ "xin lỗi", đã vậy cũng không chịu ăn uống gì. Thiên Bình và Song Tử cũng đau buồn khi nó biến mất nhưng chứng kiến Kim Ngưu như vậy, họ càng đau xót hơn. Thiên Bình hết lòng khuyên nhủ, cuối cùng Kim Ngưu cũng đã chịu ăn uống mặc dù sự dằn vặt vẫn không nguôi.

Còn về phần anh và hắn.

Anh kể từ lúc trở về kí túc xá thì không hề rời khỏi cửa phòng nó nửa bước. Anh vẫn vậy, vẫn ngồi trước cửa phòng nó, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Anh đắm chìm trong suy nghĩ, những suy nghĩ của riêng anh để rồi đôi lúc, những giọt nước mắt lại lặng lẽ lăng dài.

Còn hắn, hắn cũng chẳng khác gì anh, vẫn cứ nhốt mình trong phòng nó, vẫn ngồi lì bên cạnh giường nó không hề rời đi. Hắn không nói, không khóc nữa, nét mặt lẫn đôi mắt đều không còn chút cảm xúc nào. Không chỉ có vậy, tim hắn vẫn còn đang rỉ máu, vẫn đau xót không nguôi. Hắn giờ đã như người mất hồn, không chút sức sống.

Hằng ngày, hết khuyên nhủ Kim Ngưu thì Thiên Bình và Song Tử lại cùng nhau lặng lẽ đứng trước cửa phòng kí túc xá, cố gắng khuyên nhủ hắn và anh. Thế nhưng tất cả đều vô vọng, cả hai không đáp lại dù là nửa câu, họ cũng chẳng ăn uống gì. Bé Pi và Nhân Mã đi tìm nó đến giờ vẫn chưa thấy tung tích gì, cả hai cũng chưa thấy trở về.

Thời gian thấm thoát lại tiếp tục trôi qua. Đã hơn một tháng.

Học viên Witchard sau kì nghỉ dài một tuần cũng đã ổn định bước vào một học kì mới.

Thời gian này, hắn và anh đã bình thường hơn nhưng không có nghĩa nổi đau không còn, họ vẫn đau, vẫn đang tổn thương rất nhiều.

Bước vào lớp học, cả Witchard đều hết sức ngạc nhiên nhưng không kém phần vui mừng vì sự trở lại của hắn, anh và Kim Ngưu. Khỏi phải nói, Thiên Bình và Song Tử vui mừng siết bao khi thấy những người bạn của mình không còn tự cô lập bản thân nữa. Mọi thứ đang dần dần trở về đúng với quỹ đạo của nó.

Vào một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh, ánh sáng lấp ló chíu rọi khắp mọi nơi. Một đám học viên hối hả chạy, to nhỏ với nhau điều gì đó khiến khuôn mặt ai nấy khi mới nghe xong đều hết sức kinh ngạc. Tin đồn truyền đi ngày một xa hơn, tiếng nói vang vọng ngày một to hơn. Hai học viên trò chuyện cùng nhau:

– Này, có học viên mới vừa chuyển đến.

– Có vấn đề gì đâu chứ?

– Vấn đề là ở đây.

– Là sao? Tớ không hiểu.

– Nghe đồn, học viên mới này, giống y hệt Sư Tử.

Một người vừa mới đi lướt qua, nghe được câu chuyện, trên ánh mắt chứa đầy tia hy vọng. Ngay lập tức, người đó chạy đến, giữ chặt vai của học viên vừa nói ra câu này, giọng nói gấp gáp hỏi:

– Có đúng là Sư Tử không? Ở đâu? Sư Tử đang ở đâu?

Học viên này bị bất ngờ trở nên ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

– Nghe nói là rất giống. Ở lớp phù thủy bóng tối cấp cao của Song Ngư.

Không nói gì thêm, người đó lập tức chạy đi. Và người đó không ai khác chính là hắn – Ma Kết.

Không chỉ có hắn, cả anh, Kim Ngưu, Thiên Bình và Song Tử cũng đã nghe được tin này. Cả bốn người họ đều biểu hiện hệt như hắn và cũng hành động như hắn, lập tức chạy đi không chút suy nghĩ. Không những vậy, trên khóe mắt Kim Ngưu và Thiên Bình còn khẽ đỏ lên, lấp lánh vài giọt nước.

Hắn đã xuất hiện trước phòng học mà học viên kia vừa nói. Sự xuất hiện của hắn làm tất cả học viên trong lớp bất ngờ. Nhưng ngay lập tức, tiếng hò hét liền vang lên kèm theo những ánh mắt hình trái tim, những tia nhìn đầy ngưỡng mộ.

Tất cả hắn đều không quan tâm.

Hắn nhìn một lượt khắp lớp để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Ánh mắt hắn quét qua tất cả rồi bất chợt dừng lại. Trên môi hắn bất giác nở ra một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc khiến đám nữ sinh không khỏi ngất ngây, tiếng la hét ngày càng lớn.

Ánh mắt vẫn nhìn thẳng, hắn lập tức tiến đến phía trước, theo từng bước chân hắn là từng niềm hân hoan, hạnh phúc. Hắn đứng đối diện người con gái đang chăm chú đọc sách khiến cô ngẩng mặt nhìn lên. Không chút do dự, hắn kéo cô gái đứng dậy, lập tức ôm chầm lấy cô, ôm cô thật chặt như sợ buông ra thì cô sẽ biến mất.

Ngay lúc này đây, anh, Kim Ngưu, Thiên Bình và Song Tử cũng đã xuất hiện trước cửa lớp trong sự đón chào nồng nhiệt của các học viên. Ánh nhìn của họ dừng lại ở hắn và người con gái đang ở trong vòng tay hắn. Nước mắt Kim Ngưu và Thiên Bình không kìm được mà tuông rơi, trên môi anh và Song Tử cũng đã hiện hữu một nụ cười hạnh phúc khiến cả lớp lại thêm phần điêu đứng. Họ cùng tiến đến chỗ hắn:

– Sư Tử, cậu về rồi.

Hắn khẽ buông nó ra. Ngay lập tức, Kim Ngưu lao đến ôm chầm lấy nó, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Kim Ngưu khẽ nấc lên, nghẹn ngào:

– Xin lỗi cậu, Sư Tử. Tất cả là lỗi tại tớ.

Song Tử nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt Thiên Bình. Lúc này, Thiên Bình mới lên tiếng:

– Sư Tử, cậu trở về lúc nào? Sao không đến gặp chúng tớ? Tụi tớ nhớ cậu và lo lắng cho cậu nhiều lắm, cậu có biết không.

Song Tử mỉm cười nhìn Thiên Bình rồi cũng cất tiếng nói:

– Bao lâu nay cậu ở đâu? Cậu sống thế nào? Lúc đó làm sao cậu thoát được?

Những câu hỏi cứ dồn dập vang lên mà không hề nghe thấy có bất kì câu trả lời nào cả.


Một tiếng ho nhẹ khẽ vang lên, tất cả ánh nhìnđều tập trung về phía đó.

Người vừa mới xuất hiện không ai khác chính làem trai cùng mẹ khác cha với hắn – Song Ngư.

Song Ngư vừa mới xuất hiện thì ánh mắt người congái kia chợt sáng lên. Ngay lập tức, cô đẩy Kim Ngưu ra, không ngần ngại chạylại chỗ Song Ngư với vẻ mặt sợ sệt. Nắm chặt lấy tay Song Ngư, cô đứng nép rasau, giọng nói đầy e sợ:

– Anh à, họ là ai? Tại sao họ lại tỏ ra thânthiết với em như vậy???

Lời nói của nó vừa dứt, hắn, anh, Kim Ngưu, ThiênBình và Song Tử đều đứng hình, tất cả đều trở nên ngơ ngác. Anh đưa ánh mắt lolắng nhìn về nó, lên tiếng:

– Tiểu Sư, em bị sao vậy? Sao em lại nói nhưvậy?

Cô gái lại càng ôm chặt lấy cánh tay Song Ngư hơn. Song Ngư mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai, tỏ ýtrấn an cô. Lúc này, hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Song Ngư:

– Mày... đã làm gì Tiểu Sư?

Song Ngư bật cười lớn, ánh mắt đầy thách thứcnhìn về phía hắn rồi lại nhìn về phía cô gái đang đứng cạnh mình, vuốt ve máitóc của cô, lên tiếng:

– Em hãy nói cho họ biết... em... là ai đi.

Cô gái nhìn về Song Ngư nhận được một cái gậtđầu từ Song Ngư. Hít thở thật sâu, cô nhìn về phía hắn, anh, Kim Ngưu, ThiênBình và Song Tử, nhẹ nhàng lên tiếng:

– Tên của tôi là Thiên Yết. Tôi là vị hôn thêcủa anh Song Ngư.

Tất cả đều ngỡ ngàng, há hốc, cảm giác đứngkhông vững.

Họ không thể tin được, không thể tin vào nhữngđiều mình vừa nghe được. Không đúng, tất cả thật vô lí. Cô gái đó rõ ràng là SưTử mà, chắc chắn là Sư Tử không thể sai được. Mái tóc tím, đôi mắt tím, kể cảkhuôn mặt, giọng nói, tất cả đều là của Sư Tử, sao có thể là Thiên Yết nào đómà không phải là Sư Tử của họ được.

Tất cả đều đang rất mất bình tĩnh. Anh không kìmchế được nữa, không ngần ngại lao đến nắm lấy cổ áo Song Ngư:

– Mày nói mau, mày đã làm gì với Tiểu Sư? Tạisao Tiểu Sư lại trở thành Thiên Yết, trở thành vị hôn thê của mày? Tại sao TiểuSư lại thành ra như vậy???

Kim Ngưu và Thiên Bình cũng vội vã chạy đến nắmlấy tay Thiên Yết, tách cô ra khỏi Song Ngư. Ánh mắt đượm buồn, lo lắng hỏi:

– Sư Tử, cậu đừng đùa nữa, không vui đâu. Cậu làSư Tử, cậu đúng là Sư Tử, không phải Thiên Yết gì cả, đúng chứ?

Vẻ mặt Thiên Yết đầy sợ sệt. Cô giật mạnh taymình ra khỏi Kim Ngưu và Thiên Bình rồi ngay lập tức chạy đến đẩy anh ra khỏi SongNgư:

– Các người không được động đến Song Ngư củatôi.

Rồi Thiên Yết nhìn tất cả mọi người hết mộtlượt, ánh mắt trở nên kiên nghị, giọng nói cũng dứt khoát, không còn sợ sệt:

– Tôi nói lại một lần nữa, tôi là Thiên Yết, tôikhông phải Sư Tử gì cả, các người nhận lầm người rồi. Tôi cũng là vị hôn thêcủa Song Ngư, nếu các người dám động vào anh ấy một lần nữa, tôi chắc chắn sẽkhông tha cho các người.

Từng lời nói chắc nịch của Thiên Yết hệt như mộtmũi tên đâm vào tim hắn, anh, Kim Ngưu, Thiên Bình và Song Tử. Họ thực sự khônghiểu, chẳng lẽ họ nhìn lầm thật sao? Chẳng lẽ trên đời này lại có người giống SưTử đến như vậy sao?

Lời nói của Thiên Yết làm tổn thương tất cả mọingười nhưng người đau nhất lại là hắn. Hắn luôn tin người đang đứng trước mặtlà Sư Tử của hắn. Với hắn, Sư Tử là người thân duy nhất hắn có, là người mà hắnyêu hơn cả sinh mạng mình. Vậy mà, lúc này đây, người con gái giống hệt như SưTử đang đứng trước mặt hắn lại nói ra những lời như vậy. Thử hỏi, hắn làm saocó thể chịu nổi đây? Thử hỏi, trái tim hắn sao có thể không tan nát.

Thấy biểu hiện của mọi người như vậy, vẻ mặt SongNgư đầy hả hê. Nở nụ cười nửa miệng, đưa ánh mắt trêu ngươi nhìn về hắn, SongNgư lên tiếng:

– Nghe rõ rồi chứ, các người mau biến đi. Đừnglàm phiền chúng tôi nữa.

Rồi, hắn quay sang nhìn Thiên Yết, cố ý khoácvai cô:

– Mình về chỗ ngồi thôi, sắp vào học rồi.

Thiên Yết mỉm cười vui vẻ gật đầu.

Nhìn cảnh thân mật của Song Ngư và Thiên Yết, cảhắn, anh, Kim Ngưu, Thiên Bình và Song Tử đều rất đau xót. Nhưng họ không thểlàm gi được. Bất lực, năm người họ lặng lẽ bước ra khỏi lớp.

Kim Ngưu, Thiên Bình và Song Tử không quên ngoáiđầu lại nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt chứa đựng nổi buồn vô hạn. Anh cũng luyếntiếc bước đi, mỗi bước đi là một nổi đau không gì diễn tả được, trái tim anhđang rất đau vì cô gái giống hệt nó với cái tên Thiên Yết. Còn hắn, hắn cũnglưu luyến nhìn nó rồi lại liếc mắt nhìn Song Ngư. Nhìn thấy tên Song Ngư, tayhắn bất giác nắm chặt lại. Hắn không tin có sự trùng hợp như vậy. Cả Kim Ngưu, ThiênBình, Song Tử và anh cũng đều như hắn, không tin vào chuyện vừa rồi.

Cả năm người tuy vẫn giữ yên lặng, không nói gìvới nhau nhưng cả năm đều có chung một suy nghĩ, chung một mục tiêu là tìm hiểuchuyện gì đã xảy ra và tìm ra sự thật về cô nàng Thiên Yết vừa mới xuất hiện.

===ENDCHAP30===�8�C<=�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro