CHƯƠNG 1 : XUYÊN QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mã gia-

Một đám tiểu hài tử quần áo lụa là... hài thêu chỉ vàng, nhìn qua là biết phú quý... bao quanh một tiểu hắc tử, quần áo rách rưới...

- Đánh chết ngươi... đánh chết ngươi... nghiệt chủng...

Ah~ Ô Các người tha ta đi! Ô! Tha ta... - Đứa nhỏ bị đánh có chút không nhịn được kêu khóc... ôm bụng vật vã dưới nền tuyết lạnh...

Một cậu bé chừng 5 tuổi xuất hiện

- Này! Ỷ lớn hiếp nhỏ... đây là tác phong của nhà họ Mã sao?

- Liên quan gì đến cậu... mà cậu là ai cơ chứ? Chúng tôi là đánh nó (chỉ Mã Tư Viễn)... Nghiệt chủng... bị đánh là đáng... mẹ nó là tiện nhân, câu dẫn ba ba của ta sinh ra nó cũng chỉ là tiện nhân...

Một đám hài từ đứa lớn nhất cũng mới 6,7 tuổi... mở miệng là tiện nhân, khép miệng cũng tiện nhân... Dịch Dương Thiên Tỉ liền chán ghét cực độ... nhìn đến đứa nhỏ kia...

Ô~ Đứa trẻ tên Mã Tư Viễn đã bất tỉnh từ bao giờ...

-

Vương Nguyên chớp mắt, nhăn mi... mình rõ ràng đang đánh quái ở Tân Thiên Giới cơ mà... sao lại ngủ quên mất được...

"Oa!" Vương Nguyên ngáp dài một cái cũng không buồn rời giường...

Quái lạ... Vương Nguyên chớp mắt...

Nới khỉ gió nào vậy...

A~ Vương Nguyên cả người đau nhức... cậu nheo mắt...

- Mẹ nó! Tay mình làm sao vậy?

Một đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng gày gò đến đáng thương hiện rõ lên...

Ô... Ô ~ Con trai... con tỉnh rồi... ô...ô... Một nữ nhân ăn vận cũng cùng loại rách rưới kia hướng Vương Nguyên khóc lên đến thảm thiết...

A ~ Không phải chứ! Xuyên không... cái này cũng có lúc rơi trúng đầu Vương Đại Nguyên ta sao?

A! Mẫu thân vì sao lại xinh đẹp như vậy... có chút giống Park Shin Hye... mẹ ơi... Vương Nguyên liền không do dự nhào tới người phụ nữ kia... ôm chầm lấy...

Tiểu hài tử suốt ngày bình bình ổn ổn... hôm nay lại nhiệt tình như vậy, người phụ nữ có chút kinh ngạc...

Tiếng huyên náo truyền vào...

- Thiếu gia... nơi này là của hạ nhân... thiếu gia...

Tiểu hài tử một thân lam y thanh nhã... ân... oa... ngoại trừ đôi đồng tử hắc sắc kia... thực giống một cục bông tròn tròn trắng trắng...

Oa... cổ đại thật hảo nha! Cục cưng kia xinh như vậy, tính tình hẳn không tệ...

- Ngươi không sao chứ? Bị đánh đến ngu ngốc rồi a?

(Ngươi... còn nhỏ mà không có giáo dục... Phắc... Hình như lão tử hiện tại còn nhỏ hơn hắn... mặc kệ...)

Vương Nguyên đem thân hình có chút đau nhức... một đường tụt xuống gường...

- Uy... uy... Tiểu bánh bao...Ngươi là ai?

Hỗn láo... Dám vô lễ với thiếu gia...

Vương Nguyên cũng không vừa...

- Hỗn xược... chủ nhân chưa lên tiếng mà nô tỳ đã dám có ý kiến... xem ra ngươi cũng không biết phép tắc...

- Ngươi...

- Cút ra... (Dịch Dương Thiên Tỉ hướng hạ nhân hét lên)

Ân... Hảo hài tử... Vương Nguyên cười đến hài lòng...

Thiên Tỉ nhìn đến tiểu hài tử đen đen, xấu xí trước mặt... quần áo có chút rách rưới... ngoại trừ nụ cười kia... ân... thoải mái...

- Ta là Dịch Dương Thiên Tỉ 6 tuổi... là hồn sư cấp 10 hệ thủy...

- Ách? Hồn sư? Là cái gì?

Vương Nguyên ngơ ngác...

- Đây là nơi nào?

- Đồ ngốc! Không phải bị đánh đến ngu ngốc rồi chứ?

- Ta... Vương Nguyên á khẩu... ta không nói chuyện với ngươi...

Vương Nguyên bước qua Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ ra ngoài...

Đứa trẻ họ Dịch kia ngoan ngoãn đi theo phía sau ta... ta đứng lại nó cũng đứng lại... ôi hảo một cái khả ái tiểu hài tử...

Vương Nguyên quay đầu...

- Ngươi vì sao đi theo ta?

- Ta... không biết...

Vương Nguyên xuýt thì cười ra tiếng...

Ngươi là Mã Tư Viễn?

Mã cái gì?

Là Mã Tư Viễn...

- A! Cái đó... ta hình như quên mất... vô pháp... ta không thể nhớ ra...

Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn mặt... hai hàng lông mày... nhíu chặt lại trên gương mặt non nớt quả thật có chút buồn cười...

- Này! Cái kia... hồn sư là gì? Ngươi nói ngươi cấp 10 vậy ta cấp mấy?

- Cấp? Ngươi không có hồn khí?

- Ế! Vậy có hồn khí thì có tác dụng gì?

Hồn sư là chức nghiệp ở Thiên Giới... bên cạnh đó còn có Luyện dược sư và phàm nhân bình thường...

Vậy ta là phàm nhân?

Đúng a!

Mẹ nó cũng tên là Thiên Giới... là trùng hợp chăng?

- Cái này có giống khi chơi game tăng cấp diệt quái không?

- Game là gì thì ta không biết... còn tăng cấp diệt quái... cơ bản thì như vậy...

- Có phải cũng phân ra 5 hệ không?

Ngón tay tròn tròn trắng mập mạp xoa xoa giữa không trung... nước ở cái hồ bên cạnh từng giọt từng giọt bay lên kết tinh thành một cái bông hoa nho nhỏ trong suốt...

Vương Nguyên hiếu kì đưa tay chạm đến... oa... có thể xuyên qua được... thật là thần kì a!

Chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình... Vương Nguyên kéo kéo tay áo của đứa nhỏ bên cạnh...

- Cái này... ân... ta muốn học... có thể hay không dậy ta...

- Cái này... ngươi không thể học được! Bởi vì...

- Ngươi sao mà nhỏ mọn... chỉ một bông hoa thôi mà, dậy ta...

- Ngươi không có hồn khí!

- A! ... Vương Nguyên nhất thời nhớ ra vấn đề mấu chốt này, buồn bực vò đầu bứt tai...

- Này! Vậy làm sao có hồn khí?

- Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có hồn khí thấp nhất là cấp 1, còn ta sinh ra đã là cấp 3 rồi... còn ngươi... ngay cả hồn khí cũng không có...
Thiên Tỉ ngừng lại thấy nhóc con kia mất hứng cũng không nói tiếp nữa...

Hai đứa trẻ cứ như vậy ngây người đứng trong đình viện...

- Thiếu gia! Dịch thiếu gia... muộn rồi chúng ta nên về thôi ạ!

Một vị mama lớn tuổi đi đến

- Ừm... Vậy Mã Tư Viễn... hẹn gặp lại...

- Tạm biệt! Tiểu bánh bao...

Vương Nguyên cũng thuận miệng đáp lại...

Vị mama kia nháy mắt tức giận, Thiên Tỉ lại một mực lôi kéo vị mama kia, đi về...

-

Vương Nguyên trong lòng buồn chán vô hạn...

A! Về phòng... đường đi thế nào?

Aya...

Đi tới đi lui vài vòng... hoàn hảo lại quay lại đình viện... Vương Nguyên đúng làkhóc không hết nước mắt... Đôi chân nhỏ xíu đã sớm tê muốnv chết...

Mệt mỏi lại ngồi bệt xuống bãi cỏ...

Oa... đúng là cổ đại... không khí trong lành, có trăng có sao... ân... mùi hương cũng dịu nhẹ, thơm...

Vương Nguyên nheo mắt, có chút buồn ngủ...

Ô... ô... ô... cục cưng, con sao không về phòng... mẫu thân đi tìm con khắp nơi...

Quên mất... bản thân hiện tại còn có người mẫu thân giống Park Shin Hye này...

- Ô... ô... con trai... con không sao chứ?

- Mẫu thân... con không sao!

Vương Nguyên lon ton chạy lại ôm cứng lấy chân nữ nhân...

Ô! Tư Viễn... hôm nay con làm sao vậy?

- Mẫu thân, con bị ngã đập đầu, có một số sự tình không nhớ rõ, mẫu thân có thể nói cho con nghe không?

- Ân... quên cũng không sao... không sao! Ta sẽ dần dần kể cho con trước về phòng đã

Thế là Vương Nguyên một nam tử 25 tuổi đầu... trong hình hài một thằng nhóc bị ôm đi không chớp mắt...

-

Tên con là Mã Tư Viễn, năm nay 4 tuổi, cha là Mã Tư Thanh là 1 hồn tôn cấp 31 hỏa hệ, mẹ là Chu Ái Văn chỉ là một cái phàm nhân... cấp 7 hệ mộc...

Xem điều kiện kinh tế... rõ ràng cái tên Mã Tư Thanh gì đó là loại chết dẫm, trăng hoa... đối với Chu Ái Văn cũng chỉ là nhất thời hứng khởi...

Ách! Chả trách... nghiệt chủng... ân... gọi không tệ...

-

Hôm sau Vương Nguyên gặp lại Thiên Tỉ

- Oa!

Tên tiểu bánh bao này hưởng thụ thật không tồi... thảo nào... có thể tròn tròn trắng trắng ra như vậy...

Thiên Tỉ đối với cái tên nhóc đen đen này, không biết tại sao lại sinh ra hứng thú...

- Ra ngoài... ta muốn ra ngoài chơi...

Thiên Tỉ cũng tùy ý Vương Nguyên cứ thế cầm tay kéo đi...

- Oa! Cái kia là cái gì? Còn cái kia?

- Là đan dược... là vũ khí đã được cường hóa...

(Thịch)

(Thịch)

Vương Nguyên đột ngột quay đầu lại...

Oa! Nhẫn... là một chiếc nhẫn...

- Tư Viễn... ngươi thích cái nhẫn nào...

Cái này bằng vàng, còn có đá cường hóa nữa, ngươi có thích không?

Vị chủ cửa hàng ngay lập tức đon đả...

- Thưa thiếu gia, người quả thật có mắt nhìn chiếc nhẫn vàng có đính đá cường hóa này vừa mới chuyển tới đây hôm nay... lại chỉ có 500 mĩ kim... rẻ vô cùng...

- 500? Ông đi ăn cướp à?

Vương Nguyên nhíu mày... những thứ đồ ăn dọc đường đi đáng giá nhất cũng chỉ đến 6 mĩ kim... 500?

Vương Nguyên nhìn đến cái nhẫn màu trắng bạc kia... nhìn đến thất thần...

Cậu kéo kéo tay Thiên Tỉ...

- Ta muốn nó!

- 5 mĩ kim... tại sao? Ta cũng không thiếu tiền... 500 mĩ kim kia ta cũng có...

- Nhưng là ta thích... màu trơn... ân... ta thích... mua cho ta...

- Ân... Hảo... mua cho ngươi...

Thế nhưng ngươi đeo không vừa... làm sao đây?

- Có thể xâu thành dây chuyền cho ta không?

- Bên này chúng tôi cũng trưng bày rất nhiều loại vòng cổ thượng hạng...

Không đợi người bán hàng nói hết câu, Vương Nguyên liền kéo vội Thiên Tỉ ra ngoài...

- Ngươi muốn đi đâu nữa không?

- Ta trước tiên muốn về nhà a! Có chút nhớ mẫu thân a... đi cả một ngày người kia khẳng định đang rất nhớ mình a!!!

Vương Nguyên xoay người muốn đi... Thiên Tỉ liền không hài lòng nắm chặt lấy...

- Tiểu bánh bao... ngươi sao vậy?

- Tư Viễn... ta muốn về sau ngày nào cũng được chơi cùng ngươi a!

- Hắc... ngươi nói vậy là sao? Đùa... tên tiểu tử này không lẽ kết mình...
Ô mô... giống tỏ tình a!!!

Mặc cho tiểu hài tử mới 6 tuổi kia... chưa thể định hình nổi hai người là quan hệ gì...

Chỉ biết... Tên tiểu hắc mập mạp này rất thú vị... có thể cùng y nói chuyện... ân... thực vui vẻ...

Suy nghĩ đã 25 tuổi của Vương Nguyên không biết đã bay đến tận đâu rồi... Mẹ ơi... không lẽ mình luyến đồng ô... ô... thế nhưng tiểu bánh bao là vô cùng đáng yêu nha...

-END CHƯƠNG 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro