CHƯƠNG 2 : BÁNH BAO THỰC NGON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tắm rửa sạch sẽ... lại một lần nhìn bản thân trong gương... này... cũng quá khác biệt đi...

Gương mặt đáng ghét... vừa đen vừa xấu, cởi ra lớp quần áo kia lại hoàn hảo trắng trắng hồng hồng... Vương Nguyên đích thực hoài nghi thị lực của bản thân là có vấn đề...

Ô...

Hướng tròng mắt trong veo nhìn chằm chằm vào vị mẫu thân này... tuy y phục có chút rách rưới thế nhưng là khí chất thoát tục... khó mà che lấp...

Mẫu thân như vậy há hài tử như ta lại xấu xí... Vương Nguyên sờ sờ lên mặt, thành công phát hiện điểm bất thường...

- Này, tiểu Tư... con làm gì vậy? A~ Cái này tuyệt đối là không có tháo ra nha... tiểu Tư... là lỗi của mẫu thân, không dặn con...

- Mẫu thân... ta sao phải đeo mặt nạ này a?

- Tư Viễn... con còn nhỏ... hảo hảo nghe lời mẫu thân a... đợi con lớn một chút... ta sẽ giải thích... được chứ?

Vương Nguyên nhìn đến mẫu thân xinh đẹp miễn cưỡng gật đầu...

- Ô! Khoan đã... mẫu thân... người ra ngoài đi, hài nhi hoàn hảo tự tắm được...

- Ô! Cục cưng, con ngại sao... cục cưng con mới 4 tuổi a... sao có thể tự tắm được, ngoan ngoãn một chút cho mẫu thân...

Vương Nguyên run lẩy bẩy... một đại nam nhân 25 tuổi trần truồng để một phụ nữ tắm cho... dù cho có là mẹ của khối thân thể này đi chăng nữa cũng không được...

Thế nhưng một nhóc con 4 tuổi... có thể làm được cái gì chứ... giằng co một lát, vẫn là bị mẫu thân đại nhân kia nhiệt tình "sờ mó"... Vương Nguyên thật muốn có cái lỗ mà chui xuống...

-

Tắm xong... ăn sáng...

Ô... nhìn đến một bàn đồ ăn hôm nay, so với hôm qua thoải mái cùng tiểu bánh bao quậy tưng bừng... Vương Nguyên quả thật muốn khóc...

Thấy con trai ham ăn ngày thường... hôm nay lại nhăn mặt nhìn thức ăn, hai hàng lông mày nhỏ xíu nhíu lại... nữ nhân vươn tay ra bẹo má nhi tử...

- Thế nào? Đồ ăn hôm nay ta là vì con mà lên nhà trên trộm xuống một ít đấy... vì sao còn chưa có ăn?

Vương Nguyên nhìn mẫu thân trước mặt, cầm thìa miễn cưỡng ăn ăn một chút... dù sao tiểu bánh bao lát nữa cũng sẽ tới... nói hắn mang mình ra ngoài ăn là hảo rồi...

-

Một nam nhân tuổi ngoài 30 bước vào...

Vương Nguyên đương nhiên cảm nhận được thân thể của mẫu thân run lên nhè nhẹ... bèn đơn giản vươn hai tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay lớn lớn của mẫu thân... Bé... thật đáng ghét...

- Ái Văn...

- Vâng... lão gia...

- Ngày mai, chuyển đến Trân Châu phòng...

- Ô!

Nữ tử run lên đến lợi hại...

- Lão gia... tỳ nữ... ở đây là hảo rồi...

Vương Nguyên nhăn mặt... Trân Châu phòng đó, nói thế nào cũng tốt hơn ở đây... sao mẫu thân lại không thích nhỉ?

- Đúng là không biết tốt xấu...

Vị nam nhân kia đáng ghét như vậy... mặc dù khoác lên lụa là gấm vóc, thế nhưng là bản tính thô kệch, ngu ngốc vẫn là che không được... ngũ quan chữ điền, lông mày hơi sếch lên, vạn phần dữ tợn...

- Vậy Mã Tư Viễn... con có muốn sống cùng a di và các huynh không? Có thể ăn ngon mặc đẹp a... hơn nữa còn cùng nhau chơi đùa....

Chu Ái Văn nhất thời hốc mắt đỏ lên... hy vọng nhìn chằm chằm nhi tử... nếu là kia Mã Tư Viễn cái đứa trẻ mới 4 tuổi... thức ăn ngon, quần áo đẹp... khẳng định sẽ ngay lập tức đạp ứng... thế nhưng Vương Nguyên ta là ai chứ... hứ... đồ ăn ngon... tiểu bánh bao kia cũng mua được cho ta... quần áo đẹp... ta mới không cần...

- Lão gia... con thích hợp sống cùng mẫu thân hơn...

Nam nhân nháy mắt kinh ngạc...

(Cạch) một thân hình nhỏ nhắn bước vào phòng... ô... là tiểu bánh bao...

- Mã lão gia hảo a...

Dịch Dương Thiên Tỉ rất có quy củ ôm quyền chào... không kiêu ngạo... không siểm nịnh...

- Dịch công tử hảo...

Vương Nguyên liền không do dự chạy đến bên Dịch Dương Thiên Tỉ kia... muốn hắn cùng mình ra ngoài ăn...

- Mã lão gia, đều là nhi tử của ông sao đãi ngộ lại khác biệt như vậy, Mã Tư Viễn và mẹ y sao lại ăn loại thức ăn kém chất lượng như vậy! Hại tiểu hắc gầy ra thành cái dạng này...

- Oa!

Vương Nguyên hướng Dịch Dương Thiên Tỉ giơ ngón cái... Quả nhiên tiểu bạch là hảo hài tử nha!

Ngược lại vị Mã Tư Thanh lại á khẩu trước câu hỏi non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi... khóe môi gượng nên một nụ cười gian xảo...

- Nhi tử này cùng phu nhân ta thích cuộc sống thanh đạm... cậu thấy đấy, ta cũng mới hướng bọn họ yêu cầu nhưng là họ từ chối...

Vương Nguyên bĩu môi... rõ ràng là lừa người a! (Vương Nguyên kéo kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ muốn ra ngoài...)

- Tiểu bạch, chúng ta ra ngoài chơi a!

- Hảo... tiểu hắc... chúng ta ra ngoài a!

Trên đường phố rộng lớn... hai tiểu hài tử... một phấn điêu ngọc mài, hài thêu chỉ bạc... một đứa thì mũi lớn mắt híp... lại còn đen nhẻm, quần áo còn vá đến thảm hại...

- Tiểu bạch... ngươi lôi ta đi đâu...

- A ~ Quần áo ngươi cũ như vậy... ta mang ngươi đi đổi...

- Không cần...

Vương Nguyên giằng ra khỏi tay Dịch Dương Thiên Tỉ...

- Áo này tuy có không đẹp, nhưng là Park... à không... là nương may cho ta... ta mới không cần của người khác...

Thành công nhìn đến khuân mặt phấn nộn của tiểu bạch khẽ nhăn lại... Vương Nguyên thật muốn nựng một hồi...
Suy nghĩ như vậy nhưng là hai tay không tự chủ được giơ ra hướng má Thiên Tỉ vồ đến...

Ân ~ xúc cảm thật hảo đi...

- Tiểu hắc... ngươi vì sao thật giống mấy vị lão lão trong Dịch gia... bọn họ đều nắn nắn má ta... đáng ghét...

- A! (Vương Nguyên đình chỉ động tác trên tay, xấu hổ gãi đầu)...

Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp lời... Nhưng là vì ta thích ngươi... nên mới cho ngươi sờ...

- Cái này...

Vương Nguyên nuốt khan... không phải muốn ta chịu trách nhiệm đó chứ?

- Vẫn là thôi đi...

Vương Nguyên có chút luyến tiếc bỏ ra gương mặt trắng hồng của Dịch Dương Thiên Tỉ...

- Này, ngươi vì sao gọi ta "tiểu bánh bao"?

- Vì trông ngươi tròn tròn, trắng trắng... hảo khả ái nha! Hơn nữa... bánh bao cũng là đồ ăn ta thích ăn nhất nữa...

- Sở thích của ngươi cũng thực đặc biệt... lại đi thích bánh bao... nhưng không sao... sở thích... thực tốt, nếu không thay đổi thực tốt...

- Tiểu bánh bao... ngươi nói cái gì?

Vương Nguyên khó hiểu hỏi lại...

- Không có gì! Là ta thuận miệng nói ra thôi, tiểu hắc... chúng ta tiếp tục...

- Này... hay là thôi đi... có thể gọi ta là Nguyên Nguyên cũng được...

- Nguyên Nguyên? Tên ngươi không phải Mã Tư Viễn sao?

- Ách... cái này rất khó để giải thích... ngươi còn nhỏ và...

- Ta còn nhỏ... tiểu hắc ta hơn ngươi 2 tuổi...

- A ~ Cái này...

Vương Nguyên gãi đầu... nhìn đến tiểu hài tử mới 6 tuổi trước mặt... có chút không biết giải thích thế nào...

- Sau này khi chúng ta đều trưởng thành ta nhất định sẽ kể cho ngươi, hứa đấy...

Vương Nguyên đưa tay ra...

- Ngươi muốn làm gì?

- Cái này gọi là ngoắc tay, ở nơi ta từng sống cái này tượng trưng cho lời hứa...

Thiên Tỉ đưa tay lên khó khăn điều chỉnh từng ngón tay cho giống Vương Nguyên...

Một khắc này... xung quanh nhất thời an tĩnh... trong mắt hai đứa trẻ nhỏ chỉ tồn tại duy độc ý cười thực đẹp của đối phương...

-End chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro