CHƯƠNG 3 : CHIA TÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa ~ hôm nay là ngày sinh của Mã Tư Viễn a... cuối cùng cũng được 6 tuổi rồi... còn phải đợi bao nhiêu lâu nữa đây... mình sắp chán muốn chết ở đây rồi!

Vương Nguyên vừa nói vừa ngước lên trời nhìn chằm chằm ~ không khí... ân... thực trong lành... trăng sao... ân đủ cả... nhưng là có ai nói cho cậu không... Vì sao lại chán như vậy? Cái gì có thể chơi đều chơi cả rồi ~ người muốn trêu ân ~ cũng phá hết rồi... thực chán ~

- Muốn đi ra ngoài sao? (Một thanh âm trầm thấp vang lên)

- Ân muốn... A ~

Vương Nguyên đang nằm đột nhiên vùng dậy... là ai đang nói...

Nhìn xung quanh ~ đến một bóng ma còn không có...

- Kỳ quái... là mình nghe nhầm sao?

Vương Nguyên bắt đầu hoài nghi đến mắt mình cũng có vấn đề...

Ở giữa không trung... một cái bóng màu trắng xuất hiện... tiếp đó... Một vài bông hoa màu trắng tinh khiết mọc lên từ dưới chân cậu ~ bắt đầu trải đều khắp cơ thể một mẩu của cậu...

Vương Nguyên ngây người không biết phải nói gì...

Người đó... đẹp quá... Tuy nhiên... đây là ai vậy? Sau đó... mỹ nhân đó còn nói gì đó... nhưng là mí mắt của cậu không biết vì sao thật mệt mỏi... cậu muốn ngủ...

Lần tới khi mở mắt...

- Hơ ~ Mình đang ở đâu thế này... không phải mình đang ngủ trong vườn sao?

Đưa đôi mắt to tròn quan sát xung quanh... Bầu trời đầy sao... Mọi thứ đều được bao phủ bởi hoa ~ chính là bông hoa màu trắng tinh khiết đã quấn lấy cậu vừa nãy... chúng rải đều trên nền đất ~ Tại sao chúng lại không héo chứ? Một cánh đồng hoa trắng... thậm chí cho dù cậu có bới sâu bao nhiêu đi nữa... cũng hoàn toàn không thấy mặt đất...

Mặc dù chính cậu cũng đang ngồi trên chúng... nhưng là cảm giác thật mềm mại... giống như đang ngồi trên "kẹo bông gòn" vậy... không ~ còn hơn thế nữa...Đem một vài bông hoa tung lên ~ chúng đều tan biến vào không khí... giống như chưa từng tồn tại vậy...

Liên tiếp một vài lần như thế... Vương Nguyên thiếu nước cười ra tiếng...

- Này! Ngươi nghịch đủ chưa?

- A ~ Mỹ nhân... đúng là đẹp thật ~ người đó vốn đã đẹp ~ khung cảnh xung quanh càng khỏi cần phải nói... chỉ có điều... Mỹ nhân ~ vì sao hắn ta lại không có chân a... chính xác mà nói... hắn là đang lơ lửng trước mặt cậu...

- Tiểu tử... bớt nói linh tinh đi...

- Vậy xin hỏi... ngươi là ai... đây là đâu? Vì sao ngươi lại đưa ta đến đây?

- Ta là Vương Tuấn Khải... mọi người gọi ta là Hắc Sa Mạc...

- Lạ thật!

- Cái gì lạ?

- Ngươi đâu có đen...

Con ngươi xinh đẹp của đối phương nhăn lại...

- Tiểu tử... chỉ là danh xưng thôi...

- Thì ra ngươi thích làm "Lan Lăng Vương"!

- Là ai vậy?

- Đừng bận tâm...

- Tiểu tử... hey... ngươi đi đâu vậy?

(Vương Tuấn Khải lên tiếng khi thấy bóng Vương Nguyên đã đi xa)

- Mỹ nhân ca ca ~ làm sao để ra khỏi đây a?

Vương Tuấn Khải gõ vào trán Vương Nguyên cái bốp...

- Tiểu tử... ngươi gọi ta một tiếng ca ca đã là quá lắm rồi... còn không mau bỏ từ mỹ nhân cho ta ~

- Oa... Huynh bắt nạt ta... hức... hức...

Vương Nguyên khoa trương khóc um lên, hại Vương Tuấn Khải luống cuống không biết làm thế nào... đành cúi người ôm tiểu Nguyên lên dỗ dành...

- Hảo... hảo đừng khóc... là ta không tốt... ngươi đừng khóc... đừng khóc... cùng lắm cho ngươi gọi mỹ nhân ~ vậy được chưa? Đừng khóc nữa...

Vương Nguyên hưởng thụ cảm giác lành lạnh từ người con ma xinh đẹp đang bế cậu... càng ra sức khóc lớn...

- Được rồi... ngoan... hài tử ngoan ~ ca ca không khi dễ ngươi... vậy được chưa?

- Hức... hức...

Từ sau lưng Vương Tuấn Khải... Vương Nguyên cười xấu xa giơ tay chữ V... Làm hài tử... thực không tệ...

- Vậy mỹ nhân ca ca... ta đói a ~ có thể hay không ôm ta ra ngoài...

- Ân ~ được rồi...

- Mỹ nhân ca ca... ta muốn tu luyện a ~ ngươi giúp ta...

- Ân... Á...

- Ta có thể gọi ca ca là sư phụ?

- Ân ~ Tùy tiện đi...

- Hảo a... sư phụ... đồ nhi tên là Vương Nguyên... năm nay con 6 tuổi... xin sư phụ nhận của con một lạy...

- Ân ~ được rồi... này... hình như còn sớm quá đi... con mới 6 tuổi...

- Không sớm... không sớm... sư phụ bây giờ là thích hợp rồi...

- Giảo hoạt...

Vương Nguyên đột nhiên chạy đến ôm lấy Vương Tuấn Khải nhưng đáng tiếc lại vớ phải không khí...

- A ~ Không nói cho con... ta thực chất chỉ là một linh hồn thôi ~ bản thân ta có thể chạm vào người khác, nhưng là người khác không có cách nào chạm vào ta được...

- Vậy sư phụ từ đâu đến a?

- Ta... ta từ chỗ cái nhẫn màu trơn trên cổ con đó...

- Nhẫn màu trơn?

- Đúng vậy... Ta ngủ trong đó cũng vài trăm năm rồi... không nghĩ đến vừa mới thức tỉnh... người đồ đệ mà ta chờ mong lại là một hắc hài tử... a ~ ta nhìn ra rồi... Tại sao một hài tử mới 6 tuổi đã đeo mặt nạ rồi... Thảo nào... tay và chân con đều trắng, nhưng là duy có gương mặt lại đen đến khó tin a...

- Nương nói khi con trưởng thành sẽ nói rõ ra cho con biết...

- A ~ được rồi... vậy con sở hữu hồn khí hệ gì? Nói ra... Ta sẽ hướng dẫn con tu luyện...

- Aha ~ thực ra... con không có...

- Sao có thể như vậy ~ ta có thể cảm thấy năng lượng giao động xung quanh con ~ ít nhất cũng cấp 10 rồi đi... Sao có thể nói là không có?

- Cấp 10?

Vương Nguyên trố mắt... làm sao?

- Nhưng quả cầu đó màu đen mà...

- Quả cầu... Nguyên Nguyên... là quả cầu đó sao? Nó màu đen?

- Phải a... sư phụ... có vấn đề gì sao?

- Nó màu đen chính là có vấn đề...

Vương Tuấn Khải vươn tay ra... một bông hoa lớn màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay Vương Nguyên...

Bông hoa tỏa ra ánh sáng màu xanh lục nhanh chóng úa tàn trong chớp mắt...

- Không sai... Nguyên tố hắc ám...

- Hả... Sư phụ... không phải nói chỉ có 5 nguyên tố thôi sao?

- Vậy con nghĩ ta là loại nào?

- Con không biết... Mộc chăng... sư phụ tạo ra hoa mà...

- Hahaha ~ Khả ái tiểu tử... Ta là hồn sư hệ ánh sáng... vì vậy... có xuất hiện hồn sư hắc ám cũng không có gì là lạ... Mặc dù hiếm nhưng là không phải không có...

- Vậy nghĩa là con cũng có thể tu luyện?

- Đương nhiên rồi...

- Hahaha ~ Sư phụ người thực tốt a...

- Vậy đã... khi nào muốn gọi ta thì con chỉ cần chạm vào chiếc nhẫn là được rồi... Đừng lo ~ ngoài con ra không ai thấy ta được đâu... Trước tiên cứ về phòng rồi ngủ một giấc đã... hẹn gặp con trong mơ...

-

Tỉnh dậy Vương Nguyên thấy bản thân đang ngủ trên bãi cỏ quen thuộc... chật vật dứng dậy... sờ sờ chiếc vòng trước ngực...

Quả thực một làn khói trắng tỏa ra ~ lại là bông hoa màu trắng quen thuộc rơi xuống chân Vương Nguyên...

- A ~ Sư phụ... oa... đệ tử không có nằm mơ a...

- Hài tử ngốc ~ ngươi gọi ta dậy là để xác nhận việc này?

- Sư phụ ~ người giận sao?

Vương Nguyên hướng con mắt ngập nước lên nhìn vị sư phụ mỹ nhân trước mặt...

- Được rồi... ta thừa nhận không phải là một sư phụ nghiêm khắc...

-Hôm sau-

- Này... bánh bao... cậu đang làm gì vậy?

- Nguyên Nguyên... tôi lớn hơn cậu hai tuổi đó... không phải nên gọi tôi một tiếng "đại ca" sao?

- Hứ... cậu không biết còn kém tôi bao nhiêu tuổi nữa... muốn tôi gọi một đứa trẻ là "đại ca"... không có cửa...

- Nguyên Nguyên... cậu lại nói lung tung cái gì vậy? Không phải tôi hơn cậu hai tuổi sao?

- HỨ (Vương Nguyên bĩu môi quay đi) Cái vấn đề này sao cứ liên tục được nhắc đến a?

- Thôi bỏ đi... Hôm nay chúng ta làm gì đây?

- Nguyên Nguyên... hôm nay là ngày Linh Lung phái chiêu mộ đệ tử... Tôi... Tôi sẽ phải đến đó tu luyện...

- Linh Lung phái?

- Đúng vậy... đó là nơi mà mỗi hồn sư hệ thủy đều muốn tiến vào... năm nay tôi đã 8 tuổi rồi, đã quá tuổi nhập môn và tiến giai rồi... không thể trì hoãn thêm nữa...

- 8 tuổi còn nói muộn... rốt cuộc ở đây còn có tuổi thơ không? Thôi được rồi... không có đi... Cậu nói ra vì muốn...?

- Tôi muốn cậu đến đó tu luyện cùng tôi... được không?

- Nè... không phải cậu quên gì chứ? Tôi một nửa điểm sức mạnh cũng không có... còn muốn tôi gia nhập...

- Nhưng là chúng ta... sẽ không thể vui đùa như trước... Tôi không ở đây thực lo lắng sẽ có người đem cậu ra bắt nạt...

- HA... Cái này đều không cần lo lắng đi ~ Tôi đã sớm không còn là đứa trẻ yếu đuối như vậy nữa rồi...

- Nhưng là anh em trong nhà ~ à không những đứa trẻ xấu xí đó... bọn chúng đều có hồn lực... Tôi lo ~

- Aiya ~ cùng lắm tôi bỏ nhà đi bụi... cậu không cần lo đâu ~

- "Bỏ nhà đi bụi"?

- A ~ Giống kiểu rời nhà trốn đi đó...

- Vậy không được...

- Có cái gì không được?

- Cậu bỏ đi rồi... Tôi làm sao biết tìm cậu ở đâu...

- Cái gì?

Vương Nguyên ôm trán ~ cái tiểu hài tử mới mười tuổi này... nói ra miệng sao toàn mấy câu như ông cụ non vậy?

- Thôi được rồi... Tôi không muốn cản trở cậu cường đại... mau mau đi tu luyện cái gì gì đó của cậu đi ~ tu luyện xong rồi trở về... không phải là được sao? Còn về phần tôi ~ cậu không phải lo... Tôi tự biết suy tính...

-End chương 3-

Ta yểm hàng lâu quá rồi... T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro