CHƯƠNG 4 : KHÔNG BUÔNG THA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhàm chán ngồi trong đình viện... Mã Tư Thanh liền sai đám công tử tiểu thư đến vây lấy hai người họ...

- Dịch thiếu gia, người cùng chúng ta đi dạo hồ nha ~

- Dịch Thiếu gia, người nếm thử màn thầu này đi... còn có điểm tâm hôm nay thực ngon a ~ để tiểu nữ...

Vương Nguyên ngồi bên cạnh đã sớm muốn phát hỏa... cái gì mà Dịch thiếu gia... Dịch thiếu gia... ngọt sớt như vậy... ánh mắt ái mộ lớn như vậy... Đáng chết là cái tên tiểu tử kia ~ một chút phản ứng cũng không có...

- Tiểu bánh bao!

- A ~ Sao vậy? Nguyên Nguyên...

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cái bóng nhỏ của Vương Nguyên sắp ra khỏi đình viện liền không do dự đuổi theo... đem bàn tay nhỏ xíu kia níu lại... Một đứa nhóc mới 8 tuổi ~ làm sao hiểu được tâm tình trẻ con không kém của một thanh niên 25 tuổi đầu... "bị giành mất kẹo"

- Tiểu bánh bao... Ta không thích bọn họ...

(Vương Nguyên ghé tai vào gần Thiên Tỉ nhẹ giọng nói)

Thiên Tỉ cười cười ~

- Ta cũng không thích bọn họ...

Vương Nguyên vừa lòng xoa xoa đầu Thiên Tỉ... điệp khúc "hảo hài tử" không ngừng lặp đi lặp lại... Vương Nguyên cười đến hài lòng...

Đám trẻ xung quanh trợn mắt nhìn Vương Nguyên xoa đầu Thiên Tỉ...

- Nguyên Nguyên, hành động này là gì?

Thiên Tỉ thắc mắc...

- Hahaha ~ Là ta thấy ngươi chính là tiểu hài tử tốt, mới xoa đầu ngươi... (Vương Nguyên lúng túng tìm bừa một lý do)

- Ta tốt... vậy ngươi thích ta chứ?

Vương Nguyên đứng hình... không sao... chắc là không có ý gì đâu... tên tiểu tử này mới 8 tuổi thôi a...

- Ta đương nhiên thích...

Thiên Tỉ cười ngoác ~

- Vậy ta cũng thích ngươi... ta xoa đầu ngươi...

Chưa kịp có phản ứng, Vương Nguyên đã bị Thiên Tỉ kéo đến loạn trên tóc cậu một hồi...

Đúng là gậy ông đập lưng ông...

Toàn bộ đám người xung quanh chỉ có thể tức giận dậm chân ~

Thiên Tỉ nhân lúc đối phương đang ngơ ra liền cầm tay Vương Nguyên kéo đi...

Hai đứa trẻ chạy một hồi liền chạy ra đường lớn...

- Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đùa một ngày đi... Mai ta sẽ phải đi Linh Lung phái ~

- Đừng lo tiểu bánh bao ~ Ta sẽ đến thăm ngươi mà!

- Thật sao?

Vương Nguyên không do dự gật đầu cái rụp...

Thiên Tỉ hài lòng cười...

- Nguyên Nguyên... Hy vọng chúng ta sớm gặp lại...

- À mà... Tiểu bánh bao ~ nơi này có chỗ nào có sách không?

- Sách? Ngươi biết đọc sao?

- A ~ (Đúng là từ khi xuyên qua đến giờ chưa có đọc qua sách, không biết ngôn ngữ có gì thay đổi không?)

- Nguyên Nguyên... ngươi tự học sao?

Rõ ràng là ngữ khí của tên tiểu tử này đột nhiên lạnh đi vài phần...

- Bánh bao... ngươi giận sao?

- Ngươi cùng ai học?

- Ngươi là thắc mắc cái này? Nhưng vì sao?

- Không phải cùng đám vừa rồi chứ?

- Hahaha ~ Vương Nguyên cười ra tiếng... thì ra là tên nhóc này ghen... khả ái muốn chết ~

- Không phải đâu... là ta thiên tư thông minh ~ Ta tự học thôi...

- Thật chứ? (Hai hàng lông mày nhíu chặt lại thành một đường trên gương mặt trắng sữa của Thiên Tỉ)

Vương Nguyên cố gắng để tỏ vẻ thành thật... Thiên Tỉ lúc này lại cười sủng nịnh, thừa cơ vươn tay xoa đầu Vương Nguyên...

- Ta thích ngươi nên mới xoa đầu ngươi!

Giọng nói còn nghiêm túc như vậy khiến Vương Nguyên muốn khóc thét trong lòng ~

-Hậu hoa viên-

Bốn vị phu nhân ngồi quây quần bên bàn tròn lớn thưởng trà ~ Một đám hài tử cả nam lẫn nữ nháo nhác xung quanh ~

- Liễu nương, hài nhi ghét tên Mã Tư Viễn đó ~ (Một tiểu cô nương kéo áo vị Liễu phu nhân)

- Ngoan ~ Hồng nhi... nương thương con ~ Mà tỉ tỉ ~ tỉ nói xem đứa nhóc vừa lùn lại vừa đen đó ~ có cái gì mà Dịch công tử lại thích như vậy... Cậu ta còn lạnh nhạt với cả chúng ta cơ mà?

- Liễu muội muội ~ không nên so đo ~ dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử...

- Tỉ dậy phải lắm ~ Như tỉ tỉ ~ nhưng chẳng lẽ tỉ lại không lo lắng cho nhi tử nhà tỉ sao?

- Thôi nào.. các vị tỉ muội ~ nghe nói công tử nhà Dịch gia sắp nhập học rồi ~ trên Linh Lung phái ~ Lần này để ta xem còn ai chống lưng cho mẹ con hai người kia nữa...

- Tỉ muốn làm gì? Một cước đạp ra ngoài để tránh hậu họa sau này!

- Liễu muội muội ta không trẻ con như vậy đâu!

Nữ nhân họ Như cười gian...

-Lầu Mạn Ngọc-

- Biết đây là đâu không... Nguyên Nguyên?

Thiên Tỉ kéo tay Vương Nguyên trước cửa lầu Mạn Ngọc...

- Lầu xanh a?

- Huh? Lầu xanh? Ngươi... làm sao lại biết đến cái nơi này... là ai dám nói cho ngươi?

- A ~ Chúng ta vào chơi đi... tiểu bánh bao...

- Nguyên Nguyên... nơi này không thích hợp...

Thiên Tỉ chưa kịp có phản ứng liền bị bị Vương Nguyên lôi vào...

- Này...

-

Hai đứa nhỏ thuận lợi tiến vào đại sảnh...

- Hai tiểu bằng hữu làm gì ở đây a? (Một nữ tử phong trần hướng Thiên Tỉ thắc mắc)

- Chúng ta...

- Chúng ta đi tìm phụ thân... (Vương Nguyên nhanh nhảu cướp lời của Thiên Tỉ)

- Phụ thân? A ~ Vậy các đệ nên tránh mama nha... Bà ấy không thích trẻ con đâu...

Vương Nguyên cười tươi... cúi đầu cảm ơn vị tỷ tỷ kia...

Nữ nhân thấy tiểu hài tử khả ái như vậy vô thức đưa tay lên nựng...

Thiên Tỉ chẳng nói chẳng rằng... cầm tay Vương Nguyên kéo đi...

Vương Nguyên vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt vị tỷ tỷ kia ~

-Vườn hoa-

- Tiểu bánh bao... ngươi mất hứng sao?

- Ngươi thích ả ta sao? Một nữ nhân phong trần?

- Không có... Tỷ ấy tốt mà!

- Ngươi còn nhỏ thì hiểu cái gì? Nữ nhân ~ đều là rắn độc...

Vương Nguyên khinh bỉ nhìn Thiên Tỉ: Nói ta nhỏ... ngươi cũng mới 8 tuổi thôi T_T...

-

Đồ nhi...

Vương Nguyên đảo mắt ra xung quanh... là nghe nhầm sao?

Đồ nhi...

Vương Nguyên chạm tay vào chiếc nhẫn đang đeo ở cổ...

Một cái bóng trắng xuất hiện trước mặt cậu...

- Sư phụ... người...

Đừng lo ~ chỉ có con là nhìn thấy ta và nghe được điều ta nói thôi...

Con chỉ cần suy nghĩ thôi... không cần nói ra đâu... Ta có thể hiểu...

Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên đang hoạt bát chợt đứng ngây ra như tượng...

Mau ra khỏi đây đi!

Sao vậy sư phụ?

Ta cảm thấy một luồng sát khí rất lớn... ở trên lầu 2...

Một hồn sư hệ mộc khoảng cấp 30... và một vài người nữa đã tiến vào Trung giới (cấp 15 trở lên) bọn họ đều mang sát khí... mau rời khỏi đây đi... đồ nhi...

Sư phụ...

- Thiên Tỉ... chúng ta ra ngoài đi...

- Sao đột nhiên?

- Thì ở đây có nhiều người xấu...

- Bọn họ cùng chúng ta ~ nước sông không phạm nước giếng... không cần...

- Bánh bao ~ Ngươi không biết có câu "trâu bò đánh nhau ~ ruồi muỗi chết" sao?

- Cái gì mà "trâu bò..."

Soạt...

Nam nhân tung người bay lên cao... một chiếc bàn gỗ bay đến đập vào cây cột trụ...

(Huỳnh)

- Không kịp rồi!

Vương Nguyên thầm than...

-End chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro