CHƯƠNG 5 : BIỆT LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lôi kéo Thiên Tỉ cúi thấp người chui xuống gầm bàn...

- Này... Nguyên Nguyên ~ đây là hành vi của kẻ không phải bậc trượng phu... chúng ta cứ đường hoàng đứng lên ~ sao lại chui gầm bàn...

- Bánh bao ngốc... giờ này còn "trượng phu" ~ bảo toàn mạng sống của bản thân mới là quan trọng...

- Bọn họ cũng đâu phải là kẻ thù của chúng ta... có câu "Tứ hải giai huynh đệ" mà!

- Cái gì mà lằng nhằng như vậy... đối với những kẻ không quen biết ~ không phải là bằng hữu thì chính là kẻ thù thôi...

- Nguyên Nguyên... suy nghĩ như vậy có phần hơi cứng nhắc...

- "Cứng nhắc" tên đầu gỗ này...

Vương Nguyên thẳng tay cốc đầu Thiên Tỉ...

Xoát... Cái bàn nơi hai người đang chui xuống gãy ra làm đôi...

Một bàn tay đưa lên ôm lấy Vương Nguyên lăn ra khỏi chiếc bàn lớn...

"Không sao chứ?"

Thiên Tỉ đỡ Vương Nguyên đứng dậy... thuận tay giúp cậu phủi bụi trên y phục ~

- Cũng may có ngươi... Ta không sao!

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn vào đám người hung dữ phía trước ~ trong lòng Vương Nguyên âm thầm tính toán ~

- Hai đứa nhỏ sao? Lại dám ở lại đây nghe lén chuyện đại sự của lão gia ta... Muốn chết sao? (Một nam hán tử đầu trọc hướng hai đứa trẻ đe dọa)

Vương Nguyên trong lòng âm thầm khinh bỉ... Rõ ràng biết hai người chỉ là hai đứa trẻ, còn lớn giọng đe dọa ~ xem ra cũng không phải bậc tiền bối gì tốt đẹp... Đám người chuộng "vuốt mông ngựa" này... quả là thích hợp cho ta trêu đùa...

Đồ nhi ~ Con muốn làm gì? (Giọng Vương Tuấn Khải vang lên đều đều bên tai)

Sư phụ... đám người này khẳng định IQ cũng thấp như cái thái độ của họ, người cũng không cần lo lắng... Đồ nhi tự biết điểm dừng...

IQ? Đồ nhi ~ con đang nói cái gì vậy?

Tóm lại... sư phụ không cần lo đâu...

Con đừng làm mấy việc nguy hiểm ~

- Các vị đại gia này... con cùng thiếu gia là đến nơi này muốn kiếm lão gia ~ chẳng qua sự việc xảy ra có chút bất ngờ... lại không thuộc phạm trù khả năng của bản thân mà giải quyết, nên mới không dám xuất hiện trước mặt các lão gia thôi ~ chứ "Nghe lén" gì đó hoàn toàn không thể xảy ra... lại không dám quấy rầy nhã hứng của các vị... Đã vậy... con và thiếu gia xin cáo lui...

Vương Nguyên cúi người đúng một góc 90 độ, rồi nắm tay Thiên Tỉ chạy một đường ra đến cửa trực tiếp không quay đầu lại...

- DỪNG LẠI! RẦM....

Âm thanh đập bàn đầy nội lực ráng xuống... Một mũi tên trong suốt ngưng kết lại trên năm đầu ngón tay hướng thẳng đầu cậu phi đến...

Đồ nhi... cẩn thận...

Vương Tuấn Khải có phản xạ bay ra đằng sau muốn chặn lại mũi tên kia... nhưng hắn đã sớm quên rằng... bản thân chỉ là một cái linh hồn vất vưởng... tư cách cũng không có...

Chờ đến khi mũi tên mang theo khí tức lạnh lẽo đã xuyên qua linh hồn hắn... Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ khoát tay ~ Một bông hoa màu trắng xuất hiện trên thân mũi tên rồi nhanh chóng phát ra quang mang màu trắng ~ đem mũi tên kia cháy đến bốc hơi khỏi không khí...

Vương Nguyên lúc này đương nhiên cũng có cảm giác khác thường... cùng Thiên Tỉ quay lại ~ liền bắt gặp ánh mắt khác thường của tất thảy mọi người...

- Ngươi là ai?

Một nữ nhân xinh đẹp phi thân lên trong không trung ~ lụa mềm phất đến chặn đường hai người... một đường kéo Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngã xuống chúi ra sau ~

"Au..." (Vương Nguyên xoa xoa cái mông nhỏ than thành tiếng)

- Có thể phá giải băng tiễn của ta... đứa nhỏ... ngươi là ai?

(Roẹt)

Từ lòng bàn tay Thiên Tỉ xuất ra một thanh đoản đao nhỏ... đem lụa mềm nhanh chóng cắt bỏ... giải thoát cho Vương Nguyên...

- Băng tiễn là cái gì? (Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn chằm chằm vị nam nhân đang ngồi trên ghế lớn duy nhất trong đại sảnh)

Người này là thủ lĩnh ở đây ư? Giống như sư phụ nói là hồn sư đã qua cấp 40...

Đồ nhi... Tình huống lúc đó rất gấp gáp nên ta giúp con hóa giải một mũi tên do lão già đó phóng tới... Hắn thật là tiểu nhân ~ một đứa trẻ cũng không bỏ qua ~ (Vương Tuấn Khải bay lòng vòng... hất cằm lên cái tên trùm kia)

Người có thể sao?

Ta đã nói qua rồi mà... ma thuật của ta có thể chạm vào mọi thứ... chỉ là đối phương không thể thôi...

Vương Nguyên hướng ánh mắt phát quang đầy ngưỡng mộ nhìn chằm chằm... vào không khí... khiến đám người kia một trận khó hiểu...

- Ngươi đang nhìn cái gì vậy?

- A ~ Bánh bao ngoan ~ Ta hơi thất thần sao?

- NÀY ~ Nói ra xem ~ sư phụ các ngươi là ai? (Nhìn thái độ không mấy để ý của hai tiểu hài tử trước mặt này... Nam hán tử liền nhanh chóng sinh ra chán ghét cùng tức giận)

Vương Nguyên lúc này đã bừng tỉnh đại ngộ ~ giọng nói cũng thêm phần lớn mật...

(p/s: Em ý nghĩ có "bảo kê" rồi ~ nên cũng không sợ nữa T_T)

- Đây là con trai duy nhất của Dịch Dương gia tộc... Dịch Dương Thiên Tỉ... còn có lão gia nhà ta tên gọi DỊCH DƯƠNG MINH CHIẾN ~

- Con của lão già đó sao? Dịch Dương Minh Chiến... Vậy còn ngươi ~ ngươi là ai? Kẻ đi cùng một người có gia thế hiển hách ~ Hơn nữa... còn có khả năng chặn lại băng tiễn của ta...

- Đại nhân ~ ngài nghĩ đi đâu vậy... Tôi chỉ là một cái tên nô tài bình thường thôi...

- Nô tài? Không phải chứ? Gọi "chủ nhân" là BÁNH BAO? Ngươi cho bọn ta là kẻ ngốc sao?

Vương Nguyên đảo mắt sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ~ cật lực nháy mắt... Đáng tiếc ai kia nhìn không hiểu ~

- Nguyên Nguyên... ngươi sao vậy? (Dịch Dương Thiên Tỉ nâng gương mặt của Vương Nguyên nhìn tới nhìn lui vài lượt)

Haizzz... Dù sao người ta cũng mới 8 tuổi ~ mày đang mong chờ điều gì chứ? Vương Nguyên...

Từ tay Thiên Tỉ kéo ra Vương Nguyên... nữ nhân vừa nãy cột chặt lại Vương Nguyên bên người...

- Ngài đang làm gì vậy? (Thiên Tỉ gấp gáp muốn xông đến)

Một cỗ lãnh khí đánh sấp đến trước mặt của Thiên Tỉ và dừng lại khi chỉ còn cách cậu vài phân ~

- Dừng lại ~ Dịch Dương thiếu gia ~ ngươi là con trai tên Minh Chiến đó... ta lại càng không cư nhiên gây sự với Dịch Dương gia tộc nhưng là hôm nay ~ Ta muốn mượn đứa nhỏ này được chứ? Dù sao chắc chắn nó cũng không phải người của Dịch gia ~

- Các người không được phép mang cậu ấy đi ~

Từng ngón tay tròn tròn của Thiên Tỉ vẽ trên không trung thành từng đường dài màu bạc...

- Dịch Dương Thiên Tỉ ~ một đứa nhỏ mới 8 tuổi đã có thể ngưng tụ nước tạo băng sương ~ Dịch Dương gia tộc đúng là nơi "ngọa hổ tàng long" mà! Nhưng... có thể ngưng băng thì sao chứ? Vẫn chỉ là một tiểu hài tử ~ ngươi cho rằng việc này có thể đi đến đâu ~ Dám giở một chút hồn khí đó ra "múa" trước mặt ta...

- Có thể báo lại danh tính được không?

- Danh tính? Ngươi muốn làm gì?

- Đòi người...

- Hahaha ~ Nhóc con ~ được lắm... Ta là Trương Thế Luân của Trương gia... Có giỏi ~ cứ tìm đến... nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất hãy luyện tập mười năm ~ hai mươi năm nữa đã...

- Bánh bao ngốc ~ (Vương Nguyên lớn giọng gọi) Không cần lo cho ta ~ Ngươi mau về nhà... lên Linh... Cái gì đó của ngươi mà tu luyện đi, không cần lấy trứng chọi đá ở đây...

- Là Linh Lung phái ~ Nguyên Nguyên... Chờ ta... Ta nhất định...

- Nói chuyện thế đủ rồi... Tiểu tử ~ chúng ta đi trước... hẹn "không gặp lại"

Nói rồi Trương Thế Huân cùng một đám lớn nhỏ tiêu ảnh vào trong không khí...

- ĐÁNG CHẾT!

.

.

.

Vài năm sau-

Mãi mãi Vương Nguyên cũng không quên được gương mặt đó, ánh mắt đó... quãng thời gian đó... cùng một đứa trẻ mà cậu cũng không còn nhớ tên ~ hai người cùng nhau chơi đùa ~

Còn có ánh mắt lúc cuối cùng nữa... Đứa trẻ đó... Bánh bao đó ~ không biết bây giờ thế nào?

-End chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro