CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đưa ánh mắt mông lung nhìn ra đám khói mờ mờ xung quanh ~ ngâm mình trong dục thủy... thực thoải mái... Chớp mắt bản thân đã lưu lại ở nơi này hơn năm năm ~ nhớ lại lúc đó...

-

Vương Nguyên bị một đám người ôm đi ~ dù sao cũng không phản kháng làm gì... cũng chỉ là lấy trứng chọi đá...

Đồ nhi ngoan... con làm sao có thể ngủ trong hoàn cảnh này được?

Vương Tuấn Khải xoa xoa thái dương... nhìn tiểu nhân nhi đang ngủ gục trên tay kẻ "bắt cóc đáng sợ" kia...

Con rốt cuộc là thông minh hay là ngu ngốc đây?

-

Vương Nguyên chậm rãi mở mắt... tỉnh dậy liền cảm nhận được bản thân đang lơ lửng trong không trung ~ còn sư phụ thì đang bay bay phía trước...

Kỳ quái ~ không phải mình còn đang bị đám người đó bắt đi sao? Làm sao lại ở đây... còn nữa... đây là đâu ~

Vương Nguyên đưa mắt nhìn ra xung quanh...

- Trời đất... Nơi đây là đâu vậy?

Cậu đang ngồi trên một lớp mền hoa ấp áp... bông bông...cúi mắt xuống liền nhìn thấy toàn bộ là nước... trong vắt... mình đang bay trên nước sao?

Xung quanh toàn bộ bao phủ một làn sương mù trắng xóa khiến Vương Nguyên không định hình được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào... lờ mờ xoa xoa hai mắt... Bây giờ cậu mới để ý ~ bản thân từ lúc nào đã biến thành đống bột rồi...

Đứa nhỏ dưới mặt nước quả nhiên đẹp đến thất điên bát đảo... lông mày cánh cung thanh mềm... cái mũi hồng nhuận ~ ngũ quan thanh tú đến cực điểm... môi hồng răng trắng... Vương Nguyên hoài nghi nhìn xuống "chỗ gì gì đó" ~ cũng may... Bản thân cậu một giây trước còn nghi ngờ bản thân thực sự xuyên qua một nữ tử...

Hoàn hảo cái cần có vẫn có...

- Đồ nhi ~ con dậy rồi sao?

Vương Tuấn Khải bay lại gần Vương Nguyên...

- Sư phụ... chúng ta sao lại ở đây?

Vương Tuấn Khải phất tay đem đám mây trắng trắng kia đánh tan vào không khí... thuận tiện vươn tay ôm lên Vương Nguyên đang nửa tỉnh nửa mê ~

- Oa... Vương Nguyên ngáp một cái thiệt lớn ~

- Sư phụ... người đưa chúng ta đi đâu vậy?

- Đồ nhi ngoan ~ đám người đó đều là người xấu ~ Ta làm sao để con theo bọn họ được... liền khiến bọn họ hôn mê rồi lén mang con về đây...

- Hôn mê...

- Aida ~ Ta dù từng mạnh đến đâu cũng chỉ là một linh hồn... đối với bọn họ... không thể trực tiếp giao chiến... thân thể con còn nhỏ, không thể tùy tiện dùng ma thuật cấp cao của ta được... Chạy là thượng sách...

- Sư phụ...

- Ngoan ~ đây là Trùng Sinh cốc... là nơi ở trước đây ta từng ở qua vài năm ~ cũng không tệ... chúng ta đang đến nhà ta ở đó...

- Nhỡ đám người kia tỉnh lại đuổi theo thì sao?

- Bên trên Trùng Sinh cốc có rất nhiều thạch trận cùng ma thú cấp cao ~ bọn họ bình thường đều không dám đến nơi này loạn đâu...

"Ma thú" Không phải chứ? Ngay đến tên gọi ~ cũng quen thuộc như vậy... Không phải ta đây thực sự xuyên qua một cái game online chứ?

- Tiểu tử... con toàn nói những điều khó hiểu?

- Sư phụ ~ người làm ơn đừng đọc suy nghĩ của con được không?

Vương Tuấn Khải vươn tay ra xoa đầu Vương Nguyên...

- Hài tử ngoan ~ được rồi! Ta sẽ không như vậy nữa... Khoan đã con làm gì vậy?

Vương Nguyên hua hua tay trong không khí trước ngực của Vương Tuấn Khải...

- Đúng là không hề cảm giác thấy gì ngoài một chút lành lạnh... sư phụ quả nhiên là linh hồn...

(Cộc)

Vương Tuấn Khải gõ đầu Vương Nguyên...

- Sư phụ... đau con... (Vương Nguyên có phản xạ ôm đầu)

- Đứa ngốc... Ta đâu có dùng lực... Một cơn gió cũng khiến con đau sao? Đúng là... đứa nhỏ giảo hoạt...

Vương Nguyên cười xòa...

- Sư phụ... đồ nhi biết sai rồi!

Vương Nguyên choàng tay muốn ôm cổ đối phương... lại bất ngờ mất đà lao xuống không trung...

Vương Tuấn Khải bất chợt xoay người xuất ra lưới ma thuật bắt trọn lấy thân hình một mẩu của Vương Nguyên...

- Sao con vẫn không nhớ vậy... ta chỉ là một linh hồn thôi mà!

-
Từ đó đến nay... năm năm... nói dài không dài ~ nói ngắn không ngắn... Hơi ngớ ngẩn nhưng thực sự bản thân rất thích cuộc sống này... Mỗi một ngày đều là thức dậy... ăn uống sau đó là tu luyện ~ cùng sư phụ...

Hai người chậm rãi nói chuyện phiếm ~ thay phiên nhau kể về mọi thứ trên đời... Lần đầu tiên... cuộc sống đơn giản lặp đi lặp lại này không khiến bản thân chán ghét... Vương Tuấn Khải ~ người sư phụ này... thực không tồi...

- Đồ nhi ngoan... mau ra khỏi dục trì đi... hơi lâu rồi ~ con sẽ cảm lạnh mất...

- Sư phụ... con cũng lớn rồi... loại cảm lạnh này ~ sao có thể xảy ra được nữa...

- Con mới có 11 tuổi thôi a ~ còn nhỏ xíu hà...

Vương Nguyên nhìn chằm chằm cái vị sư phụ đang phun bong bóng trong dục trì của cậu...

- Nhìn không ra người là cao thủ đấy...

- Đồ nhi... con cũng thích hợp có một bảo bảo rồi đấy...

- Bảo bảo?

- Bản thân Trùng Sinh cốc... đã là nơi có rất nhiều thần thú rồi... hằng ngày... đồ ăn của con cũng là...

- Đồ ăn có vấn đề gì?

- Không có... là ta thỉnh thoảng... thêm vào vài thứ... giúp con tu luyện tốt hơn...

- Vài thứ?

- Để ta đưa con đi xem...

Vương Nguyên tò mò... nhìn Vương Tuấn Khải... con ngươi trong veo khẽ lay động...

-

Xuyên qua khu rừng tương đối rậm rạp... Hai người dừng lại bên một hang đá lớn... Động Liên Nguyệt... Sư phụ nói vậy...

Cửa động chính là một à không ~ hai con điêu lớn được chạm trổ với những đôi cánh màu xanh thật lớn...

Nơi đây hẳn là nơi cấm địa bình thường sư phụ đều không có cho mình ra...

Vương Tuấn Khải chỉ vào khe hở trên tường...

Là một vòng tròn nhỏ... xếp bên trong một vòng tròn lớn...

Vương Nguyên cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vẫn đang treo trước ngực mình...

- Dùng cái này sao?

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu...

- Còn cái vòng tròn lớn?

- Cứ làm đi...

Vương Nguyên nhíu mày...

- Sư phụ... nó cao quá, con không với tới ~

- Hahaha... Vương Tuấn Khải khẽ bật cười...

- Sư phụuuuu....

- Quên mất là con mới 11 tuổi thôi...

- Chứ người nghĩ là bao nhiêu chứ?

Vương Nguyên nhăn mặt bất mãn...

Vương Tuấn Khải cố giữ bình tĩnh, đem tay lên vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Vương Nguyên...

- Đồ nhi ngoan ~ được rồi... không trêu con nữa... để ta giúp con...

Vương Nguyên cúi xuống nhìn xuống chân mình... một bông hoa... hai bông hoa... lớp lớp tầng tầng dày lên đưa cậu lên cao...

Đem chiếc nhẫn kia đặt lên khẽ hở trên tường... cửa hang nặng nề mở ra...

Không khí bên trong thật nồng đậm linh khí...

- Sư phụ...

- Đừng lo... vào đi...

Vương Nguyên trong lòng bàn tay xuất hiện một đốm lửa... màu đen... Khiến cậu từ bỏ ý định muốn thắp sáng nơi này lên...

Từng bước từng bước chậm rãi men theo tường bước đi... Vương Nguyên phát rác ~ hành lang này hình như không có điểm dừng... Cậu cũng đã đi đến 15 phút rồi mà tuyệt nhiên không nhìn được gì... Ngoại trừ ~ không khí có chút khác thường... đúng rồi... giống như mỗi một bước, đều đi thấp xuống một chút... đến lúc này... không biết bản thân đã xuống sâu bao nhiêu rồi?

- Đồ nhi... dừng bước...

- Sư phụ... đến nơi rồi sao?

- Đồ nhi ngoan... đứng ở nơi này chờ ta một chút... ngàn vạn lần không được đi sâu nữa... được chứ?

- Đi sâu nữa ~ nguy hiểm sao?

- Đứa nhỏ... con không thể nào nghe ta nói mà không hỏi lại sao?

- Được rồi con sẽ ngoan ngoãn a...

Vương Nguyên khẽ gật đầu...

Vút... Vương Tuấn Khải tan biến... chắc vậy... dù sao cậu cũng không nhìn thấy...

Trong bóng tối rộng lớn... Vương Nguyên ngồi bệt xuống đất ~ dựa đầu vào tường... Môi anh đào khẽ lẩm nhẩm một vài câu chú ngữ mà hôm qua cậu xem trong sách...

Soạt...

Vương Nguyên khẽ giật mình...

Két... két....

Thanh âm móng vuốt sắc lạnh cào lên đá... khiến Vương Nguyên khẽ run rẩy...

Lại gì nữa đây? Sư phụ... người không nên bỏ con lại đây một mình chứ?

Vương Nguyên cắn môi...

Tiếng bước chân với tần số cao và nhẹ nhàng bước đến gần...

-End chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro