CHƯƠNG 7 : Tấn Cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nháy mắt giật mình… theo phản xạ ngồi thụp xuống ~ đem đầu bao lấy cúi thấp ~
Lại chuyện gì nữa đây? Có ma? (Từng suy nghĩ ngày càng tiêu cực liên tiếp ẩn hiện xung quanh)

Bất chợt…

PHỤT

Hai bên hành lang bỗng chốc xuất hiện những cây đuốc lớn mang theo ánh tím tỏa lên đem không gian lần lượt phát sáng ~ chớp mắt bản thân đã phát hiện ra ngọn lửa ở đây có điểm kỳ lạ… không có điểm đáp giữa đuốc và lửa, dường như ngọn lửa này chỉ vừa vặn phát lên và duy trì vị trí trên cây đuốc tượng trưng vậy thôi…

Ổn định tâm tình đứng lên, Vương Nguyên đưa tay với tới gần

Kỳ quái, cũng không có nóng…

Đánh bạo đem tay đưa lại chạm vào ngọn lửa, hoàn hảo một chút cảm xúc cũng không có, cứ như đưa tay vào không khí đồng dạng không khác biệt, Vương Nguyên lập tức không khách khí mà hua hua tay…

– Đồ nhi, con làm gì vậy?

Vương Nguyên giật mình cái thót, hoàn hảo là âm thanh quen thuộc… đưa tay lên ổn định nhịp tim ~ Vương Nguyên thật có chút muốn quát người…

– Thật là người tại sao không có gây tiếng động chứ? (Trợn mắt nói xong mới phát hiện điểm khó khăn… Sư phụ hẳn chỉ là linh hồn làm sao phát ra tiếng động được chứ?)

Vương Nguyên đưa ánh mắt tràn đầy tội lỗi về phía Vương Tuấn Khải khiến hắn có cảm xúc ảo não… người đồ đệ này, đây đừng nói hắn đọc suy nghĩ, liền nhìn mi tâm đứa nhỏ từng chút nhíu lại cũng khiến tâm một trận đau nhức rồi…

– Không cần… làm bộ mặt kia, ta không sao?

Khoát khoát tay xem như không có gì… Vương Tuấn Khải ngoắc tay muốn Vương Nguyên đi theo… đứa nhỏ thế nhưng tít mắt chạy tới, lại theo thói quen nhào vào không khí…

– Sư phụ người đi đâu vậy?

– Không có gì… ta đi tắt khởi động bẫy… nếu không dựa vào ngươi mà muốn vào đây, còn không bằng so với lên trời còn khó hơn, đúng ra là định đợi ngươi lớn một chút mới cho ngươi tự mình vào nhưng thiết nghĩ việc này so với có thêm tiểu động vật, việc tăng cấp tu luyện cũng dễ hơn…

Vương Nguyên cười đến sáng lạng…

– Nhưng ngươi cũng không nên chạm vào linh hồn bọn họ…

– Nga… cái gì linh hồn?

Suy nghĩ một lát liền run rẩy chỉ về phía kia đốm lửa trên hành lang…

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Vương Tuấn Khải… Vương Nguyên triệt để hoảng loạn… kia sẽ không bị nguyền rủa chứ?

Vương Tuấn Khải cười cười…

– Ngươi cũng sợ sao?

– Đương nhiên rồi… vạn nhất bọn họ cũng như ngươi xuất hiện còn không phải hù chết ta…

Vương Tuấn Khải ngửa mặt cười lớn… tiểu gia hỏa nhà hắn sợ ma…

Qua chừng nửa canh giờ (1 tiếng) bay bay trong hành lang dài âm u… Vương Nguyên âm thầm tính toán… này… nếu đi bộ còn không biết đến bao giờ mới có thể đi tới, hai người một đường này đi quả thật không nhờ năng lực của sư phụ thì họa chăng mất cả ngày… nghĩ tiếp lúc trước sư phụ hắn biến mất có chừng 20 phút, nhanh như vậy cư nhiên trở lại…

– Đến rồi!

Đường hầm phía trước có ánh sáng… Vương Nguyên có chút chói mắt đưa tay lên dụi…

Vương Tuấn Khải theo bản năng nâng tay áo lên ngoài ý muốn phát hiện bản thân không thể che được ánh sáng đang xuyên qua ống tay chiếu đến nhân nhi trong lòng… lắc đầu cười khổ ~ Vô dụng thật…

Không gian như tiên cảnh hiện lên trước mắt Vương Nguyên… từng nhánh cây kỳ lạ như đang sống mà đưa đẩy, những sinh vật cổ quái mang theo bảy sắc cầu vồng ánh sáng xuất hiện ~

Những giọt nước lơ lửng loạn bay trong không trung…

– Thật đẹp…

Vương Nguyên đưa tay chọc chọc vào giọt nước, đàn hồi như kẹo dẻo vậy… nhưng không có mùi thơm như vậy… thực muốn nếm thử…

– Đừng loạn động! Đó là ám khí đấy!

Vương Tuấn Khải thổi một lần đem toàn bộ những giọt nước kia tản đi tạo thành một quãng đường nhỏ…

Ám khí…

Nhìn Vương Tuấn Khải đầy nghi hoặc… Vương Nguyên thu hồi tâm trạng… an tĩnh đi theo sư phụ…

Trung tâm hang động là một tiểu thạch nhỏ…

Khối đá này…

Quả thật cùng một khối đá bình thường không khác, Vương Nguyên muốn bạo… đi bao nhiêu lâu như vậy, lại nhìn đến hòn đá… nhìn chòng chọc hồi lâu như muốn tìm ra điểm bất thường…

– Đây là quả trứng cuối cùng của loài… ta mang nó về đây cũng lâu rồi ~ vạn không ngờ cũng đến lúc… để ngươi dùng là thích hợp đi…

Nhìn ta thần sắc của hắn có chút không đúng… Vương Nguyên hua hua tay đem sư phụ mình từ trong suy nghĩ kéo ra…

Vương Tuấn Khải cười hiền… Khẽ động tay lên tiểu thạch kia, đem nó nở hoa… được rồi chính xác là đem nó vỡ ra, hảo bên trong một cái trứng màu lục, còn mang theo mấy vòng đám mây nữa…

– Thật là đẹp nga… hảo đẹp…

Crack

Cái trứng khẽ động, một phần vỏ ngẫu nhiên bị đạp ra ngoài, Vương Nguyên tiến đến gần nghĩ muốn giúp con vật đáng thương kia thoát ra nhưng cánh tay đưa lên đến một đoạn thì sư phụ hắn lại khẽ lắc đầu…

– Để tự mình nó thoát ra đi, chỉ là một lớp vỏ còn không ra nổi thì còn là thần thú cái khỉ gì!

Vương Tuấn Khải khẽ nhăn mi… Vương Nguyên càng không dám tiếp tục kiên trì, sư phụ hắn ít khi sinh khí vẫn nên hảo hảo nghe lời a!

Chiếp…

Ước chừng một khoảng thời gian, kia nguyên bản tiểu động vật lộ ra trong không khí, cư nhiên là một cái so với gà tây không khác biệt… Vương Nguyên khóc ròng, kia tiểu động vật nguyên bản tròn tròn cùng lớp lông mao màu hồng đáng yêu… đôi mắt đen đặc nổi bật chớp chớp nhìn Vương Nguyên…

– Cái này… mà thần thú? So với gấu bông còn muốn đáng yêu hơn gấp vạn?

Vương Nguyên cẩn…

Chưa kịp nghe đến lời nói của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã xông đến, nghĩ muốn đem bảo bảo vào ngực một trận ôm thỏa thích… nhất định hảo hảo êm ái…

A…. Nóng…

Thanh âm Vương Nguyên kêu lên… đọa Vương Tuấn Khải phát sợ…

Đem tay người kia nhanh chóng thu về, hảo hảo thổi một trận… trong lòng lại nổi lên một cỗ thương tâm…

– Đồ đệ ngốc, hỏa như vậy đến nước còn không dập được, ngươi như thế nào không nghe ta nói đã động đến nó rồi, mới từ trong vỏ vỡ ra khẳng định lông vẫn còn mang theo ẩm ướt của ma pháp bảo hộ trước kia của ta…

Nói đoạn Vương Tuấn Khải vung tay… một loạt đạo quang chiếu vào tiểu động vật nhỏ, trực tiếp đem hong khô một lượt… đồng thời cũng thu hồi toàn bộ ma pháp bảo hộ trên vật nhỏ…

Như có linh tính, vật nhỏ nhìn đến trong không trung một đạo ánh sáng chiếu tới, cũng không có chạy mất ngược lại nheo mắt hưởng thụ…

– Hảo rồi đấy! Ngươi trước hết nên đem nó lập giao kèo đi…

Mặc kệ cái gì giao kèo, Vương Nguyên chính là đem vật nhỏ ôm tới trong ngực, vuốt vuốt một hồi mới chịu thả ra… Nói là lập giao kèo nhưng cũng là đem máu của hai người vẽ một cái vòng tròn rắc rối sau đó đọc vài câu chú ngữ liền hoàn thành ~

Huh! Xung quanh thân thể ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều xung động của ma pháp, này hình như không bình thường nha, chả nhẽ còn muốn tiến cấp, nhưng là mình cũng mới tiến giai hôm kia đi! Còn không phải quá nhanh… Nghĩ thì lâu mà trải qua thì nhanh, Vương Nguyên nhanh chóng ngồi xuống đem chân khí hảo hảo lưu truyền…

Vương Tuấn Khải bên ngoài cười mỉm… tăng cấp là chắc chắn, còn không biết tăng bao nhiêu cấp a! Dựa vào thiên tư hồn khí của đứa đồ đệ này, thêm vào những ma thú ta cho tên tiểu tử ăn mỗi ngày, ít nhất cũng tăng tam cấp đi… Càng nghĩ hắn càng hài lòng ~

Chậm rãi để cơ thể thích ứng với luồng chân khí mới, Vương Nguyên gian nan thở gấp, này hơi quá khó khăn đi, cơ thể nhỏ bé này không biết có thể kia thích ứng được với vô vàn chân khí như vậy không…

Nháy mắt cảm thấy không ổn, Vương Tuấn Khải âm thầm thoát ra ma pháp, hướng trên người Vương Nguyên bắt đầu điều hòa ổn định chân khí… này so với tưởng tượng của hắn hơi sai biệt một chút…

—End chương 7—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro