Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến một nhà hàng sang trọng, đặc biệt hơn, đây là nhà hàng mà anh gặp cậu lần đầu - nơi Vương Nguyên từng làm việc. Vừa đến nơi, Vương Nguyên nhìn thoáng cũng nhận ra nơi cũ, nhìn Tuấn Khải nghi ngại.

_ Thế này liệu có tiện không?

Tuấn Khải mỉm cười thân thiện, vỗ vai cậu trấn an.

_ Đừng lo, đi với tôi cậu còn sợ cái gì!

Vương Nguyên nghe xong đúng là có bớt lo hơn một chút nhưng vẫn không thôi bấu mép áo. Ở đây làm việc cũng đủ lâu, không thân thiết với một ai, cứ xem như đó là giúp cho cậu bây giờ đỡ khó xử. Tuấn Khải không đợi thêm nữa, mở cửa bước xuống lôi Vương Nguyên ra khỏi xe. Lúc tiến vào trong còn khoác vai cậu, nhìn vào có vẻ như hai người có mối quan hệ rất tốt. Tiếp tân dẫn hai người đến một bàn ăn, ở đây có tầm nhìn tốt, có thể nhìn ra ngoài, nếu là ban đêm lại càng đẹp hơn. Tuấn Khải hài lòng lật menu ra xem, Vương Nguyên thì có vẻ không được tự nhiên cho lắm, lâu lâu lại liếc mắt nhìn phục vụ ở quầy tiếp tân.

_ Khó khăn nhỉ, tôi không rành về nhà hàng này lắm, cậu xem xem món nào ngon nhất gọi hết ra đây.

Tuấn Khải cố ý chuyển huớng sự chú ý của Vương Nguyên. Anh đẩy menu về phía cậu, rồi khoanh tay, hất cằm ra ý 'nhận lấy rồi gọi món đi'. Vương Nguyên ngập ngừng nhận lấy cuốn menu, nhưng vừa mở xem một chút đã gấp lại, nhìn Tuấn Khải tuôn một tràng.

_ Ở đây món vịt quay Bắc Kinh rất ngon, không muốn anh có thể ăn lẩu, nếu anh muốn đổi vị thì gọi đồ nướng hay món tây như Pasta, bít tết hay cái gì cũng được.

Tuấn Khải chau mày, cậu không hề hợp tác với anh, nhìn biểu hiện của cậu cũng vô cùng cứng nhắc. Tuấn Khải vẫy tay gọi bồi bàn.

_ Cho hai suất Pasta và một rượu vang hạng nhất.

Bồi bàn cúi đầu rồi nhanh chân đi vào nhà bếp. Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên còn cậu lại nhìn ra ngoài đường, không khí trở nên thật ngập ngừng cho đến khi rượu vừa mang ra, cậu đã vội vàng uống không ngừng nghỉ, không để ý ai đó đang mỉm cười đầy thõa mãn. Đây là một bữa ăn kì quặc nhất mà Tuấn Khải từng trải qua, hai dĩa Pasta đưa lên đã lâu đến nguội lạnh nhưng không ai chạm vào. Vương Nguyên thì mải mê uống rượu, tửu lượng tốt, cũng sắp hết chai thứ hai rồi. Tuấn Khải thì chỉ ngồi chống cằm, không hiểu sao anh không thấy thèm ăn. Một lúc sau, Vương Nguyên bắt đầu có biểu hiện say thì anh mới thanh toán rồi đưa cậu về.

Vương Nguyên ngồi trên xe nhưng không ngủ, hai mắt vẫn mở, mặt đỏ ửng lên, dây an toàn cũng không thiết gài. Tuấn Khải lái xe cảm thấy buồn chán liền bắt chuyện.

_ Vương Nguyên?!

Cậu nhìn anh, mỉm cười.

_ Sao vậy?

_ Đang có tâm sự gì sao?

_ Đúng vậy!

Tuấn Khải nhếch mép.

_ Cậu mà cũng có sao?

_ Ai mà chẳng có chứ. Tôi cũng là người mà.

Tuấn Khải rẽ đầu xe, rồi dừng trước nhà. Sau khi đưa xe vào gara, anh và cậu xuống xe, Vương Nguyên bước lảo đảo, suýt thì ngã, cũng may Tuấn Khải kịp thời túm lấy eo cậu. Anh bế bổng cậu lên, một mạch đi lên phòng. Đặt cậu xuống giường, anh ngồi cạnh, đưa tay khẽ vuốt mái tóc cậu. Cảm nhận được hơi lạnh, cậu nhướn người chụp lấy tay anh áp vào má mình. Tuấn Khải hơi sững người nhưng ánh mắt tinh anh vội nhìn thấy một vật gì đó rất nổi bật. Anh với tay kia chụp lấy nó qua người Vương Nguyên, là một cái hộp đỏ, nó rơi từ túi áo khoác của cậu ra. Tuấn Khải nhớ lại lúc ở trong xe cậu đã sờ lấy gì đó trong túi, không lẽ là thứ này. Nhìn Vương Nguyên đang liu diu, anh không nghĩ ngợi mà mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn hợp kim, trông không đắt tiền lắm. Anh xoay một vòng, cẩn thận phát hiện ra kí tự khắc trên đó.

_ J.K!?

"Không phải là hai chữ cái đầu của cái tên Tuấn Khải viết sang phiên âm chứ!?"

Anh giơ chiếc nhẫn ra, hỏi Vương Nguyên.

_ Đây là gì?

Vương Nguyên đang lim dim thì bị đánh thức, ánh mắt mơ màng nhìn thấy chiếc nhẫn nhưng đầu óc vốn đã u muội, không nhận thức được vấn đề đang xảy ra.

_ À, đây là thứ.... sáng nay tôi mua.... thấy có tên anh...

Chưa nói hết câu cậu đã gục hoàn toàn, để một mình Tuấn Khải ngồi trầm ngâm. Anh mải mê nhìn chiếc nhẫn, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Ánh mắt anh đảo xuống gương mặt khả ái của Vương Nguyên.

" Em đang cố làm tôi động lòng hay sao?"

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

* chíp chíp *

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức Vương Nguyên lười biếng đang bị dính trên giường. Đầu óc cậu váng vất, cố gắng ngồi dậy lấy lại tinh thần. Nhìn xuống quần áo vẫn y nguyên, từ khi nào cậu đã có thói quen cứ dậy là nhìn xuống dưới. Cả người nồng mùi rượu, nhìn đồng hồ để bàn mới 5 giờ chiều. Cậu cẩn thận bước xuống giường vặn mình vài cái rồi đi tắm.

Tuấn Khải vừa ở công ty trở về, mới bước vào nhà đã thấy Vương Nguyên từ trên tầng đi xuống, chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của anh. Cũng không lạ gì, anh đã sớm quen rồi. Tuấn Khải vừa nới cà vạt vừa ngồi xuống sofa.

_ Trông có vẻ tỉnh táo rồi đấy, lên sửa soạn một chút đi.

Vương Nguyên không phản ứng vội, xuống bếp lấy một cốc nước rồi đưa cho anh.

_ Đi đâu?

Tuấn Khải đón lấy cốc nước uống một hơi.

_ Đến công ty dự tiệc.

_ Không đi không được sao?

_ Không!

Tuấn Khải sau khi trả lời dứt khoát liền đi lên phòng, Vương Nguyên ngoái nhìn theo bóng lưng anh. Dự tiệc ở công ty anh? Làm quái gì chứ. Cậu không có phận sự thì đến đấy làm gì, hơn nữa lỡ uống say làm bậy thì chằng phải Tuấn Khải sẽ mất mặt sao. Thôi kệ, anh đã bảo đi thì cứ nghe theo vậy, có lẽ sẽ có đồ ăn ngon, không làm gì thì cũng phải lấp đầy cái dạ dày rồi về nhà. Nghĩ đến đây Vương Nguyên vui vẻ đi lên tầng sửa soạn.

" Đồ ăn ngon, bổn cung đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro