Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Người ngồi trên bàn kia là Vương Tuấn Khải, anh không nghĩ Vương Nguyên lại tìm đến được đến đây, lại còn mang theo một tên con trai khác. Cảm xúc trong anh lẫn lộn, thật khó hiểu nhưng rồi anh quyết định làm rõ chuyện này. 

Tuấn Khải đứng bật dậy khỏi ghế, tiến trước mặt Vương Nguyên, phớt lờ đi người con trai tên Peter đang nhìn mình đăm đăm. Vương Nguyên có thể thấy rõ hai chân mày anh chau lại trông có vẻ anh khá khó chịu khi thấy cậu ở đây. Ngay từ đầu cậu không hề nghĩ rằng anh lại nắm trong tay một tập đoàn lớn như vậy. Cứ cho là tình cờ thì việc trùng hợp này thật làm cậu khó có thể không lấy làm khó xử. Cậu ngước mắt nhìn anh, cậu rất muốn giải thích nhưng liệu anh có nghe cậu hay không. Liệu anh có tin cậu hay không. Nghĩ đến đây Vương Nguyên lại cúi đầu như biết lỗi.

_Sao em đến mà không báo cho tôi biết trước?

Hửm???

Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải thật kĩ. Cái kiểu xưng hô thật mật như vậy trước đây cậu chưa hề nghe qua. Vương Nguyên chần chừ một lúc cũng hùa theo anh, diễn một đoạn.

_Ừm, em chỉ đi dạo thôi, ở nhà chán quá nhưng vị tiên sinh này... à, nãy có nghe anh nói tên anh ta, không lẽ hai người quen nhau từ trước?

Tuấn Khải quay sang nhìn Peter, có vẻ chuyện này không ngoài dự đoán của anh. Tên háo sắc, kiêu căng này quả là chủ mưu. Peter cười cười rất đắc ý, kéo tay Vương Nguyên để cậu sát lại gần anh, ghé vào tai cậu nói nhỏ.

_Hai chúng tôi là bạn thân, thực ra tôi cùng gia đình chuyển sang nước ngoài sống nên ít khi liên lạc, lâu lâu trở về lại tụ tập ấy mà. Tiểu mỹ nhân, lát nữa em cùng tôi đi uống được không, tôi mời!!

Vương Nguyên sửng sốt, anh ta làm vậy với cậu ngay trước mặt Tuấn Khải là có ý đồ gì đây. Tuấn Khải bên này nhìn cũng không ưa mắt, anh hắng giọng rồi nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, giật cậu ra khỏi tay Peter. Sau đó anh luồn tay qua eo cậu, ấn cậu vào lòng mình, khó chịu nhìn Peter.

_Xin lỗi, cậu ấy không thể đi với mày. Muốn đi thì tự đi một mình đi.

Peter ngạc nhiên một chút rồi lại tỏ vẻ bất cần đời. Cái tên Vương Tuấn Khải này trước giờ đều như vậy, không thể chạm vào bất kì thứ gì của anh ta. Thế nhưng để nói như vậy mà Peter anh từ bỏ thì không được. Vương Nguyên là tiểu mỹ nhân đẹp nhất anh từng thấy, biết cậu là con trai nhưng vẻ đẹp thơ ngây, kiều diễm đó thật không thể cưỡng lại. Từ lúc bắt cậu cùng lên taxi, anh đã có ý định khơi lòng đố kị của Tuấn Khải. Anh có một mỹ nhân trong tay, nếu đưa đến ra mắt với Tuấn Khải trong khi anh ta vẫn đang trong trạng thái 'giường đơn' không phải sẽ rất thú vị hay sao. Nhưng anh thật không ngờ Tuấn Khải lại hẫng tay trên mất rồi. 

_Ô, không được, tao mới về cơ mà, mày không đi thì thôi, đừng có cản trở niềm vui của tao với tiểu mỹ nhân này chứ. 

Tuấn Khải không lấy làm ngạc nhiên, đáp trả.

_Tao đã nói là không được, không phải mày chỉ cần búng tay đã có hàng tá cô rồi sao. Cậu ấy là người của tao!!

Nói xong, không đợi Peter nói tiếp, anh kéo Vương Nguyên ra ngoài. Peter đứng trong phòng tự cười, thật thú vị, anh chưa bao giờ thấy một Vương Tuấn Khải lại giành giật kịch liệt với anh như vậy. Nhưng không sao, anh sẽ không từ bỏ Vương Nguyên.

*********************************************************************************************

Vương Tuấn Khải sau khi đưa Vương Nguyên ra ngoài liền tống cậu lên xe. Cả áo vest cũng không thèm mặc mà quẳng ra ghế sau, Vương Nguyên chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời anh ngồi im trên xe. Cậu có thể thấy hắc tuyến trên trán anh. Tuấn Khải giận thật sao, anh giận vì cậu đi cùng Peter hay sao. Thật kì lạ. Tuấn Khải phóng xe đi, trên đường liên tục tra hỏi Vương Nguyên.

_Cậu ra ngoài làm gì?

_Đi dạo. Đâu thể ở nhà mãi được.

_Làm sao cậu lại chạm mặt Peter?

_Tôi đâu biết được, là anh ta tự đến bắt chuyện đấy chứ.

_Cậu biết anh ta là người nước ngoài chứ?

_Biết, anh ta nói tiếng Anh... đúng rồi, ban nãy anh ta nói tiếng Trung được mà, sao ngay từ đầu anh ta không nói tiếng Trung cơ chứ.

Vương Nguyên nhăn nhó quay người sang Tuấn Khải liền bắt gặp ánh mắt sắc như dao găm của anh, cậu lại im lặng, mặt xị ra ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuấn Khải cũng không hỏi gì thêm, chỉ tập trung lái xe, tâm trạng có chút nhẹ hơn.

Đến một trung tâm thương mại lớn, Tuấn Khải dừng xe. Anh không xuống xe, thay vào đó lại khoá cửa lại. Vương Nguyên khó hiểu hỏi anh.

_Sao vậy, sao không xuống?

Tuấn Khải không trả lời, chỉ chống cằm nhìn cậu, một chốc sau mới cất lời.

_Lần sau đừng có tự ý leo lên xe người khác, nếu như đó là người xấu thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.

_Tôi đâu có...

_Không nói nhiều, cứ nghe theo đi!!!

_Ồ.

Sau đó Tuấn Khải lái xe đi với một Vương Nguyên đang mang một đống dấu chấm hỏi trong đầu. Anh không hề nghe cậu nói mà đã phán đoán lung tung. Vương Nguyên bất giác sờ lấy cái hộp nhỏ trong túi áo, là món quà lưu niệm cậu mua lúc sáng. Tuấn Khải nhìn qua gương chiếu hậu đã đem tất cả cử chỉ kia thu vào tầm mắt. Đột nhiên anh xoay đầu xe lại.

_Đi... đi đâu vậy??

_Đi ăn, hôm nay tôi không muốn ăn ở nhà.

_Ồ.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Vương Nguyên đã khó hiểu nay lại càng mù mờ trước một loạt hành động của Tuấn Khải. Anh trước mặt cậu bây giờ trông cứ như một người khác vậy, hôm nay không phải ngày gì đặc biệt sao lại quan tâm cậu đến vậy. Trái tim bé nhỏ đột nhiên đập rất mạnh, mặt cậu đỏ ửng lên, cậu đang nghĩ cái gì chứ.

Tuấn Khải thì lại bất giác mỉm cười, trong thâm tâm đã tự lên kế hoạch trước rồi. Không cần tốn sức, mọi vướng mắc trong lòng anh sẽ được tháo gỡ trong hôm nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro