Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó, Tuấn Khải quyết định ở nhà vì không muốn vác bộ dạng thê lương đi làm, rất gây mất hình tượng. Anh cũng không cho Vương Nguyên làm bất kì việc gì mà gọi người làm. Trong nhà chỉ có hai người, thỉnh thoảng người trong công ty của Tuấn Khải đến đem tài liệu hay bàn bạc gì đó. Nhưng tất cả họ trước khi đi đều nhìn vào Vương Nguyên một cách rất khó hiểu. Tuấn Khải cũng không có vẻ gì là đã giải thích. Mama Vương và Băng Băng suốt hai ngày không ghé qua. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Sau đó Tuấn Khải bắt đầu đi làm lại, gìơ trong nhà chỉ có Vương Nguyên. Cả ngày chỉ ở nhà cũng bức bí nên cậu quyết định ra ngoài đi dạo. Hôm nay trời quang mây tạnh. Từng đám học sinh đi qua nói chuyện rôm rả, Vương Nguyên chợt nhận ra cậu ở đây lâu như vậy, không hề có lấy một đứa bạn.

...leng keng...

_Em có thích không?

_Thích!!!

...

Một cặp tình nhân đi ngang qua mặt cậu, họ đi ra từ cửa hàng lưu niệm. Trông cô gái có vẻ rất thỏa mãn với món quà trong tay. Vương Nguyên không nhìn rõ đó là gì, cậu tỏ ý tò mò.

"Hàng lưu niệm thôi mà, vui vậy sao?"

Ánh mắt quét qua tấm bjển sáng lấp lánh của cửa hàng.

"Twinkle?!"

Nghe tên có vẻ đáng yêu, bước chân cậu rẽ hướng vào cửa hàng. Cánh cửa thủy tinh trong suốt, tay cầm bằng kim loại. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, chiếc chuông trên đầu reo lên 'leng keng'.

Thật lộng lẫy.

Tất cả những món hàng trong cửa hàng đều làm từ những nguyên liệu có thể phản quang, sáng lấp lánh như cái tên của nó, những ánh sáng muôn màu phản chiếu khắp căn phòng, trông thật kì diệu. Một cô bé vóc người nhỏ nhắn mang một chiếc đầm màu hồng phấn chạy lon ton đến trước mặt cậu, cúi chào lịch thiệp.

_Kính chào quý khách.

Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt hiếu kì lướt quanh căn phòng, chiếu xuống khuôn mặt ửng hồng của cô bé. Ánh mắt cô bé nhìn Vương Nguyên như mong đợi gì đó, hai bàn tay nhỏ chắp trước ngực, đôi môi kéo một đường cong.

_E hèm_Vương Nguyên hắng giọng, cậu từng là phục vụ, nhất thời không quen kiểu đối xử này.

_Ô, quý khách muốn mua gì. Cửa hàng của chúng tôi có rất nhiều lựa chọn, các loại trang sức, các loại quà lưu niệm..._Cô bé có vẻ hào hứng giới thiệu rất nhiều về cửa hàng.

_Ờ, tôi muốn xem qua trước_Vương Nguyên mỉm cười.

Hai má cô bé chợt đỏ lên, hai tay úp hờ đặt nhẹ lên miệng, ánh mắt rõ ràng đã dao động.

"Đẹp trai quá!"

...

Vương Nguyên đặt một chiếc hộp nhỏ trên bàn thanh toán.

_Tôi muốn mua thứ này.

Cô gái tóc nâu ngắn nhìn cậu rồi nhìn cái hộp sau đó nhanh chóng thanh toán.

_Cảm ơn quý khách.

Vương Nguyên đi ra khỏi cửa hàng, khóe môi kéo lên một đường cong tuyệt đẹp. Đây là lần đầu tiên cậu tự đi mua quà lưu niệm. Một tia hạnh phúc sáng lên trong lòng cậu.

_Excuseme?!
(Xin lỗi?!)

Vương Nguyên ngoảnh lại. Một người đàn ông cao to ngang tầm Tuấn Khải, mái tóc màu đỏ thẫm, làn da màu đồng, bên tai trái còn đeo một khuyên tai bạc.

"Người nước ngoài?!"

Trông anh ta có vẻ đang rất khẩn trương trong bộ vest xám lịch lãm. Anh ta lại cất tiếng lần nữa.

_Can you help me?
(Cậu có thể giúp tôi không?)

Một người từng phục vụ trong một nhà hàng lớn, ngoại ngữ là điều thiết yếu, Vương Nguyên chính là chuyên gia.

_Yes?!
(Vâng?!)

Người đàn ông mừng rỡ, tiến lên gần hơn, hơi cúi người.

_I can't call a taxi.
(Tôi không thể gọi taxi)

Vương Nguyên đứng hình.

Cậu băn khoăn một lúc, tuy anh ta không phải người nội điạ nhưng một người sành điệu như thế không thể không gọi được một chiếc chứ. Chẳng lẽ anh ta đang nói dối. Để làm gì chứ. Vương Nguyên nhủ lòng giúp anh ta một chiếc chắc cũng không hại gì.

_I got it
(Tôi hiểu rồi)

_Thank you
(Cảm ơn)

Vương Nguyên đi ra mép đường, chân mở rộng một chút, một tay chống nạnh, một tay bật ngón cái giơ ngang ra. Một chiếc taxi đang đi tới, cậu thu tay về, ngón cái và ngón trỏ tạo thành vòng, cho vào miệng thổi một cái. Nghe như tiếng còi, chiếc taxi dừng lại trước sự ngạc nhiên tột độ của người đàn ông.

_Wow, good job!!
(Wow, gỉoi lắm)

_Thanks
(Cảm ơn)

Vương Nguyên đứng thẳng lại, tay sửa tóc. Người đàn ông đứng cạnh cậu, mở cửa taxi, hơi ngoái ra sau.

_Want to go with me?
(Muốn đi cùng tôi không?)

Vương Nguyên lắc đầu. Toan bỏ đi nhưng không kịp. Một lực khá mạnh lôi cậu về phiá sau, một khắc cậu đã ngã xuống ghế xe, cánh cửa đóng sập lại. Chiếc xe từ từ di chuyển. Vương Nguyên bật dậy, nhìn thẳng vào mặt anh ta, ra vẻ điềm tĩnh.

_What are you doing? Let me go.
(Anh đang làm gì vậy? Thả tôi ra)

Người đàn ông mỉm cười, chân vắt chữ ngũ, ngả người ra sau.

_Don't be afraid
(Đừng sợ)

Vương Nguyên im lặng. Tay bất giác sờ lấy cái hộp nhỏ trong túi áo khoác. Chiếc xe cứ như vậy phóng đi. Phong cảnh bên đường cứ lướt qua tầm mắt, cậu không có vẻ gì là làm loạn hay giãy dụa, cứ thử tin tưởng người đàn ông lạ hoắc này một lần.

_Stop!
(Dừng lại)

Anh ta vội hô lên với tài xế, rồi đưa người đó một xấp tiền mỏng. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà rất lớn, Vương Nguyên cùng anh ta bước xuống xe.

Cậu khó hiểu nhìn người đàn ông bên cạnh đang có vẻ rất hào hứng. Nhìn hai người bây gìơ như hai kẻ đòi nợ một tập đoàn lớn, một kẻ không hiểu mô tê gì, một kẻ vui như mở cờ trong bụng. Anh kéo tay cậu lôi đi, Vương Nguyên phó mặc cho anh cứ thế lôi vào trong, lướt qua ánh mắt kì cục của mọi người, đứng trong thang máy đi qua mười mấy tầng. Thật không hiểu cậu đang làm gì với cái tên quái đản ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ.

Thang máy 'đinh' một tiếng...

Cậu bị anh lôi đến một căn phòng lớn ở tầng cao nhất. Trông có vẻ rất đặc biệt, kia có vẻ là bàn thư ký nhưng không có người, anh ta tiến tới mở tung cửa trước biểu cảm khó đỡ của Vương Nguyên.

"Cái tên này đang làm gì vậy?"

Anh kéo cậu vào trong, căn phòng lớn hơn so với tưởng tượng của Vương Nguyên. Còn người ngồi ở bàn gỗ kia.

Cái gì????

Người đàn ông giơ tay lên, vui mừng mở lời.

_Bro, long time no see
(Người anh em, không ngày không gặp)

Vương Nguyên cắn chặt răng, bặm môi lại, ánh mắt chỉa thẳng người đang ngồi kia. Người ở kia từ từ đưa mắt lên, nhìn về phiá hai người.

_Peter?!

Ánh mắt lại đảo sang một thân ảnh vô cùng quen thuộc, mắt anh trợn lên, nói lớn.

_Vương Nguyên?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro