Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về đến nhà thì điện thoại reo lên.


_Alo, mẹ!!!

_MẸ CON CÁI GÌ, ANH CHỈ BIẾT CÓ VỢ ANH THÔI, CẢ CÁI CÔNG TY NÁO LOẠN LÊN HẾT RỒI!!!

Bên kia còn nghe tiếng nói của Băng Băng.

_Mẹ, bình tĩnh đã mẹ. Alo, anh được đấy, làm loạn lên hết rồi chạy trốn một mình sao!

Tuấn Khải mấp máy môi, cuối cùng cũng tuôn ra một câu.

_Xin lỗi, chỉ là tính toán có chút sai lệch thôi!

_Sai lệch sao? Thôi không nói với anh nữa, chăm sóc vợ anh đi, em đưa mẹ về!

_Chăm sóc mẹ giúp anh!

Tiếng tút tút vang lên. Vương Nguyên chăm chú ngắm nhìn gương mặt Tuấn Khải đang có chút hối lỗi, dẫu sao chẳng ai lường trước kết cục này cả. Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, cất tiếng.

_Cậu...

_A, đói rồi, nãy chưa có gì trong bụng, tôi đi nấu mì!!!!

==" (Cậu tránh cái gì?!)

...

Vương Nguyên mang hai bát mì nghi ngút khói bước ra thì thấy Tuấn Khải đã ngủ ngon lành trên sofa, có vẻ rất mệt. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối lên, nhìn anh ra dáng một ông bố mệt mỏi trong cảnh gà trống nuôi con. Thôi đi, nghĩ ngợi lung tung cái gì, dù là nuôi con thì cũng không phải là con cậu đâu. Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt bát mì xuống bàn cạnh anh, còn mình lẳng lặng ra sân sau ngồi ăn mì một mình. Cậu cởi chiếc áo vest đắt tiền, vắt ra sau ghế, chiếc áo sơ mi hở cổ nên gió lùa vào, khá lạnh. Hít hà một hơi, cậu lấy đũa gắp lên một cuộn mì to tướng chuẩn bị đưa vào miệng thì sau lưng vang lên tiếng trầm khàn của Tuấn Khải.

_Lại còn có chuyện thà ngồi trong gió lạnh ăn mì còn hơn nhìn mặt tôi?

Vương Nguyên sặc nước miếng, ho khan, đáp lại.

_Ai tránh mặt anh chứ!

Tuấn Khải mỉm cười đặt bát mì xuống rồi kéo ghế ngồi đối diện Vương Nguyên, đôi mắt nhìn cậu nheo lại như nghìn tấm gương giương sẵn chực để nhìn thấu tâm can Vương Nguyên.

_Thái độ gì đấy?

Vương Nguyên biết sắp bị bắt thóp liền đánh trống lảng.

_Thái độ gì là thái độ gì, mau ăn mì không nguội đấy!

Tuấn Khải không buồn đôi co thêm làm gì, liền cúi đầu ăn mì. Vương Nguyên thấy thế cũng vội vàng nhét mì vào miệng, bụng thon của cậu léo nhéo cả chiều vừa có thức ăn vào đã tắt ngóm. Mì nóng, cậu ngửa đầu hà một hơi dài, làn khói trắng mỏng theo đó toả ra, nổi bật trong đêm nhưng cũng mờ đi nhanh chóng. Cậu lấy hai tay áp lấy má, vừa xoa vừa nhai chóp chép, trông bộ dạng như trẻ con, rất đáng yêu a~~

>_<!!!!

Tuấn Khải vừa ăn mì vừa nhìn ra xa, không biết là nhìn cái gì nhưng lâu lâu cũng hướng sang Vương Nguyên. Ăn mì thôi cũng hạnh phúc vậy sao, trông như sơn hào hải vị cũng không thể sánh với bát mì rẻ tiền này. Anh nhìn xuống bát mì sóng sánh nước, nhịn đói cả chiều rồi nên ăn có ăn cơm với muối cũng thấy ngon, so ra bát mì này giờ đây đối với anh cũng là xa xỉ rồi. Vương Nguyên bên kia bưng bát mì lên húp sùm sụp rồi đặt bát xuống, 'a' một tiếng rồi xoa xoa bụng. Định nói gì đó với Tuấn Khải thì nghe điện thoại của anh lại reo lên. Tuấn Khải nhìn màn hình rồi dặn Vương Nguyên.

_Đi vào trong lấy tôi cốc nước và khăn giấy. Nếu hết giấy, lập tức đi mua!

Vương Nguyên không chần chừ 'Được' một tiếng rồi đứng dậy bước vào trong. Bấy giờ Tuấn Khải mới nhấc máy.

_Peter!!!

....

Vương Nguyên đủng đỉnh về nhà với túi đựng giấy ăn. Quả nhiên muốn dụ cậu ra khỏi nhà để không bị nghe lén nói chuyện, hẳn là cô gái nào đó rồi. Biết trước trong nhà hết giấy ăn liền bảo đi mua ngay. Được thôi. Muốn đuổi Vương Nguyên chỉ cần nói một câu, cậu tự biết đi đâu mà. Cậu mở cửa liền không thấy Tuấn Khải đâu, đèn thì tắt cả, tối mù. Cậu khẽ gọi.

_Tuấn Khải?!... Khải?!

Vẫn không thấy trả lời, không lẽ mới đó đã ngủ rồi sao. Cậu mò mẫm đặt túi giấy lên sofa, lần mò đến cầu thang rồi chậm rãi hướng lên phòng thì thấy có ánh sáng nhạt màu đỏ hắt ra phía cửa, ra là từ câu đèn ngủ, đúng là Tuấn Khải đã đi ngủ. Cậu đứng thẳng người đi vào trong phòng, vừa đóng cửa lại thì một cánh tay trần khoẻ mạnh quét ngang mặt cậu đánh mạnh vào cửa gỗ phát ra một tiếng 'rầm' to rõ khiến cậu giật thót. Vương Nguyên trợn tròn mắt đứng như bức tượng, trong đầu trống rỗng, tiếng tim đập như gõ mỏ. Cậu thoáng nghe thấy mùi rượu đâu đó, liền cảm nhận thấy trên vai có gánh nặng, cánh tay trên cửa bấu chặt lại, không có ý định buông lỏng. Như có ai đó gác cằm lên vai cậu, từng hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc, ấm nóng. Sau đó có gì đó áp lên má cậu, rất nhẹ nhưng rất nóng, toàn thân Vương Nguyên bất giác run lên nhưng cậu vẫn không có chút phản kháng nào. Thân ảnh đằng sau thuận thế đưa tay còn lại quàng lấy eo Vương Nguyên, quấn chặt lại, rồi ấn mạnh. Lập tức toàn thân cậu hoàn toàn dính chặt vào tấm ngực vạm vỡ phía sau, là tấm ngực trần.

>_<!!!

Vương Nguyên hơi rối trí nhưng như người chết trân mặc ai đó làm gì thì làm. Đôi môi mỏng ươn ướt nào đó khẽ lướt trên cổ cậu, lấn tới rồi lại lấn tới, không kìm được liền dùng tay xoay đầu cậu lại, bá đạo mà chiếm lấy cánh môi ngọt ngào kia. Vương Nguyên như trút hết hơi thở, nhăn nhó kêu lên.

_Tuấn Khải!!

Ai đó nghe thấy nhưng lì lợm chiếm tiện nghi một lúc mới luyến tiếc buông bỏ. Tuấn Khải vẫn tì cằm lên vai Vương Nguyên giọng trầm khàn, mờ đục khẽ vang lên sát tai cậu.

_Tại sao không kháng cự?

Vương Nguyên không nói gì chỉ khẽ liếc mắt nhìn vào những sợi tóc rũ trên trán anh, cậu toan đưa tay vuốt lấy những sợi tóc đó nhưng lại nghe thấy tiếng anh.

_Trả lời!

Tay Vương Nguyên ngưng giữa không trung liền khẽ run nhưng vẫn ngoan cố tiến lên, chạm vào những sợi tóc đen mượt kia. Tuấn Khải hừ mạnh một cái rồi lật người Vương Nguyên đối diện mình, áp sát cậu vào cửa gỗ. Dưới ánh đèn ngủ màu đỏ kia, cậu đang thấy một đốm lửa trong mắt Tuấn Khải, là dục vọng hay là tức giận. Vương Nguyên chăm chú nhìn đôi mắt đó, cũng không hiểu vì sao cậu không hề sợ hãi. Mùi rượu nồng kia vẫn phảng phất trên cánh mũi, Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên lại càng thêm tức giận, anh cúi xuống vác cậu qua vai rồi quanh người đi. Vương Nguyên bị Tuấn Khải bế lên bất ngờ liền đấm đấm vào người anh, một tay bấu lấy vai.

_Anh làm gì thế?!

_Câm mồm!!!

Tuấn Khải hét lên, quật cậu ngã xuống giường giận dữ túm lấy dra giường, tay kia bóp mạnh má cậu làm Vương Nguyên đau điếng, phát ra tiếng the thé.

_Đừng, đau!!

Tuấn Khải chau mày, gầm ghè như hổ đói.

_Nói mau, tôi hỏi em vì sao không kháng cự? Có phải em thích tôi rồi, đúng không?

Vương Nguyên ngưng vùng vẫy, nhìn đăm đăm Tuấn Khải, chưa được bao lâu liền bị anh cúi xuống chiếm lấy tiện nghi. Cậu mặc kệ anh điên cuồng trong khoang miệng, hai tay đặt lên vai anh, bấu chặt, áo sơ mi bị cởi quá nửa để lộ xương quai xanh. Tuấn Khải mân mê đôi môi đủ lâu liền tiến đến chiếm đóng nơi khác, cần cổ trắng sứ của Vương Nguyên chi chít những vết hồng. Tuấn Khải liếm láp xương quai xanh của Vương Nguyên rồi cắn nhẹ một cái khiến cậu run lên, rên nhẹ. Anh dừng lại, quan sát khuôn mặt Vương Nguyên, bất giác thu lại dục vọng đang dâng trào mà bế cậu vào phòng tắm.

...

Trong bồn tắm, hai thân ảnh dính sát lấy nhau, một lớn đang khom người như ôm gì đó, một nhỏ cuộn mình lại dựa vào ai đó. Tuấn Khải lại tì cằm lên vai Vương Nguyên, ôm chặt cậu trong bồn tắm đầy bọt xà phòng hương lavender. Vương Nguyên ngồi im trong lòng anh, nghịch nghịch xà phòng. Anh khẽ nói.

_Tôi hơi vội vàng đúng không?

Vương Nguyên khẽ nghiêng đầu, má chạm vào sống mũi Tuấn Khải, nói nhỏ.

_Không sao, vẫn có thể thích nghi được!

Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu rồi lại siết chặt cậu hơn, tấm ngực trần áp sát tấm lưng trần của Vương Nguyên.

_Từ khi nào lại kiêu căng như thế? Xin lỗi vì để em phải đợi!

_Không sao, vẫn chưa đủ lâu mà!

_Nuông chiều em quá rồi nên lên mặt hả?

_....

_Ngày mai nhà có khách, tạm thời muốn em đừng chú ý đến người đó làm gì, cứ núp sau lưng tôi là được!

_Sao phải núp, người đó đáng sợ lắm sao? (Au: Đúng vậy a~~ >_<)

_Không hẳn, không muốn em nghĩ nhiều!

_Ừm. Thế.... còn chuyện chúng ta thì sao???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro