Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải không nói gì, cũng không biểu hiện gì chỉ khẽ nhắm mắt, ôm chặt lấy Vương Nguyên. Hơi ấm từ anh khiến Vương Nguyên hai mắt lim dim, hai tay chọc chọc vào tay anh trước ngực, nói nhỏ.

_Em buồn ngủ quá!!

Tuấn Khải nhoẻn miệng cười, cắn nhẹ vào vai cậu, đáp.

_Được thôi nhưng phiền một cái cho em là hôm nay tôi lại không muốn ngủ sớm!

_A???

Tuấn Khải bật vòi sen, một lần nước chảy mạnh từ trên đầu xuống, bọt xà phòng trôi hết, anh choàng áo tắm rồi bế xốc Vương Nguyên chỉ quấn một chiếc khăn tắm đến giường ngủ.

....~~Đến rồi, đến rồi ~~...

...~~ Tôi là cái khăn tắm bị vứt xuống sàn nhà... Tôi là cái áo tắm bị vứt xuống sàn nhà ~~...

Tại khu biệt thự cao cấp, biệt thự số 715...

Tuấn Khải nháy nháy mắt, bướng bỉnh dụi dụi vài cái vào đầu tóc Vương Nguyên. Vương Nguyên cựa quậy mấy cái rồi bỗng toàn thân run nhẹ lên. Tuấn Khải thấy lạ bèn mở mắt ra thì đập vào mắt là khuôn mặt nhăn nhó của ai đó, còn có tiếng rên nhẹ trong cuống họng. Vương Nguyên cuộn tròn người lại, đầu dựa vào ngực anh, đầu gối áp vào bụng anh. Tuấn Khải cười nhẹ, vỗ vỗ lưng cậu, nói với giọng nuông chiều.

_Sát lại đây!

Nói xong anh choàng tay ôm trọn cậu vào lòng, vuốt ve cậu như mèo con, Vương Nguyên dãn mặt ra, ngủ ngon lành trong lòng anh, tay ôm lấy eo anh. Hôm qua quả là vất vả cho Vương Nguyên rồi, hầu hạ Chủ tịch đến tờ mờ sáng, buồn ngủ mà không ngủ được. Chiến đấu kịch liệt đến nổi toàn thân ê ẩm, mất hết lí trí thì ai đó mới chịu buông tha. Thật là bá đạo, quá bá đạo~~

Vương Nguyên ngủ được một chút thì hé mắt, tỉnh dậy thấy ai đó rất đáng ghét đang nhìn mình, miệng kéo lên một vòng cung, trông lại càng đáng ghét bội phần. Cậu chau mày lại, định đưa chân đá anh nhưng vừa giơ chân lại cảm thấy đau buốt một vùng, liền cắn răng, rít mạnh một hơi mà hạ chân xuống. Tuấn Khải ngưng cười, vuốt mái tóc Vương Nguyên, sau đó hôn nhẹ lên môi cậu như chuồn chuồn đáp nước, tỏ vẻ hỏi han.

_Đau lắm sao?

Vương Nguyên dùng tay đập nhẹ lên ngực anh.

_Anh thử nằm dưới rồi biết! Đau chết được~~

Nhìn thân ảnh nũng nịu, lại muốn ôm chặt vào lòng. Tuấn Khải nói nhỏ, vừa nói vừa vuốt má cậu.

_Được rồi được rồi, đại thần xin lỗi ngạo kiều phu nhân~~

Vương Nguyên liền hất hàm.

_Miễn lễ~

...

Sáng nay Tuấn Khải không cho Vương Nguyên xuống giường lại gọi người làm thu xếp bữa sáng cho cậu và anh tận nơi. Hôm nay vì ngạo kiều phu nhân mà chủ tịch đại vương bèn nghỉ làm, phó thác toàn bộ công việc cho cô em Băng Băng.

Đôi vợ chồng trẻ ngồi trên giường xem phim, Vương Nguyên dựa vào ngực Tuấn Khải ăn bim bim, còn anh thì lại lẳng lặng ngồi xem, tay chốc chốc lại vuốt đầu thân ảnh trong lòng. Phim vẫn chưa kết thúc nhưng ai đó đã ngủ thiếp đi đến độ làm rơi bịch bim bim trên tay từ khi nào. Tuấn Khải hôn nhẹ lên tóc Vương Nguyên rồi đặt cậu nằm xuống giường, tắt tivi rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, anh liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng khôn tả, cơ mặt cứng lại như đông đá, cất giọng trầm khàn lạnh đến thấu xương.

_Đến đây làm gì?

Cô gái đứng dưới cầu thang liền giật mình, hàng mi chớp chớp nhẹ rồi rỉ ra từng giọt nước trong suốt, chậm rãi chảy xuống đôi gò má trắng hồng không chút phấn son. Một cậu bé núp sau chân cô gái liền hé đầu ra, rồi mỉm cười chạy một mạch lên cầu thang bám riết lấy chân Tuấn Khải, giọng nói lanh lảnh.

_Ba, ba ơi~~

Tuấn Khải thả lỏng tay, ánh nhìn quét soẹt qua gương mặt non choẹt của cậu bé, đôi mắt ngây thơ kia đang nhìn anh nhưng trong lòng anh lại không có chút cảm tình nào với đứa bé đó. Tuấn Khải không nói gì chỉ gỡ nhẹ tay cậu bé ra khỏi chân anh rồi bước thong dong xuống nhà, vừa đi vừa nói.

_Tôi không cần biết thằng bé đó là con cô hay con ai, cảm phiền đưa đi giùm, tránh việc ảnh hưởng đến vợ tôi!

Từ Hiên như chết trân, không phải cô không biết anh đã kết hôn nhưng đối diện với điều đó lại làm cô quá đau lòng. Cô tiến đến ôm lấy đứa bé, sụt sịt mà nói lớn.

_Nó chẳng phải là con anh hay sao?!

...

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, Vương Nguyên đứng đối diện với mẹ con cô, gương mặt cậu vô cảm đến đáng sợ. Cậu lặng lẽ nhìn Từ Hiên khóc lóc thảm thiết, trong lòng còn là một đứa bé đang nhìn cậu khó hiểu. Từ Hiên vừa nhìn thấy Vương Nguyên liền nín bặt, ngẩng đầu hỏi.

_Cậu... là vợ anh ấy?

Vương Nguyên gật đầu.

Từ Hiên lập tức nhăn mặt đứng dậy, vung tay tát một cái vào mặt Vương Nguyên, đứa bé bên dưới nhìn mẹ liền mếu máo. Tuấn Khải đi nhanh lên cầu thang, thì Từ Hiên đã nắm lấy vai Vương Nguyên lắc mạnh, lại hét vào mặt cậu.

_Tại sao? Thật đáng dơ bẩn. Cậu cướp chồng chưa cưới của tôi, cậu cướp cha của con tôi. Cậu không thấy hổ thẹn sao!!!

Tuấn Khải choàng lấy lưng Vương Nguyên, đẩy mạnh Từ Hiên ra xa, hét lớn.

_Thôi đi, cô đang làm cậu ấy đau đấy!

Vương Nguyên hừ một tiếng, toàn thân bất lực mà quỵ chân xuống. Tuấn Khải đỡ lấy cậu, một dòng máu đỏ tươi theo đôi chân trắng sứ chảy chầm chậm xuống, loang ra sàn nhà. Cậu bé kia bám vào áo mẹ khóc rống lên. Tuấn Khải liền bế xốc cậu chạy như bay đi khỏi nhà...

....

Tại bệnh viện Quốc tế, Trùng Khánh...

Vương Nguyên ngủ êm đềm trên giường bệnh, nguyên nhân là gượng quá sức để đi lại, hậu quả ngoài ý muốn của việc phải chịu đựng sự 'đói khát' của kẻ nào đó đêm qua. Tuấn Khải vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng nói.

_Xin lỗi, tôi lại làm em tổn thương rồi!

Tay Vương Nguyên bất giác bám chặt lấy tay anh, cả người cậu xoay qua phía anh, mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng không ngừng gọi.

_Khải, Khải, em sợ lắm... đừng đi... tối quá...

Tuấn Khải leo lên giường, ôm chặt lấy Vương Nguyên vỗ về.

_Không sao, anh ở đây, đại thần của em ở đây, không đi đâu cả.

...

Phía bên ngoài phòng bệnh, một chàng trai da trắng cao ráo, sống mũi dọc dừa, đôi môi mỏng đang nhìn đăm đăm vào bên trong, đôi mắt sắc lạnh chăm chú quét qua mái tóc của thân ảnh kiều diễm nhỏ bé kia. Phía sau, một chàng trai khác tóc đỏ, da ngăm tiến lại gần.

_Không nghiêm trọng lắm, chỉ là chuyện động phòng bình thường thôi.

Chàng trai da trắng nhoẻn miệng cười.

_Đã động phòng rồi sao. Tiếc là đến chậm một bước rồi, ra tay nhanh lắm.

Chàng trai tóc đỏ quay lưng đi, nói với ra sau.

_Đi thôi.

_Ờ.

Chàng trai da trắng vẫn còn chút lưu luyến nhưng cũng rời đi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro