Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chàng trai, một da ngăm, tóc đỏ, một da trắng, tóc đen đứng trên mũi du thuyền nhìn hướng ra xa biển. Peter nhấp một ngụm rượu rồi tặc tặc lưỡi.

_Tại sao lúc ở bệnh viện anh không vào thăm cậu ấy?

Chàng trai da trắng cười lạnh, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ, ánh mắt đã có chút biến đổi, từ lạnh nhạt sang ấm áp.

_Không vội, thấy cậu ấy được bao bọc như thế, tao cũng yên tâm phần nào!

Peter bật cười, lắc lắc đầu đi vào trong du thuyền.

_Sáo rỗng!

...

Vương Nguyên ngồi vắt vẻo ở cửa sổ nhìn ra xa hướng theo biển, cậu thấy một con thuyền lớn buồm trắng tinh đang chậm rãi lướt trên mặt nước. Gió biển lùa vào tóc, mang theo hơi mặn khiến mắt cậu hơi cay. Vương Nguyên sau khi tỉnh lại liền được Tuấn Khải đưa đến Đài Loan nghỉ ngơi, hai người chuyển đến khu biệt thự nằm biệt lập bên bờ biển. Mọi công việc trong công ty được mẹ Vương đồng ý chuyển cho Băng Băng quản lí, cũng đồng thời tránh để Từ Hiên lại đến quấy rối Vương Nguyên. Cậu tựa đầu vào bệ cửa sổ bằng gỗ, hai mắt khẽ liu diu nhưng lại nhớ đến câu nói của Từ Hiên, lòng lại thắt lại.

_Tiểu thiếu gia, em để canh gà ở đây nhé!

Cô bé giúp việc tên Tiểu Liên được thuê đến để tiện chăm sóc Vương Nguyên những lúc cần thiết, so bề bên nam bên nữ có hơi bất tiện nhưng đơn giản chỉ đưa thức ăn, trò chuyện cùng cậu, những thứ khác... một tay Chủ tịch Vương Tuấn Khải đảm nhiệm. 

_Tiểu Liên, lại đây!

Tiểu Liên nghe vậy liền hớn hở chạy lon ton đến bên Vương Nguyên, kiễng chân, nhoài người lên bệ cửa sổ để nhìn rõ mặt cậu hơn. Bỗng cô bé trở nên hoảng hốt, la lên.

_Tiểu thiếu gia, anh khóc sao!!! Người đẹp trai như vậy khóc sẽ xấu lắm đó!! Để em đi gọi đại thiếu gia cho anh vui!!

Vương Nguyên liền nắm lấy tay Tiểu Liên, nước mắt chảy một nhanh, một nhiều hơn. Cậu nói lí nhí trong miệng.

_Đừng, đừng gọi Tuấn Khải, anh muốn em nói chuyện với anh thôi!!

Tiểu Liên ngập ngừng một hồi rồi leo lên cửa sổ, ánh mắt lo lắng nhìn gương mặt gầy gò của Vương Nguyên. Cậu ốm đi rất nhiều, không phải vì Tuấn Khải không quan tâm cậu mà vì cậu không thể nào ăn ngon ngủ ngon sau chuyện xảy ra ở nhà Tuấn Khải. Cậu thấy thương cho thằng bé kia, không biết nó có thật là con Tuấn Khải hay không, chỉ là cậu thấy nó rất đáng thương. 

_Tiểu Liên, nếu như người em yêu phản bội em, em sẽ làm gì?

Tiểu Liên nhướn mày lên, nhanh nhảu đáp.

_Còn làm gì nữa, em sẽ oánh cho anh ta tơi bời hoa lá thì thôi, nhìn vầy thôi, em khỏe lắm đó!!

Vương Nguyên xoa đầu Tiểu Liên mỉm cười. Tiểu Liên chợt nhớ ra gì đó, kêu "a" một tiếng rồi nhảy xuống chạy đi. Một lúc sau, cô bé cầm một túi nilong nhỏ chạy đến chỗ Vương Nguyên.

_Tiểu thiếu gia, ban nãy đại thiếu gia dặn em đưa cái này cho anh, em không biết là gì nữa, không dám mở ra xem. Thiếu gia xem xem đó là gì?

Vương Nguyên thả nhẹ người xuống, túm lấy túi nilong rồi ngồi xuống giường, cẩn thận lấy thứ kì lạ trong túi ra. 

_Là... que.. thử... thai??? Là que gì vậy thiếu gia??

Vương Nguyên không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn chiếc hộp màu hồng trên tay. Anh đưa cho cậu thứ này là có ý gì chứ. Cậu đứng ngay dậy dặn dò Tiểu Liên.

_Em ra ngoài canh, khi nào đại thiếu gia về thì báo cho anh!!

_Được.

Tiểu Liên chạy nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại. Vương Nguyên lại nhanh chân đi vào phòng tắm.

...

_Nguyên Nguyên, anh về rồi!!!_Tuấn Khải vừa đi ra ngoài tay xách một đống quần áo về nhà, toàn là hàng hiệu, còn có cả nước hoa, đồng hồ, cà vạt...

_Đại thiếu gia, đại thiếu gia, anh về rồi!!!_Tiểu Liên cười tươi chạy từ trên tầng xuống.

Tuấn Khải xoa đầu Tiểu Liên, mỉm cười đáp lại, sực nhớ ra gì đó liền nhéo má cô bé nói.

_Em đưa túi đó cho tiểu thiếu gia chưa thế?

_A, em đưa rồi!!

_Tốt!

Tuấn Khải không nói gì thêm đưa mọi thứ cho Tiểu Liên rồi đi thẳng lên tầng, mở toang cửa ra, gọi lớn.

_Nguyên Nguyên!!!

_...

Không có tiếng trả lời.

Anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, chỉ thấy trên nền còn lại một thứ gì đó. Anh đưa lên xem, là que thử thai anh đã mua cho cậu, trên đó còn nguyên kết quả.... hai vạch. Tuấn Khải ngẩn người một chốc rồi tìm Vương Nguyên.

_Nguyên Nguyên, em đâu rồi??

_...

_VƯƠNG NGUYÊN!!!

_...

_Tiểu Liên, tiểu thiếu gia đâu rồi!!!!

.... ......

_Đến nơi rồi, cậu mở mắt ra đi!!

Vương Nguyên mở mắt ra, trước mắt là mặt biển xanh biếc, từng đợt sóng nhỏ gợn trên mặt nước. Hình như cậu đang chuyển động, cậu đang ở trên một du thuyền, đằng sau còn nghe một giọng nói rất quen thuộc.

_Thích không?

_Peter?!

Vương Nguyên vừa quay lại liền bị Peter dùng tay vặn đầu hướng ra biển, cằn nhằn.

_Tận hưởng đi, mang em ra đây khó lắm đấy, đừng để công sức của tôi đổ sông đổ biển chứ!!

Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt tận hưởng mà không biết cách đó không xa có kẻ đang điên cuồng vì không thấy cậu.

... ....

_Mẹ kiếp, cậu ấy đâu rồi???

_Đại thiếu gia, anh bình tĩnh đi!!

"reng reng"

_Alo, ơ, Đại thiếu gia, anh có điện thoại, là anh Peter!!

_Vương Nguyên đâu??

_Đang ở chỗ của tao với Lão Đại, không phải mày đang điên lên đấy chứ?!

_Tao sẽ giết mày!!

_Ây yo. đến bãi biển khu B đi!!

Tuấn Khải vừa cúp máy, thở phào rồi phóng xe bỏ đi. Trên chiếc Zenvo ST1, Tuấn Khải như thoát li khỏi vỏ bọc chủ tịch chững chạc, điềm tĩnh, dường như anh trở thành một con thú, một tay chơi hạng nhất. 

... ....

Tại bờ biển khu B...

Ngay khi thấy xe của Tuấn Khải đến, Vương Nguyên đang ngồi dưới mái hiên cùng Peter liền đứng dậy, hớn hở chạy đến chỗ anh. Tuấn Khải thấy thế, nhanh chóng xuống xe đón lấy thân ảnh nhỏ bé kia. Hai người ôm nhau rất chặt, thân hình cao lớn của Tuấn Khải ôm trọn Vương Nguyên vào lòng.

_Khải Khải, anh đã thấy chưa!!

_Anh thấy rồi, Nguyên Nguyên, anh vui lắm!!

Tuấn Khải cứ ôm khư khư Vương Nguyên tiến vào trong mái hiên dưới ánh mắt khinh bỉ của tên nào đó.

_Hai người có thôi đi không!

Tuấn Khải lườm cháy mặt Peter.

_Lần sau thì cứ liệu hồn!!

Peter kéo kính râm xuống sống mũi, nhướn mày thách thức.

_Này ông bạn, mày lấy vợ xem như đã thắng tao rồi, giờ còn lên chức làm papa, bạn bè có ai chơi đẹp như mày hay không!

Vương Nguyên phì cười, thích thú nằm trong lòng Tuấn Khải.

_Lão Đại đâu?

_Rất không may là anh ta đi tán gái rồi, kẻ đào hoa xấu số như tao chỉ sống để canh người đẹp cho người khác thôi.

_Mày chỉ có thế thôi! _Một giọng nói đĩnh đạc vang lên trên đầu Peter, cả ba nhìn lên nhưng chỉ Vương Nguyên là ngạc nhiên nhất, ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Tuấn Khải mỉm cười với chàng trai.

_Lão Đại, anh về rồi sao?!

Một cô gái õng ẹo ôm chặt vòng eo vạm vỡ của chàng trai, dựa đầu vào vai anh, nhõng nhẽo.

_Karry à, ở đây nắng nóng quá, vào trong thôi!

Peter chỉnh lại gọng kính, nhắm mắt nói bâng quơ.

_Haiz, có người sắp có 'thịt' ăn rồi kìa.

Nghe vậy, Tuấn Khải và Vương Nguyên ho khan rồi chồng cõng vợ đi thẳng về dãy biệt thự đối diện bãi biển, khi đi cậu không quên nhả ra một câu.

_Peter, tận hưởng đi nào, hôm nay nắng đẹp lắm đó!!_rồi ôm chặt cổ Tuấn Khải.

Peter bực bội đứng dậy, vày vò đầu tóc đỏ rượu.

_Aish, các người đúng là... là... aaaaaaaaa!!!


 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro