Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chăm chú đọc sách trên sofa cạnh cửa sổ, lật từng trang một cách không hề thanh thản chút nào... bởi vì...

_Khải à, đứa bé chưa có hoàn thiện đâu, anh muốn nghe cái gì chứ!

Tuấn Khải đang mải mê áp tai vào bụng vợ, nghe Vương Nguyên nói thế liền nhăn mặt.

_Em không biết giữa bố con luôn có cái gọi là thần giao cách cảm hay sao?!

Vương Nguyên "xì" một tiếng rồi buông sách xuống, kéo chồng ngồi lên sofa rồi tựa đầu vào vai, nhỏ nhẹ nói.

_Anh có bao giờ nghĩ đến việc sinh con không?

Tuấn Khải hít một hơi trên mái tóc cậu, luồn vào bàn tay nhỏ bé rồi nhắm chặt. Anh đã nghĩ, đương nhiên anh đã nghĩ đến rồi, anh nghĩ đến điều này rất nhiều lần, đặc biệt là nhìn thấy kết quả đó.

_Em nói thử xem, có thằng đàn ông bình thường nào đã có vợ mà không nghĩ đến không?

_Chẳng lẽ anh không bình thường?!

_Hổ con!

Nói rồi anh choàng tay ôm cậu thật chặt, vừa đủ chặt để thêm phần của đứa bé. Vương Nguyên hạnh phúc ôm chặt lấy eo Tuấn Khải, vùi đầu vào bờ ngực vững chãi, nơi cậu sẽ và mãi nương tựa.

....

Phòng đối diện...

_Karry?!_Một cô gái choàng áo tắm bước từ phòng tắm bằng thuỷ tinh ra, toàn thân còn lấm tấm nước.

Chàng trai da trắng thản nhiên ngồi trên ghế bành, miệng còn ngậm một điếu thuốc chưa cháy hết, híp mắt nhìn ra phía xa xa. Cô gái mỉm cười đi đến choàng tay qua cổ anh.

_Karry, anh đang ngắm gì đó?

Chàng trai tên Karry vẫn không hề đáp trả, chỉ cựa quậy người rồi rút ra một nắm tiền đập nhẹ vào má cô gái, nói.

_Cầm lấy rồi đi đi!

_Anh...

_Hay muốn tôi đổi ý?

_Đổi ý?!

_Giết cô!

Cô gái mặt đờ đẫn, ngạc nhiên không nói nên lời nhưng nhanh chóng thu tay lại, lập tức cầm quần áo và đồ đạc rời đi. Cô gái vừa bước đi thì chạm trán Peter đang tiến vào trong, va nhau một cái rồi cô gái liền chạy như bay rời khỏi. Peter hiểu ngầm liền vỗ tay cười nắc nẻ.

_Ông anh càng ngày càng bá đạo rồi, để con gái người ta sợ hãi như thế.

Karry hút một hơi thuốc rồi phả khói ra, mỉm cười.

_Lũ thân là rau chợ mà cứ mơ tưởng làm tôm nhà hàng, qua mắt được thực khách, không cần dây dưa.

Peter trở về trạng thái trầm ổn, loại người này tính tình khó chiều, chỉ cần lấn nước là tiêu ngay. Anh ngồi xuống một chiếc ghế bành bên cạnh, chân vắt chữ ngũ, đổi chủ đề một cách nghiêm túc.

_Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy không thắc mắc rằng anh và Vương Tuấn Khải giống nhau như hai giọt nước, mặc dù anh hơn cậu ta có 1,2 tuổi nhưng cứ như hai anh em song sinh. Người qua đường còn thấy làm lạ.

Karry nheo mắt lại, xoay chiếc ghế bành đối diện Peter, thuận tiện dập điếu thuốc lên gạt tàn. Bàn tay thon dài trắng trẻo đan chéo vào nhau, rõ ràng một điều rằng, cứ mỗi lần nhắc đến Vương Nguyên, anh luôn dao động.

_Có thể đã thắc mắc nhưng quên không hỏi thôi.

Peter chào thua.

....

'Cốc cốc' _Tiếng gõ cửa vang lên, Tuấn Khải đang nằm trên giường liền đi xuống mở cửa.

_Sao lại là hai người?

Peter chau mày đẩy Tuấn Khải ra rồi chen vào trước.

_Có làm sao, mày tiếp khách thế đấy à.

Karry đi sau lắc đầu chán nản, đi qua mặt Tuấn Khải liền nhắc rồi vỗ vỗ vào ngực anh.

_Dù có vội lắm thì cũng gài áo cho đàng hoàng vào.

Tuấn Khải nghe vậy liền sửa sang lại mấy nút áo trên người, khó hiểu nhìn hai vị khách không mời mà đến. Chợt nghĩ ra gì đó, quay lại thì đã không kịp.

_Khải, anh có thấy...

...

Vâng, vâng. Thực ra cái tình huống khỉ gió này...

Vương Nguyên đứng ở cửa, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi của Tuấn Khải, vì cổ áo quá rộng mà còn để lộ hai xương quai xanh. Đối diện là hai người đàn ông. Sáu mắt nhìn nhau, mặt Vương Nguyên bắt đầu ửng đỏ lên thì Tuấn Khải đã phi đến bế bổng cậu lên, xoay lưng về phía hai tên kia, lập tức đưa cậu vào trong. Hai người đàn ông ngoài này nhìn nhau rồi lại nhìn ra hai hướng khác nhau.

...

_Này tiểu mỹ nhân, anh phải thú thật với em rằng Chủ tịch nhà em có phước nhất trần đời khi lấy được em đấy!_Peter cười tít mắt, miệng nhấp một ngụm trà.

_Cũng phải, không phải nữ nhân nào cũng được như vậy_Karry chêm thêm, khoé miệng nhếch lên đầy ẩn ý.

_Hai người được rồi đấy_Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên đang ngồi trên đùi mình, vỗ vỗ vào lưng an ủi.

...

Từ khi Vương Nguyên có thai, hai tên khỉ khô này cũng được dịp trêu chọc nhiều hơn. Tuấn Khải đưa cậu về lại biệt thự bên bờ biển cũng lấy cớ thăm nom để quậy phá, trêu đùa. Huống hồ còn đòi đưa đi mua sắm cho đứa bé, đưa đi khám định kì vân vân mây mây. Chủ tịch Vương cũng chóng cả mặt nhưng cũng nhờ như vậy Vương Nguyên lại cười đùa nhiều hơn, thoải mái hơn, từ đó mà đứa bé cũng phát triển khoẻ mạnh, siêu âm lại ra con trai. Nhanh như thoi đưa, cái thai đã lớn hơn nhiều, Vương Nguyên đi lại có chút khó khăn nhưng nghe lời bác sĩ, phải cố gắng đi lại nhiều, sau này... mới dễ vượt cạn. Khỏi phải nói Chủ tịch Vương đau lòng đến thế nào, ngay cả Peter và Karry cũng thương hoa tiếc ngọc, hằng ngày đều đi dạo cùng cậu. Bản thân Vương Nguyên có ba anh chàng theo cạnh chăm sóc cũng thấy an tâm, đi đâu cũng bị chú ý, cuộc sống luôn ồn ào như vậy.

Hôm nay, Vương Nguyên quyết định ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Hai kẻ kia cũng đến như mọi ngày.

_Thế nào rồi, thế nào rồi?! Quý tử nhà họ Vương hôm nay thế nào rồi_Peter cao giọng.

Vương Nguyên vừa nghe thấy tiếng, chưa kịp quay người lại đã thấy bụng có thứ gì đó áp vào, rất ấm.

_Anh làm gì vậy.

_Nghe thôi mà.

_Đấy là con tao.

Tuấn Khải đứng tựa ở cửa, ánh mắt không lấy tí nào là vui vẻ. Anh ôm nhẹ Vương Nguyên đưa cậu xuống nhà.

Peter đứng như trời trồng ở trong phòng. Dù thế nào cũng không cười nổi.

"Để rồi xem, khi thằng bé lớn, tao sẽ dụ dỗ nó cho bỏ tức. Chờ đó Vương Tuấn Khải."

..

P/s: có lẽ chap này khá nhạt và không có tình tiết nhiều. Mình hi vọng các babe vẫn sẽ ủng hộ cho đứa con này cũng như ủng hộ cho Khải Nguyên. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro