Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tuấn Khải đưa Vương Nguyên xuống nhà, phía sau lưng còn có Peter đi theo. Mama Vương vừa đến chưa chuẩn bị tâm lí, sau khi bảo con trai lên gọi con dâu xuống, vừa nhìn thấy con dâu lòng bất giác không thể kìm nén được. Khoé mắt đã ngấn nước, bà chạy vội đến bên Vương Nguyên, ôm nhẹ lấy cậu, nghẹn ngào:

_Ôi con tôi, Nguyên Nhi của chúng ta đã chịu vất vả nhiều rồi, được tin con mang thai ta đang ở nước ngoài, thu xếp xong đâu vào đấy mới sang đây được. Xem này, đã lớn thế này rồi!

Vương Nguyên ấm áp cầm lấy tay bà, ánh mắt đầy vẻ biết ơn, trìu mến nhìn bà.

_Mẹ à, Nguyên Nhi không sao hết, cố gắng thêm chút là sinh hạ rồi, mẹ sắp có cháu rồi a~~

Đến đây, mắt mama Vương đã chảy nước, bà thút thít, nắm chặt lấy tay Vương Nguyên và Tuấn Khải rồi đan tay hai người họ vào nhau, nói như sắp khóc oà.

_Hai đứa giờ đây phải thật hạnh phúc hơn nữa, yêu thương nhau hơn nữa, cùng nhau nuôi dưỡng đứa con này cho thật tốt. 

Tuấn Khải mỉm cười ôm lấy vai mẹ, trấn an.

_Thôi nào mẹ, con hứa sẽ làm cho Nguyên Nhi và Tiểu Nguyên Nhi hạnh phúc mà.

Nói xong anh lấy tay lau nước mắt cho bà, mama Vương sụt sịt một hồi mới chăm chú nhìn Tuấn Khải

_Tiểu Khải à, hôm nay có một người muốn đến thăm hai đứa.

Bà Vương vừa ngắt lời, bên ngoài xuất hiện một bóng người. Trông người đó cao ráo, có lẽ là đàn ông. Người đó bước vào, đúng là đàn ông nhưng tóc đã hai màu, lớt phớt bạc, ông ta mặc một bộ âu phục cổ điển, trông thật chững chạc, nghiêm nghị. Bộ râu được cạo sạch nhẵn, lông mày rậm, cao tăng thêm phần hung tợn, ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng. Ông ta bước vào trong nhà, đứng cạnh bên mama Vương. Bấy giờ Tuấn Khải mới khó hiểu nhìn mẹ thì Peter đã đi đến cúi chào lịch thiệp.

_Chào Chủ tịch.

Ông ta nhìn Peter gật đầu như đã nghe thấy rồi lại nhìn vào Tuấn Khải và Vương Nguyên. Karry đi sau, vào nhà đã thấy không khí ngưng đọng đến căng thẳng. Anh cất giọng nói.

_Mọi người làm gì vậy, diễn kịch câm à?

Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên, nói lớn.

_Mẹ đưa ông ta sang đây làm gì?

Mama Vương nín bặt, tay nắm lại. Karry tiến đến ra hiệu đừng nói nữa nhưng có vẻ như lại phản tác dụng.

_Karry, anh biết rồi đúng không?

Karry bất giác gật đầu. Vương Nguyên thì khó hiểu nhìn quang cảnh trước mắt, bụng đột nhiên đau quặn lên, cậu nhăn nhó mặt ôm lấy bụng, cả người bất lực trượt dài xuống. 

_Khải, đau.... quá!!!

Tuấn Khải quay người lại thì thấy vợ đã nằm bệt trên sàn, dưới chân còn có dòng nước chảy ra, bàn tay của cậu anh đang nắm đã tuột ra từ khi nào. Anh lập tức cúi xuống bế bổng Vương Nguyên lên, vừa chạy vừa hét:

_Nguyên Nguyên cố lên, anh đưa em đi viện, cố lên!!!

Karry quay sang nói với Peter.

_Mày chạy đi xem sao, có tao ở đây rồi.

Peter gật đầu "Được" rồi chạy lướt đi.

Mama Vương cuống cuồng muốn đi theo nhưng bị Karry giữ lại.

########################################################################

Tại bệnh viện....

Khi Peter đến nơi thì Tuấn Khải đã mồ hôi đầm đìa. Anh chạy lại hỏi han.

_Thế nào rồi?!

_Làm thủ tục rồi, đang sinh!

_Ừ.

Hai chàng trai kẻ đi tới, người đi lui trước phòng phẫu thuật. Trong lòng mỗi người như sôi sục lên, Tuấn Khải đã chờ ngày rất lâu rồi, muốn đứa bé nhanh chóng ra đời, Vương Nguyên như trút được một phần khổ, có thêm một thành viên trong gia đình hẳn sẽ vui vẻ hơn nhiều. Viễn cảnh ba người hạnh phúc xuất hiện trong đầu anh. Vừa lúc đèn hiệu tắt. Bác sĩ mặc áo blou xanh đi ra, mồ hôi trên trán lấm tấm, ông ta cởi bỏ khẩu trang thở ra khi thấy hai chàng trai chạy ùa đến trước mặt mình. 

_Thế nào rồi bác sĩ?

_Trong lúc phẫu thuật có chút sơ suất, sản phụ mất khá nhiều máu, chúng tôi đã truyền máu kịp thời. 

_Vậy còn đứa trẻ?

_Đứa bé khoẻ mạnh, đưa ra ngoài mà vẫn nằm trong túi ối. Đúng là hiếm thấy.

Nói đến đây bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ vai Tuấn Khải nói:

_Đứa bé sau này chắc chắn sẽ rất thông minh, hai người hãy chăm sóc nó thật tốt.

_Cảm ơn bác sĩ. 

Sau khi bác sĩ rời đi, Vương Nguyên được các y tá chuyển sang khoa hồi sức, mặc dù vẫn còn hôn mê nhưng nhịp thở đều đặn của cậu khiến anh cảm thấy rất yên tâm. Peter thì đi xem đứa bé thế nào, đứa bé sau khi được vệ sinh thì được đưa vào nằm cùng ba nó. Đứa bé được thông báo sinh ra được 3,2kg, sức khoẻ ổn định, vì Vương Nguyên không có tuyến sữa, đành cho bé uống sữa ngoài. Tuấn Khải bế bé trên tay, âu yếm nhìn đứa con trai kháu khỉnh y như ba Nguyên của nó. Peter đứng bên cạnh nhìn bé chêm vài câu:

_Ây yo, nhìn xem, nhìn y như Nguyên Nhi!

_Dễ thương đúng không?!

_Nhưng đôi môi mỏng kia giống mày, xem ra sau này cũng chả khác gì cái tính hung hãn của mày.

_Im mồm đi, không khen thì đừng có nói vớ vẩn.

_Vâng vâng.

Peter liếc xéo Tuấn Khải, điện thoại trong túi cũng reo lên.

_Alo...

.... ....

Tại biệt thự bên bờ biển...

_Được, tao biết rồi.

Karry tắt máy, nhìn sang mama Vương đang đi lui đi tới như gà mắc tóc.

_Vương Nguyên sinh hạ rồi, đứa bé khoẻ mạnh.

_Ôi tạ ơn trời phật.

Papa Vương ngồi bắt chéo chân chữ ngũ, thưởng thức chút trà, thư thái nhìn Karry.

_Con trai?!

_Là con trai.

_Tốt.

_Đủ rồi, nghe tin vậy là yên tâm rồi, con thu xếp xong phòng nghỉ ở khu kế bên rồi, hai người cũng nên nghỉ ngơi đi là vừa.

Nói rồi Karry kéo papa, mama Vương đi ra khỏi biệt thự.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro