Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải ngồi ở cửa sổ, ánh mắt ôn nhu nhìn người con trai nằm trên giường bệnh màu trắng toát. Đôi mắt xinh đẹp khép hờ, đôi môi cánh đào mím nhẹ lại, hơi thở đều đặn như người ngủ. Thực ra Vương Nguyên đã hôn mê hai ngày trời, bác sĩ nói không sao nhưng là một người chồng, anh nói yên tâm thì đó là dối lòng mình rồi. Đứa bé đang ngủ trong cái nôi điện đặt cạnh ba nó, khuôn mặt tựa một thiên thần nhỏ, y như ba nó vậy, trắng trẻo, xinh xắn, đến cả ngủ cũng giống nhau đến thế. Tuấn Khải nhẹ vuốt má đứa bé rồi mỉm cười.

" Nguyên Nhi, em mau tỉnh lại xem con chúng ta này, nó giống em làm sao, xinh đẹp làm sao!"

Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên, nhẹ nhàng ngồi bên nắm lấy bàn tay nhỏ, áp lên má. Vương Nguyên vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu mệt mỏi quá chăng?

*Cốc, cốc*

Tuấn Khải đưa mắt sang đã thấy Peter và Karry đứng ở cửa phòng, ánh mắt nghiêm trọng. Có vẻ như đã có chuyện xảy ra. 

_Có chuyện gì vậy?

Hai người họ tiến vào, Peter đập lên vai Tuấn Khải, ánh mắt có chút buồn nhìn anh, Karry rút trong túi ra một lá thư đưa cho anh. Tuấn Khải mở lá thư ra, bên trong chỉ ghi ngắn gọn hai câu:

"Vương Tuấn Khải, kiếp này em nợ anh một lời giải thích, chỉ có thể đợi anh để giải bày. Tuấn Tuấn, hãy chăm sóc nó thay em, nó là con của anh."

Tuấn Khải lặng người nhìn bức thư còn dính một ít máu. 

_Từ Hiên...

_Là tai nạn giao thông. Tuấn Tuấn hiện đang được gửi ở cô nhi viện tại Trùng Khánh.

Karry giải thích với nét mặt cứng đờ, Peter chen lời.

_Bức thư này là cô ta viết trong bệnh viện rồi nhờ cảnh sát gửi cho Băng Băng. 

Tuấn Khải nghe xong liền đứng dậy, bước thẳng ra khỏi phòng không nói một lời nào, Peter và Karry chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Sau khi anh ra khỏi phòng, ai đó cũng đã tỉnh dậy, ánh mắt đượm buồn như đã thấu một nỗi đau nào đó.

***********************************************************************************************

 Tuấn Khải đứng ở hành lang bệnh viện, châm một điếu thuốc hút một hơi dài rồi nhả khói ra đầy mệt mỏi. Bức thư trên tay, anh đưa trên bật lửa, từ từ bắt lửa rồi cháy dần đến thành tro tàn, theo gió bay đi. 

_Cái gì đi rồi thì cứ để nó đi, chẳng ai nợ ai cả.

Anh nhìn theo đám tro tàn dần tan ra trên làn cỏ mướt đẫm sương, anh từ khi có Vương Nguyên đã dần học cách quên đi mối quan hệ không đáng nhắc đến này, anh học cách tha thứ. Vốn dĩ không cần nghe Từ Hiên nói bất cứ lời nào, một khi đã cắt đứt mối quan hệ này, có giải thích thế nào, anh cũng sẽ không rung chuyển. Phải, nhất định anh sẽ không rung chuyển trước bất kì ai nữa. 

Peter đứng ở cửa sổ nhìn ra bóng lưng Tuấn Khải. Kẻ mà có thể cả đời này sẽ mãi sống trong sự thù hận về tình cảm thật ra vẫn có thể vì một tình cảm khác sâu đậm hơn mà thay đổi bản thân. Mặc dù từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, anh biết Tuấn Khải đã trải qua biết bao chuyện mà những chuyện đó lại làm nên con người tàn nhẫn, độc đoán kia, dù cho anh đã ở bên cạnh Tuấn Khải, dùng mọi cách tách anh ra khỏi sự vẫn đục đó nhưng không thể. Vương Nguyên là người duy nhất làm được điều đó, bằng cách nào đó rất nhẹ nhàng nhưng lại nhanh chóng đưa Tuấn Khải thoát ly ra khỏi bóng tối. Anh nhận thua, anh không có cách nào chiếm đoạt Vương Nguyên hay chia tách hai người bọn họ. Anh nhận thua.

Karry có vẻ trầm mặc một chút, anh lặng người nhìn Vương Nguyên vỗ về đứa bé. Cậu tỉnh ngay sau khi Tuấn Khải bước ra khỏi phòng bệnh, cậu không để ai báo cho Tuấn Khải biết. Chỉ lẳng lặng ôm lấy đứa bé, hai hàng nước mắt cứ thế nhỏ giọt. Đôi môi vẫn thản nhiên mỉm cười với con nhưng trong lòng sớm đã trào dâng từng đợt sóng. Cậu không nói gì cả, Karry không biết cậu đã nghe được bao nhiêu, anh biết rằng cậu đang rất đau lòng. Nỗi đau mà cậu thấu được, phải chăng còn lớn hơn bất cứ nỗi đau nào khác?

Tuấn Khải trở lại phòng, Vương Nguyên nhanh chóng chùi đi nước mắt bám trên má. Anh nhìn thấy Vương Nguyên tỉnh lại, vội vàng chạy đến.

_Nguyên Nhi, em tỉnh rồi!

Vương Nguyên nhìn gương mặt có đôi phần hốc hác của anh mà không kìm lòng được đặt tay ôm lấy má anh. Giọng nói rất nhỏ.

_Em tỉnh rồi, Tuấn Khải. Sao anh lại trông gầy đi như vậy?

Tuấn Khải ôm Vương Nguyên và đứa bé rồi chậm rãi hôn lên trán cậu.

_Anh không sao, không sao hết. Em vất vả rồi, em xem, con chúng ta giống em chưa này.

Vương Nguyên ánh mắt đã dao động, khoé mắt sớm đã ngấn nước khi Tuấn Khải bế đứa bé. Cậu càng nhìn Tuấn Khải, nước mắt cũng một nhiều hơn rồi trực trào ra. 

_Tuấn.. Khải.

Tuấn Khải nhìn vợ khóc liền đặt con vào nôi. Anh lo lắng ôm lấy vai Vương Nguyên.

_Nguyên Nhi, em sao vậy?

Karry và Peter nhìn nhau rồi lần lượt đi ra ngoài. Vương Nguyên ôm lấy mặt Tuấn Khải, giọng lạc đi, nước mắt tuôn như suối.

_Khải, em biết anh nghĩ gì, đừng vì em mà giấu đi nỗi đau của mình, em biết anh rất mệt mỏi, đừng vì em mà phải gắng gượng kìm nén, nhìn anh như vậy, thật sự em rất đau lòng. Khải, em đau lòng lắm.

Tuấn Khải nhìn cậu khóc một lúc, người cũng cự nhiên đờ ra. Anh ôm cậu trong lòng, vùi mặt vào tóc cậu, vuốt ve mái tóc đen bóng.

_Nguyên Nhi à, anh không bận tâm em đã biết những gì, anh rất ổn, cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Anh bây giờ chỉ nghĩ cho em và con, chỉ vậy thôi. 

Vương Nguyên khóc nấc trong lòng anh, Tuấn Khải cứ thế ôm cậu trong lòng. Anh bây giờ chỉ nghĩ cho cậu và đứa bé, chỉ vậy thôi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro