Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *kít*

Tiếng phanh xe rít lên trước toà biệt thự bên bờ biển, Tuấn Khải dìu Vương Nguyên trên tay đang bế một bé trai kháu khỉnh. Phụ huynh Vương đứng trước cửa vui vẻ chào đón, mọi người cười cười nói nói vào trong nhà. Chỉ có papa Vương tóm lấy tay Tuấn Khải, ánh mắt nghiêm nghị, nói.

_Mày ra đây nói chuyện với ba một lát.

*gật*

Tại hoa viên phía sau biệt thự...

Papa Vương chắp tay sau lưng, đứng hướng về khóm hoa hồng đang nở.

_Bây giờ đã lập gia đình, có vợ con, trước đó mày không hề nói một tiếng với ba. Vì cớ gì?? Không lẽ... mày còn hận người ba này??

Tuấn Khải bỏ tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn trời xanh.

_Chẳng phải ông luôn thao túng cuộc đời đứa con trai này hay sao, từ khi sinh ra, tôi mong muốn gì đều không được đáp ứng. Chỉ liên tục làm theo lời ông, ha, bây giờ ông còn muốn tôi làm gì??

_Thằng bất hiếu này, ba chỉ là tốt cho mày, nếu năm đó mày nghe ba không qua lại với con nhỏ đó, há chẳng phải bây giờ đã tốt??

_Đừng có nhắc lại chuyện cũ.

Peter đi tìm Tuấn Khải liền thấy Karry đứng ở mép tường sau hoa viên, liền tiến tới.

_Ei..ưm..ưm..

_Suỵt

*ra hiệu ok*

Vậy là cả hai nhìn lén ra phía hoa viên...

_Chàng trai đó đã sinh con cho mày, tốt nhất nên chú tâm đến nó, nuôi dưỡng đứa trẻ thật tốt. 

_Ông không cần nhắc nhở, tôi tự biết phải làm gì. Không còn gì nữa, vậy đứa bất hiếu này đi trước.

Nói xong, Tuấn Khải rời đi. Karry và Peter thấy không ổn bèn nhanh chóng bỏ đi vào trong. Papa Vương bấy giờ mới giãn mặt ra, nhếch miệng cười.

_Ai bảo mày là con ba nào.

.....

Vương Nguyên ngồi trên giường ôm ấp đứa bé, trêu đùa với nó. Mama Vương ngồi bên khẽ vuốt tay đứa bé, miệng vẫn không thôi nở nụ cười.

_Xem này, xem này, tiểu Nguyên nhi thật đáng yêu. Con đã đặt tên cho nó chưa?

_Dạ, vẫn chưa. Hiện tại con cũng không biết đặt là gì, đành tuỳ Tuấn Khải quyết định vậy.

_Vậy cũng tốt. Bây gìơ chỉ cần chuyên tâm tĩnh dưỡng thôi, ta thấy con ốm đi nhiều lắm đấy.

_Con vẫn ổn mà mẹ.

_Hảo hảo, vậy là được rồi, để sau hãy hàn thuyên đi hai người_Tuấn Khải đột ngột xuất hiện sau lưng mama Vương, ánh mắt ôn nhu, nở nụ cười trêu chọc.

_Không phải đuổi, mẹ về giờ đây_mama Vương đứng phắt vậy, nhéo tai cậu con trai.

_Con chào mẹ_Vương Nguyên cúi nhẹ đầu.

....

Tiễn phụ huynh về xong xuôi, Tuấn Khải đi lên phòng..

Mở cửa phòng liền thấy Tiểu Liên đem một chậu nước ấm đi ra, cô bé cúi chào Tuấn Khải rồi len người ra ngoài một cách thuần thục khiến anh không kịp hỏi han gì. Mặc kệ. Tuấn Khải đi vào đã thấy Vương Nguyên và đứa bé ngủ say, ngủ mà cũng giống nhau đến vậy. Anh vuốt má đứa bé rồi hôn lên trán vợ. Nhìn cậu gầy yếu, xanh xao hẳn đi, anh xót lắm. Cầm lấy tay vợ áp lên má mình, anh xoay đầu hôn nhẹ lên đó. Rồi từ từ ngồi xuống đất, ghé đầu vào mép giường nhìn đứa con thơ và mẹ nó. Một gia đình mà anh từng mơ có được, yên bình ngắm vợ con ngủ say thế này cũng không thấy mệt mỏi là cái gì. Anh xoay người ngồi ngửa ra thành giường, nhắm hờ mắt. Một vòng tay choàng qua cổ anh, hơi ấm từ bờ ngực gầy bao lấy lưng Tuấn Khải.

_Sao anh lại ngồi đây_Vương Nguyên áp má mình lên má chồng, thủ thỉ.

_Nhìn ngạo kiều phu nhân ngủ say như thế, nào dám mạo phạm_Tuấn Khải kê môi lên má vợ.

_Đáng ghét!!

_Sao em không ngủ nữa?

_Không sao, em không thấy buồn ngủ nữa. À mà Tuấn Khải.

_Sao vậy?

_Ngày mai... em muốn đi đón Tuấn Tuấn, anh... có thể đi không?

_Tại sao em lại muốn đi đón!

_Tại sao con chúng ta không thể có một người bạn chứ.

_Vậy được.

Vương Nguyên mỉm cười đầy thoả mãn. Tuấn Khải nắm lấy bàn tay bé nhỏ trên ngực mình níu xuống, gương mặt Vương Nguyên gần sát bên liền trở nên gần hơn, anh nhân đây đoạt lấy đôi môi cánh đào đỏ hồng kia. Mút mát hết chất ngọt kia vẫn không chịu buông tha, đầu lưỡi mạnh mẽ khuấy động khoang miệng nhỏ bé, Vương Nguyên vì không muốn kinh động đến đứa bé mà chỉ chau mày, không thể phát ra tiếng. Thừa nước đục thả câu mà Vương Chủ tịch càng thêm lấn tới.

"Em không kháng cự nữa, tốt, tôi sẽ chiếm đến khi em kháng cự mới thôi"

"Bỏ em ra, tên háo sắc, tên biến thái, mau bỏ em ra"

"Không bỏ, thật sự đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi"

"Đâu phải tại em, anh mau buông em ra"

"Hừ, em ngủ mê man trong khi tôi một mình chống chọi với thứ cảm xúc khó chịu đó, giỏi lắm, lần này em không xong rồi"

"Mau buông ra, em cắn đấy"

"Em có giỏi thì cắn đi tôi xem"

*phập*

_Au!!!_Tuấn Khải bị cắn lưỡi liền ré lên một tiếng nhỏ rồi bịt miệng lại.

Vương Nguyên nếm thấy vị tanh không kìm được liếm mép một cái. Tuấn Khải chau mày rồi tóm vợ xốc lên lưng bước đi, Vương Nguyên đập thình thịch vào lưng anh nhưng chẳng nhằm nhò gì. Thế mới nói, chọc gì chứ chọc phải hùm cọp thì trở về không toàn mạng... thế mà... đây là một con cọp biến thái. Tuấn Khải mang Vương Nguyên sang phòng riêng cùng tầng, để cậu nằm trên giường.

_Anh muốn làm gì? Ban nãy là em không cố ý!

_Cố ý hay không cũng đau lắm đó!

_Em xin lỗi!

_Xin lỗi, vẫn nên là có chút gì đó làm quà hối lỗi chứ.

_Anh định làm gì

Nói đến đây thì Tuấn Khải đã vứt chiếc áo sơ mi sang một bên, ánh mắt híp lại một hướng một nhìn về phía Vương Nguyên.

_Em lại đây cho tôi!!!!

_KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro