Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là sáng chủ nhật, trời xanh mây trắng hoà tan vào nhau đẹp như vậy...

*Bộp*

_Ai? Ai dám!!!

Chủ tịch Vương gắt gỏng bật dậy, hét tướng lên, theo phản xạ lại nhìn sang bên cạnh thì còn có người tức giận không kém.  Ngạo kiều phu nhân chính là không thể tức giận hơn, giận yêu hay dỗi yêu, hiện tại vẫn chưa thể nhận dạng. 

_Anh đúng là không biết liêm sỉ, em chỉ mới nhún nhường đã tiến công, được, cho anh nhịn đói 1 tháng, xem anh sống thế nào.

Nói xong Vương Nguyên đôi cái gối đã dùng đánh chồng sang người anh rồi vùng vằng bỏ đi, đi được mấy bước tốc độ liền chậm dần, đến khi đóng cửa liền lộ ra khuôn mặt khó chịu tột độ vì đau đớn. Tuấn Khải ngồi trân trân 1 lúc lâu sau mới ngộ ra thì đã muộn, anh vuốt mặt một cách mệt mỏi, đêm qua trong lúc thăng hoa, Vương Nguyên vì mệt quá mà thiếp đi, anh nói là ăn, căn bản cũng mất hứng. 

Vương Nguyên thay quần áo rồi về phòng ngủ thì tiểu Nguyên Nhi vẫn đang ngủ, cậu cầm bàn tay bé xoa xoa rồi hôn nhẹ lên đó, ngắm nhìn phiên bản thu nhỏ của mình lòng nguôi đi phần nào. Chợt nhớ ra gì đó, cậu gọi Tiểu Liên.

_Tiểu thiếu gia gọi em?!

_Em trông tiểu Nguyên Nhi giúp anh, anh ra ngoài 1 lát, đừng nói gì với đại thiếu gia.

_Ừm, Em biết rồi, thiếu gia yên tâm.

_Ngoan.

Nói rồi Vương Nguyên xách túi đi ngay, cậu chạy như bay sang toà biệt thự bên cạnh, gấp rút như không thể vội hơn, cậu xô lấy cánh cửa khiến ai kia hét lên.

_Này, tiểu mỹ nhân, em làm cái gì vậy hả, có nhớ tôi thì cũng đừng làm người ta chết khiếp vậy chứ_Peter giật mình nắm chặt tờ báo sáng trên tay.

_Em không đến đây trăng hoa với anh đâu, giúp em 1 việc

_Hả?

... ....

Chiếc BMW lao nhanh giữa rừng thông dẫn đến 1 con đường lớn..

_Này, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu đây.

_Sân bay Đài Loan.

Đến nơi, Vương Nguyên kéo Peter chạy vào trong sân bay liền bắt gặp một người đàn ông dẫn theo một đứa trẻ khoảng 3,4 tuổi. 

_Karry, ở đây_Vương Nguyên vẫy vẫy tay vui vẻ.

_Karry?!_Peter mắt tròn mắt dẹt không dám tin.

_Hai người đến rồi à, rất đúng giờ_Karry mỉm cười nhìn Vương Nguyên_Tuấn Tuấn, chào mọi người đi nào.

Tuấn Tuấn sợ sệt nắm lấy ống quần Karry, mắt tròn xoe nhìn Vương Nguyên và Peter.

_Tiểu Tuấn ngoan nào, chú không làm gì cháu đâu_Vương Nguyên kiên nhẫn xoè tay về phía Tuấn Tuấn, ánh mắt ôn nhu hết mực.

Một lúc sau, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bàn tay Vương Nguyên khiến cậu mừng rỡ, cậu nắm chặt tay cậu bé, rồi kéo nó về phía mình rồi ngồi xuống.

_Tuấn Tuấn ngoan quá, cháu đi đường có mệt không?

_Dạ.. không.g.g.g..

_Ôi, thật ngoan nha. Chắc bé con đói rồi đúng không, về nhà, chú sẽ cho cháu thật nhiều đồ ăn nhé.

*gật*_Dạ.ạ.ạ..

Vương Nguyên ôm cậu bé vào lòng rồi xoa xoa đầu nó, hai người đàn ông bên cạnh thấy thế đột nhiên ngây ra, rung động rồi có phải hay không?

....

Về đến biệt thự, Vương Nguyên bế Tuấn Tuấn vào trong, Peter liền kéo lại.

_Em như thế đưa nó vào, Tuấn Khải không việc gì chứ?

_Em tự biết cách giải quyết thôi. À, cảm ơn anh đã giúp, Karry.

_Không sao, vinh hạnh của tôi mà.

_Tạm biệt.

Sau khi Vương Nguyên khuất dạng, Peter mới liếc xéo, huých Karry 1 cái mạnh.

_Ông anh cũng ranh ma đấy.

_Chỉ là lòng tốt trỗi dậy thôi mà_Karry làm động tác đầu hàng rồi cười cười vào trong xe.

Vương Nguyên vào trong lập tức gọi Tiểu Liên.

_Tiểu thiếu gia, ai yo, cậu nhóc nào dễ thương thế này.

_Đây là Tuấn Tuấn, em giúp anh tắm rửa rồi cho bé ăn nhé.

_Vâng.À, Đại thiếu gia đang ở thư phòng chờ cậu.

Tiểu Liên nói xong liền bế Tuấn Tuấn đi vào bếp. Vương Nguyên một mạch đi lên thư phòng. Mở cửa liền thấy bóng tối bao trùm, một khe sáng nhỏ cũng không thấy đâu cả. Một tích tắc sau đã bị xô xuống ghế sofa, trên mặt còn mùi rượu rất nồng, từng hơi thở của ai đó đều nồng nặc mùi rượu.

_Bỏ em ra.

_Em đi đâu?

_Đi đón Tuấn Tuấn.

_Từ tay Karry???

_Sao anh biết?

*rầm*

Tiếng động rõ mồn một bên tai làm cậu giật mình, cả ghế sofa như rung lên, tay cậu vô thức nắm chặt lại.

_Em hỏi sao anh lại biết?

_Đừng nghĩ đêm qua em làm gì, tôi không biết.

_Anh..

_Tại sao phải nhờ đến Karry, nó là con của em với anh ta chắc?

_Anh quá đáng rồi đấy!_Vương Nguyên giơ tay đẩy bừa, liền trúng vào ngực Tuấn Khải, anh lập tức bị đẩy ra. Vương Nguyên giận dỗi đi ra ngoài.

Bấy giờ Tuấn Khải mới ngợ ra sự thái quá của mình, anh cầm chai rượu uống như điên dại rồi quăng vỡ nó trên sàn nhà. Ánh mắt anh trở nên hung tợn hơn, hàm răng đay nghiến, bàn tay nắm thành quyền xồng xộc đi ra khỏi nhà. Anh chạy sang biệt thự kế bên, 1 mạch đi thẳng vào phòng Karry.

_Mày sang..

*Bốp*

_TẠI SAO ANH VỀ ĐÂY LÀM GÌ, TẠI SAO ANH KHÔNG LÁNH ĐI CHỖ KHỈ HO CÒ GÁY NÀO MÀ SỐNG NỐT QUÃNG ĐƯỜNG TRĂNG HOA CỦA MÌNH ĐI!!!

_Mày làm gì vậy hả?

_LÀM GÌ? ANH TỰ HỎI LƯƠNG TÂM CỦA ANH ĐI, CHẢ CÓ NGƯỜI ANH EM NÀO SỐNG NHƯ ANH CẢ *bốp*

Tuấn Khải đấm hai cú vào mặt Karry khiến anh tê dại, Karry phản đòn đấm liên tục vào bụng Tuấn Khải, hai người vật lộn một hồi trên sàn nhà. Kẻ đấm kẻ đỡ, người ngồi trên kẻ nằm dưới, máu me trên mặt cứ thế tuôn ra, vết thương cọ sát chằng chịt trên da thịt. Tiếng động trong cuộc hỗn chiến phát ra như pháo nổ, cả gian phòng như bị chấn động. 

_ANH CÚT ĐIIIIIIIIIIIIIII!!!_Tuấn Khải cầm lấy một cái ghế đẩu nhỏ cạnh giường giơ cao lên, ánh mắt đỏ ngầu như muốn nuốt sống đối phương, anh gào lên, tựa như ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong bể núi lửa hận thù. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro