Phiên ngoại 1: Băng Băng và Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đừng có nghịch, em muốn ngủ_Băng Băng uốn éo, cố thoát ra cái ôm siết của Peter.

_Một chút thôi, nằm im nào_Peter dụi đầu vào hõm cổ cô, cái miệng không ngoan mút mát động mạch.

Thân thể Băng Băng run nhẹ, thú tính buổi sáng phát tiết ai mà chịu được chứ, cô muốn ngủ cơ mà. Cô khó chịu quay người lại, hành động sai lầm này giống như chú thỏ tình nguyện rời hang dâng mình cho sói. Quả nhiên, Peter nhanh chóng ngậm lấy đôi môi anh đào kia, chiếc lưỡi ngang tàng quậy phá trong khoang miệng làm Băng Băng khó chịu.

_Ưm... anh.bỏ.ra..._cô chống tay lên bộ ngực trần, yếu ớt kêu lên.

_Ngoan, một lát thôi_Peter vuốt tóc cô, chất giọng khản đặc quyến rũ.

Băng Băng mắt vẫn nhắm tịt, lười biếng vòng tay ôm lấy cổ anh, bộ ngực đầy đặn áp sát tấm ngực trần. Peter thỏa mãn hành động.... cuối cùng thì.... ăn thịt thành công.

.....

Băng Băng khoác áo tắm mỏng tang đứng ở cửa sổ hóng gió. Peter từ phòng tắm bước ra đi ra sau ôm trọn lấy cô.

_Vào nhà đi, cảm lạnh đấy!

_Ưm̀.

Tối nay Peter đi tụ họp với mấy anh chàng bạn thân nên cả buổi sáng đến xế chiều đều quanh quẩn bên vợ. Hai người đang hưởng tuần trăng mật ở Đài Loan. Sao lại là Đài Loan? Bởi vì Băng Băng muốn ở gần đám cháu nhà anh hai. Peter chiều vợ, đương nhiên đồng ý.

Hai vợ chồng ngồi sofa xem ti vi, Peter nằm gối đầu lên đùi cô.

_Anh này, sắp hết tuần trăng mật rồi, lại quay về à?

_Ừ, chúng ta quay về!

_Không ở thêm được à?

Peter cau mày lại, ngồi dậy nhìn Băng Băng.

_Sao vậy?

_Em vẫn chưa chuẩn bị tốt, từ nhỏ đến lớn chưa rời đất nước này quá 2 tháng. Em... vẫn chưa... nghĩ đến việc sẽ định cư ở nước ngoài.

Peter ôm lấy Băng Băng để cô dựa vào ngực mình. 

_Không sao cả, chúng ta định cư bên đó còn có ba mẹ em, thỉnh thoảng về thăm mọi người bên này cũng được, đâu nhất thiết phải biệt tăm biệt tích. 

_Nhưng...

_Không nhưng nhị gì cả, anh sẽ không để em thiệt thòi, thơì gian sẽ có chút khó khăn rồi sẽ ổn cả thôi. Được chứ?!

*gật*

Peter ôn nhu hôn lên trán vợ, định cư ở nước ngoài, anh hiểu. 

...........

7h tại quán bar S..

_Hi Peter?!_Một chàng trai da trắng tóc nâu, mắt khói điển trai đập vai anh ra vẻ thân mật.

_Hi!!_Peter cười đáp trả

_Cậu đến sớm như vậy, chưa thấy bao giờ.

_Tôi giống kiểu người hay thích đến muộn lắm sao.

_haha, ăn nói sắc bén. Phục vụ, một chai Hennessy!!!

_Yo, lâu rồi không gặp_người phục vụ cầm một chai rượu lắc lắc, khuôn mặt ra chiều ngạc nhiên.

_Ê, Mark, sao cậu lại ở đây_John chỉ tay đầy ngạc nhiên.

_Tôi làm việc ở đây cũng lâu rồi.

_cậu đúng là làm bọn tôi không biết đâu mà lần, sao lại chạy đến đây làm việc???_Peter uống một ngụm rượu.

_Gia cảnh cả thôi, bị ông già đuổi khỏi nhà, còn lưu biệt đi đâu đây_Mark cười khổ.

Ba chàng trai đang vui vẻ nói chuyện phiếm thì bên bàn nào đó có hai cô em đến gần mời rượu, là loại Chivas hương trái cây. 

_Hai anh... có thể uống với tụi em một chút không???

_okei_trong khi Peter định từ chối thì John đã đồng ý rồi

Bốn người bọn họ uống rất nhiều, cùng nhau nói chuyện, Peter ban đầu còn giữ ke nhưng vẫn bị mời đến không trụ được. Mark bận làm việc nên không chú tâm tới bọn họ. Uống được một lúc,  Peter say mèm, John một mình không chịu được đành kiếm cớ đưa Peter vào nhà vệ sinh. Băng Băng một mình ở nhà đợi đến 11h vẫn chưa thấy anh về sốt ruột bèn gọi điện thoại. Điện thoại trong túi Peter reo lên, John lấy điện thoại nghe máy.

_Alo?!

_Alo, ai vậy, Peter đâu?

_Là Băng Băng?!

_Đúng vậy, anh là ai?

_Là John, mà cũng không quan trọng, em mau đến bar S, sắp không xong rồi, nhanh lên.

_Được, em đến ngay!!!

1o phút sau...

_Alo, hai người đang ở đâu??

_Trước cửa phòng vệ sinh!!!!

Khi Băng Băng chạy đến nơi liền thấy bóng lưng Peter, tiến thêm 1 bước, cô thấy Peter đang áp John vào tường nói mấy lời hoa lệ.

_... Băng Nhi à.... anh... em biết đó... chúng ta đã kết hôn... anh.. từ rất lâu đã muốn cùng người mình yêu.... cao chạy xa bay... thực ra... bây giờ... anh chỉ muốn bên cạnh em...

_Này, cậu tỉnh lại đi_John ra sức bám lấy vai anh lay mạnh

_Để anh ấy cho em_Băng Băng tiến lên đỡ lấy Peter

_Em đến đúng lúc lắm, anh sắp bị cậu ta hiếp đến nơi rồi. Từ khi uống say đều nhắc tên em, đến anh cậu ta còn không nhận ra.

_Em xin lỗi, để em đưa anh ấy về.

_Được, cẩn thận a.

_Bye Bye.

........

_Băng Nhi à, anh thích... em... lâu lắm rồi...

_Em biết rồi.

_Em thì... biết cái gì... em đâu biết anh... yêu em chứ.

_Anh sao lại uống nhiều như vậy chứ?!

_Chúng ta... sẽ có thật nhiều... connnn

_....

_Sau khi... con lớn... anh sẽ... không để em... trải qua tuổi già... một mình đâu...

-_-'''

Sau khi vật lộn một hồi mới đưa được Peter lên phòng, cô thay quần áo cho anh, pha nước giải rượu. 

_Băng Nhi à, anh... yêu... em...

_Em biết rồi.

Anh cười mãn nguyện thiếp đi, gương mặt khi ngủ như trẻ con. Trong lòng Băng Băng hạnh phúc không nói nên lời, cô âu yếm hôn lên môi anh, vuốt ve gương mặt nam tính một hồi mới chịu đi ngủ, nằm nhìn anh ngủ say như một đứa trẻ, cô thầm ước thời gian ngừng lại một chút. Nhưng đến sáng hôm sau, thì không còn là trẻ con nữa mà biến thành một con dã thú đã tỉnh rượu và muốn ăn thịt thỏ trắng đang còn chưa tỉnh ngủ. 

Sáng hôm đó, cũng ăn thịt thành công >_<!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro