Phiên ngoại 2: Vợ chồng Vương bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật tuyệt đẹp, ánh nắng chói chang xuyên qua lớp màn màu trắng chiếu lên gương mắt tuyệt đẹp đang say ngủ. Đôi mí khẽ rung rung, cả người xoay sang ôm chặt lấy thân ảnh bên cạnh. Cảm nhận được hơi ấm, người đó cũng ôm bao trọn lấy người bên cạnh.

_Chói quá_Nguyên Nguyên nũng nịu kêu lên mắt vẫn nhắm tịt, giọng khàn khàn trông như mèo con.

Không nói gì cả, Tuấn Tuấn kéo nhẹ chăn đắp cho em rồi nhướn người lên ôm lấy quỷ nhỏ, dùng cánh tay to khoẻ chắn lấy tia sáng gắt gao đang nhảy múa trên mặt bé.

Nguyên Nguyên thoả mãn vùi đầu vào ngực anh, ngủ thêm một lúc. Cứ như thế quấn nhau không rời suốt một buổi sáng.

...

_Tuấn Tuấn?!... Tuấn Tuấn?!_Nguyên Nguyên gọi với trong nhà vệ sinh, bé có thói quen luôn tắm vào buổi sáng.

_Chuyện gì?_Tuấn Tuấn đang làm việc bên cửa sổ bèn tiện miệng kêu lên.

_Lấy hộ em chai sữa tắm trong tủ dưới đi!

_Được, đợi anh một lát!

Tuấn Tuấn đứng dậy đi lại tủ quần áo, kéo ngăn dưới ra liền thấy 2 chai sữa tắm để ngay ngắn, bé muốn mua như vậy vì dự trữ cho những lúc cần kíp. Tiện tay lấy ra 1 chai, anh đi vào phòng tắm thấy bé vẫn mặc áo choàng tắm đang gội đầu. Anh đứng tựa vào cửa, vì phòng tắm được thiết kế là cửa kính nên không có hơi nước thì vẫn thấy như thường. Bé gội đầu xong anh vẫn đứng đấy, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh bé liền giật mình. 

_Anh... làm trò gì vậy?

_Đưa sữa tắm cho em!

_Đâu cần đứng lâu như vậy

_Không phải lần trước bị em đánh vì tội lao vào phòng tắm hay sao?

Nguyên Nguyên mở cửa phòng tắm ra, đưa tay lấy chai sữa tắm, ánh mắt trách cứ.

_Đáng ghét!!!

Tuấn Tuấn phì cười, lắc đầu quay lưng đi.

"Đáng ghét nhưng có em yêu là đủ rồi!" 

Ngồi làm việc một hồi thì thấy Nguyên Nguyên tắm ra, tay lau lau khô tóc. 

*cốc cốc* _Đại thiếu gia, Tiểu thiếu gia, tôi mang bữa sáng cho hai người!

_Được, đem vào đây_Tuấn Tuấn nghiêm nghị đáp

Một cô hầu gái xinh đẹp, trắng trẻo bưng một khay thức ăn đặt trên bàn cạnh cửa sổ chỗ Tuấn Tuấn đang làm việc, bỗng nhiên cốc nước cam Nguyên Nguyên vẫn thích uống rơi xuống sàn làm bắn lên quần Tuấn Tuấn, cô hầu gái hoảng hốt rút một chiếc khăn trong túi lau lau cho anh.

_Ôi trời, xin lỗi Đại thiếu gia, tôi xin lỗi!

_Không sao, lát thay cái khác là được cô đi pha cốc mới đi!_Tuấn Tuấn nửa con mắt cũng không nhìn xuống, bởi vì anh quá quen với kiểu tình huống này ở công ty... với cô thư kí ngày nào cũng bám theo anh.

Cô hầu gái lủi thủi bước ra, sau cùng vẫn luyến tiếc nhìn thêm cái cuối mới rời đi. Tất cả đều lọt vào mắt Nguyên Nguyên, bấy lâu nay bé vẫn theo dõi cô ta. Nguyên Nguyên tiến lại ngồi xuống gập màn hình máy tính của Tuấn Tuấn, nghiêm nghị nói.

_Mau ăn đi

_Hừm_Tuấn Tuấn cất máy sang giường rồi ngồi nhìn bé.

_Sao anh không ăn?

_Vậy sao em không ăn?

_Em đợi nước cam.

_Vậy anh đợi em.

Vừa nói xong cô hầu gái đã đem cốc nước cam mới đưa lên cho Nguyên Nguyên, đặt cốc nước cam xuống, Nguyên Nguyên nhìn nó rồi nhìn cô gái và nhìn Tuấn Tuấn, anh thì nhìn bé, cô hầu gái thì nhìn anh. Sau đó, cô ta đi thì bé định đưa cốc nước lên uống nhưng anh nhanh tay chụp lấy cốc nước rồi đổ nó ra ngoài hành lang. 

_Anh làm gì vậy?_Nguyên Nguyên không chút bất ngờ thản nhiên nhìn anh.

_Em biết đó là xê sủi sao vẫn còn uống, chỉ nhìn qua cái cốc anh đã biết rồi, chết tiệt!_Tuấn Tuấn thực sự nổi giận, anh xoa bóp hai bên thái dương.

Nguyên Nguyên cười nhẹ rồi cầm dao nĩa lên chuẩn bị ăn, Tuấn Tuấn lại ngăn lại.

_Đừng ăn nữa, không biết bên trong còn bỏ cái gì. Thay quần áo, anh đưa em đi ăn.

_Nhưng em muốn ăn ở nhà.

_Vậy sang nhà papa ăn.

_Được, chờ câu đó của anh.

Nguyên Nguyên rất thích sang nhà ba và papa đơn giản vì bé muốn papa dạy nấu ăn và xem anh Tuấn chơi cờ hoặc bàn công việc với ba, lúc đó trông hai người đều rất quyến rũ, rất nam tính. Trên đường đến, Tuấn Tuấn hỏi Nguyên Nguyên.

_Em ghen, đúng không?

_Phải, em ghen từ khi cô ta bắt đầu để ý anh vào tháng trước.

_Anh hiểu rồi_dứt câu Tuấn Tuấn mỉm cười rồi tăng tốc.

Đến nhà papa, khi cả hai bước vào trùng hợp hai người đang ăn sáng, Nguyên Nguyên chạy đến ôm cổ papa hôn một cái rõ to, rồi chạy đến ôm cô ba nhưng chưa kịp hôn thì bị chụp lại kéo về phía Tuấn Tuấn. Vương Nguyên thấy thế liền phì cười nhìn chồng như đang cứng lại.

_Ranh con, đến ba con còn ghen thì phải làm sao đây, hửm?_Vương Nguyên xúc cơm cho hai người.

_Hôm nay chủ nhật không ở nhà quấn nhau, lại đến đây?_Tuấn Khải khoanh tay lại nhìn hai đứa con.

_Ba, ba hơi nghiêm túc rồi đó. Tụi con là đến ăn cơm chực a_Nguyên Nguyên chu mỏ

_Ba, tí nữa ăn xong con muốn hỏi ba vài chỗ không hiểu_Tuấn Tuấn nói nhỏ vào tai ba.

_Haha, được._Tuấn Khải vui vẻ gật đầu.

Sau khi ăn xong, hai ba con thì lên lầu bàn việc, còn Vương Nguyên và bé Nguyên thì ngồi dưới nhà hàn thuyên.

_Sao, cuộc sống vẫn ổn cả chứ?_Vương Nguyên vuốt tóc con nhỏ giọng hỏi.

_Vẫn ổn ạ, công việc không có gì trở ngại. Chỉ là trong nhà có chút chuyện.

Sau đó Nguyên Nguyên kể cho papa nghe về những chuyện xảy ra với cô hầu gái. Vương Nguyên điềm tĩnh nghe, như hiểu gì đó, nói.

_Ừm, papa nghĩ Tuấn Tuấn chắc chắn sẽ không lung lay đâu, nó đó có bảo bối là con rồi, nó sẽ có cách thôi, con đừng lo.

_Thật là anh ấy sẽ có cách?

_Papa còn không hiểu nó sao?!

....

Sau khi ở chơi nhà papa về, Tuấn Tuấn gọi cô hầu vào thư phòng nói chuyện, Nguyên Nguyên giả vờ về phòng ngủ nhưng cũng lượn sang bên thư phòng nghe ngóng.

_Tôi gọi cô vào đây vì nghĩ bây giờ Nguyên Nhi đã biết mọi thứ về nội trợ, xem như cô cũng hết nhiệm vụ rồi.

_Ý đại thiếu gia là...

_Ừm, cô có thể nghỉ việc.

_Nhưng tôi không muốn!

"Xem ra cô cũng thích anh ấy nhiều nhỉ?"

_Tại sao?

_Tôi.... tôi... xin lỗi đã mạo phạm đại thiếu gia nhưng... tôi thích thiếu gia.

Nguyên Nguyên bịt miệng lại, mắt trợn rõ to, trong tim đột nhiên thắt một cái.

_Tôi biết.

_Thiếu gia biết sao?

_Nhưng có một điều tôi không chỉ muốn nói với cô, không ai có thể Nguyên Nhi của tôi cả, xin lỗi_Nói rồi anh bỏ đi khỏi thư phòng, nhìn thấy Nguyên Nguyên đang đứng bịt miệng ở mép tường, anh kéo bé về phòng ngủ.

_Em nghe rồi.

*gật*

_Anh làm tốt chứ?

*gật*

_Vậy... thưởng cho anh đi!

*gật* _Hả, không... dc

_Muộn rồi cưng à.

Thế đấy, cha nào con nấy. Cứ muốn là vật người ta ra thôi.

Vương Tuấn Khải: *hắt xì*

Vương Nguyên: anh lại làm gì xấu hả? -_-"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro