[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 11: Vang danh Kinh thành _


Nói về dáng ngủ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thực sự là bái phục không còn lời nào để diễn tả. Vương Nguyên bộ dáng nhã nhặn, cơ thể nhìn nhỏ nhắn như một nữ nhân, thế nhưng khi ngủ còn kinh khủng hơn cả những tên man di gấp trăm lần. Đêm qua Vương Tuấn Khải vừa mới thiếp đi, liền cảm giác lồng ngực nghẹn lại khó thở, tỉnh dậy thì thấy Vương Nguyên hai tay đang ôm chặt cổ mình, hai chân gác lên thắt lưng, đầu gối lên bả vai, miệng còn chép chép như đang nhai thứ gì đó.

Vương Tuấn Khải thực cưng chiều, cũng không để ý mà để mặc cho Vương Nguyên ôm lấy tiếp tục ngủ. Nhưng không bao lâu liền cảm giác hai tay, hai chân Vương Nguyên quấn chặt người hắn, làm hại hắn nằm mơ thấy mình bị đại xà tinh quấn lấy, kinh hãi mà giật mình tỉnh giấc.

Cứ như vậy lật qua lật lại cả đêm, Vương Tuấn Khải mơ thấy vô số ác mộng. Giống như hắn vẫn đang bị tác dụng của độc dược làm xuất hiện ảo giác mà mê man đi vậy. Gần sáng Vương Tuấn Khải cũng không tiếp tục ngủ nữa mà quay sang nhìn ngắm Vương Nguyên lúc này vẫn ôm chặt hắn, cằm gác trên vai, đôi môi mềm hé mở, hàng mi dài cong vút, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt khi ngủ mang nét ngây ngô, an tường lại vẫn rất khả ái.

Thực ra Vương Nguyên bình thường ngủ không có xấu tính như vậy. Ban đêm hắn nằm ngủ nhưng vẫn giữ tính cảnh giác cao độ, chỉ cần có một tiếng động nhỏ hắn cũng có thể nhận biết mà lập tức bật dậy. Cả ngày hôm qua bởi vì vận nội lực quá độ, hao tổn thần trí, cơ thể suy yếu trầm trọng, cả ngày cũng không có ăn gì mà trực tiếp ngất đi. Hơn nữa nằm cạnh Vương Tuấn Khải hắn cảm thấy rất an tâm, không còn lo lắng hay cảnh giác. Đến khi chìm vào giấc ngủ không ngờ mới cựa quậy lung tung, tư thế xấu đến vậy. Làm cho Vương Tuấn Khải không thể ngủ được, cả đêm cứ mơ mơ màng màng rồi lại tỉnh giấc. 

Đến gần trưa thấy Vương Nguyên hoàn toàn không có ý tỉnh, Vương Tuấn Khải vươn tay vòng qua hông Vương Nguyên mà ôm lấy lại chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau Chí Hoành và Thiên Tỉ đi vào gọi Vương Tuấn Khải dậy. Ba lão thái y vẫn còn túc trực ở đây từ sáng hôm qua đến giờ. Cả Vương lão gia và Vương lão phu nhân cũng rất lo lắng, cứ đứng ngồi không yên. Dù đã nghe Thiên Tỉ nói là không còn nguy hiểm nhưng vẫn không an tâm, chờ đến tận trưa mới không còn kiên nhẫn kêu hắn vào xem xét.

Vương Tuấn Khải kéo chăn đắp lên người Vương Nguyên, đứng dậy vặn người vài cái rồi đi ra ngoài. Khi Khi thấy Vương Tuấn Khải bước ra, tất cả mọi người đều trân mắt nhìn không ai cất tiếng, bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Hôm qua Vương Tuấn Khải mặt mũi trắng bệch không chút huyết sắc, còn hôn mê lâm vào tình trạng nguy kịch, thân trúng kỳ độc không thuốc giải. Vậy mà hôm nay đã khỏe mạnh đứng đấy, sắc mặt hồng hào, không còn bất kỳ dấu hiệu gì giống như bị trọng thương sắp chết cả. 

Triệu thái y run rẩy tiến đến, giọng tràn đầy thổn thức cảm thán:

- Kỳ diệu, thật kỳ diệu! Lão phu sống đã hơn năm mươi năm, hành nghề y cũng có hơn ba mươi năm, tiếp nhận chức vụ thái y đã hơn hai mươi năm. Tự nhận là có thể chữa được bách bệnh, tinh thông y thuật. Nhưng hôm nay đúng là mới biết bản thân chính là quá tự cao tự đại, ánh mắt hạn hẹp, không nhìn thấy cao nhân trước mắt. Vương thiếu gia, mau mau đưa tay để lão phu bắt mạch.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập trước sân thì kinh ngạc nhưng chợt hiểu ra, lại nghe Triệu thái y nói thì lắc đầu từ chối:

- Không được, ta đã hứa để khi nào Vương Nguyên tỉnh dậy sẽ để đệ ấy khám lại cho ta. Triệu thái y, không cần phiền đến ngài đâu.

Triệu thái y ngẩn người đứng tại chỗ lúng túng, xấu hổ rút tay lại. Lúc này phụ mẫu Vương Tuấn Khải mới mới mừng rỡ lao đến. Vương phu nhân thì ôm chầm lấy hắn luôn miệng hỏi han. Vương lão gia thì cười thật tươi, nhìn thấy con trai mình có thể mạnh khỏe đứng đây gánh nặng trong lòng cũng buông xuống. Lão liếc nhìn Triệu thái y đứng cạnh liền quay ra nói với Vương Tuấn Khải:

- Khải nhi, con mau đưa tay ra cho Triệu thái y bắt mạch, ít nhất cũng để cha mẹ biết được con thật sự không sao rồi chờ đến khi Vương Nguyên tỉnh thì khám lại cho con cũng được.

Vương Tuấn Khải có chút bất đắc dĩ gật đầu chìa tay ra, lễ phép nói:

- Triệu thái y, vậy làm phiền ngài.

Triệu thái y cảm kích quay ra gật đầu với Vương lão gia rồi đưa tay bắt mạch cho Vương Tuấn Khải. Giây lát sau lão thốt lên một tiếng, ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải như không tin nổi. Lão lại gọi Dương thái y và Khang thái y đến để cả hai cùng bắt mạch. Sau một hồi nhỏ giọng thảo luận mới nói:

- Vương thiếu gia lần này không những tai qua nạn khỏi mà còn gặp họa đắc phúc. Cơ thể không những không còn vấn đề gì mà kinh mạch trong người cũng được thông suốt và mở rộng ra. Điều này rất có lợi cho việc tu luyện võ công. Ta đoán võ công của Vương thiếu gia đã tăng tiến rất nhiều. Ài, lão phu quả thật đã già rồi. Không ngờ trước lúc nhắm mắt còn có thể có vinh hạnh được gặp một vị cao nhân như thế. Vậy vị...kia đâu rồi sao không thấy? Không biết ta có thể hay không gặp ngài ấy một lát?

- Vương Nguyên vì cứu chữa cho ta mà cơ thể bị tổn hại, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Triệu thái y, để khi nào Vương Nguyên khỏe lại rồi hãy nói đi, được không? _ Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp.

- Vậy có cần lão phu vào trong xem như thế nào? _ Triệu thái y vội vàng hỏi.

- Không cần! Nếu không còn việc gì nữa các ngươi mau chóng về nhà đi, đừng ở đây làm ồn khiến công tử của ta không thể nghỉ ngơi! _ Chí Hoành lúc này mới bước ra nhíu mày lạnh lùng nói.

Triệu thái y mặt đỏ lên có chút tức giận vì thái độ của Chí Hoành nhưng cũng không nói gì, lão mau chóng cáo từ rồi cùng Dương thái y và Khang thái y ra về. Trước khi đi còn nói sẽ mau chóng bẩm báo lên Hoàng thượng, khiến Chí Hoành đôi mày càng nhíu lại tức giận nhưng không có lên tiếng ngăn cản.

Ngày hôm đó cả Kinh thành nổi lên một tin tức khiến mọi người kinh ngạc. Triệu thái y khẩn cầu Hoàng thượng cho mình cáo lão về quê bởi nhận thấy mình tuổi đã già, kiến thức lại quá nông cạn. còn nói tận đáy lòng kính phục một vị thiếu niên còn chưa đủ mười tám tuổi. Ngay cả Dương thái y và Khang thái y cũng nói tương tự như vậy khiến Hoàng thượng bối rối nhưng đều khước từ, không chấp nhận cho họ cáo lão hồi hương. Còn lệnh cho triệu vị thiếu niên đó vào triều. Tin này vừa truyền ra, cả kinh thành ngay lập tức đâu đâu cũng nghe tiếng nghị luận bàn tán, nhắc tới cái tên Vương Nguyên, còn phong hắn lên thành thần y. Ngay cả Triệu thái y nghe được cũng gật gù mà nói:

"Vương công tử quả xứng danh là thần y, trên đời này không ai có thể xứng với danh xưng đó hơn y. Bây giờ không có, sau này cũng chưa chắc đã có. Tuổi trẻ tài cao, nhân tài như thế cần được trọng dụng".

Chính vì thế cái tên Vương Nguyên lại càng nổi tiếng, đi đâu cũng nghe thấy người ta nói tới thần y Vương Nguyên. Ngoài cái tin đó ra, người dân Kinh thành còn nghị luận về ba tin tức chính nữa. Đó là việc Vương thiếu gia tài nghệ song toàn, trên đường trở về Kinh thành lại bị người ta ám toán, khiến dân chúng vốn yêu mến y tràn đầy phẫn nộ. Một tin là về ba người đứng đầu cuộc thi do Hoàng thượng tổ chức, và một tin về Tư Lạp Khả Hãn vài ngày nữa sẽ sang đây cầu thân. Trong thời gian ngắn xảy ra nhiều sự kiện trọng đại như vậy khiến khắp Kinh thành đều nóng lên mà dõi mắt chú ý.

Trong khi đó tại Vương phủ, Vương Tuấn Khải và mọi người đang lo lắng về việc Vương Nguyên tại sao mãi chưa tỉnh dậy. Hôm nay Thiên Tỉ cùng Chí Hoành còn phải đi diện kiến Hoàng thượng. Nhưng Chí Hoành nhất quyết khăng khăng không chịu đi, nói là muốn chờ công tử của mình tỉnh dậy. Sau đó không biết Thiên Tỉ đã nói gì mà hắn lại thay đổi quyết định cùng đi với Thiên Tỉ vào diện kiến Hoàng thượng. Thế nhưng trước khi đi hắn còn lạnh lùng không quên lên tiếng đe dọa Vương Tuấn Khải:

- Vương thiếu gia, công tử của ta tạm thời giao lại cho ngươi chăm sóc. Nếu khi ta về mà công tử xảy ra vấn đề gì, ta nhất định sẽ một đao kết liễu ngươi ngay lập tức.

Vương Tuấn Khải nghe xong cất tiếng cười gượng rồi lập tức giơ tay đảm bảo, thề sống thề chết, nguyện dùng tính mạng mình để bảo vệ Vương Nguyên mới khiến Chí Hoành thỏa mãn rời đi. Đến tận chiều muộn Vương Nguyên mới uể oải tỉnh dậy. Lúc này tác dụng phụ khi sử dụng thần tâm thập nhị châm mới chính thức phát tác. Khắp người hắn đau đớn kịch liệt, chỉ cần khẽ cử động cũng như bị ngàn mũi kim đâm khắp người. Ngay đến cả nội lực cũng không thể vận, cả người yếu ớt vô lực. Nhưng Vương Nguyên không muốn khiến Vương Tuấn Khải lo lắng, hắn lười biếng dựa vào thành giường, chỉ nói với y là bị mệt mà thôi.

Sau khi bắt mạch cho Vương Tuấn Khải xong, lại bảo hắn vận công. Không ngờ đúng là y gặp họa đắc phúc công phu càng tăng vọt một bước lớn. Theo những gì Vương Nguyên quan sát, bề ngoài hắn đã không còn là đối thủ của y nữa rồi. Nói ra tất cả cũng là nhờ công của Vương Nguyên, hắn đã bất chấp tất cả mà truyền hết nội lực sang cho Vương Tuấn Khải để bảo vệ kinh mạch cho y. Nên không những giúp y chữa bệnh, lại đả thông tất cả các kinh mạch toàn thân, khiến cho nội lực y tăng cao, kinh mạch cũng rộng mở. Về sau có tiếp lục tu luyện cũng sẽ càng dễ dàng hơn trước.

Sau khi trò chuyện một lúc, Vương Tuấn Khải mới nhận ra có chút không đúng mà nhìn Vương Nguyên. Trên người Vương Nguyên lúc này rất bẩn lại bốc mùi. Hắn sai nha hoàn mang chăn đệm mới đến lại nhân tiện sai người bưng bồn tắm nước nóng vào phòng để Vương Nguyên tắm rửa. Hắn đứng nhìn Vương Nguyên cứ lần lữa mãi không chịu đứng dậy, ánh mắt nhíu lại kỳ quái. Vương Nguyên cúi đầu, nét mặt đỏ bừng khăng khăng kêu hắn ra ngoài nếu không thì mình không thể tắm. Vương Tuấn Khải lắc đầu nói chỉ cần nhìn Vương Nguyên bước vào bồn tắm hắn mới yên tâm đi ra ngoài. Vương Nguyên lặng thinh không nói gì cũng không động đậy. Vương Tuấn Khải khoanh tay đứng một lúc liền đi đến, không nói không rằng mạnh mẽ đưa tay lột sạch quần áo trên người Vương Nguyên ra, chỉ để lại cái khố dưới thân. Xong xuôi liền nhấc bổng Vương Nguyên lên đặt vào bồn tắm, mặc kệ cho Vương Nguyên la oai oái, ra sức kháng cự nhưng không thể. Chờ Vương Nguyên an tĩnh xuống Vương Tuấn Khải mới thở dài nói:

- Vương Nguyên, tại sao đệ lại giấu ta? Vì trị bệnh cho ta mà tổn hại đến thân thể của mình. Đau đến không thể cử động nổi lại còn cố gắng chịu đựng. Tại sao không nói với ta biết?

- Ta là nam nhân mà, một chút đau đớn như vậy vẫn có thể chịu đựng được, không có vấn đề gì. _ Vương Nguyên không nghĩ Vương Tuấn khải biết được mình không thể cử động, hắn nhỏ giọng đáp.

- Đệ còn nói? _ Vương Tuấn Khải tức giận gắt lớn khiến Vương Nguyên giật mình. Hắn thở hắt ra, cúi người đưa tay chạm vào khuôn mặt Vương Nguyên, ôn nhu nói _ Đệ không quản ngại nguy hiểm tới tính mạng mà cứu ta, bây giờ ta lại không thể chăm sóc đệ được sao? Đừng bướng nữa, cứ để cho ta được chăm sóc đệ, có được không?

Vương Nguyên im lặng gật đầu, trong lòng cảm thấy một mảng ấm áp. Vương Tuấn Khải vừa dùng khăn nhẹ nhàng chà lưng cho Vương Nguyên vừa vui vẻ kể lại chuyến đi thăm sư phụ của hắn. Sau khi tắm rửa xong xuôi, hắn sai nha hoàn bưng đồ ăn vào phòng rồi đuổi tất cả ra ngoài. Lại ôm Vương Nguyên ngồi trên giường cẩn thận từng chút đút đồ ăn cho y. Nhìn cảnh này thật không biết ai mới là bệnh nhân nữa. Vương Nguyên cũng đã là chấp nhận tâm ý của Vương Tuấn Khải, hắn lười biếng dựa vào ngực y. Biểu hiện giống như một đứa trẻ, cứ ăn hết một miếng lại há miệng để Vương Tuấn Khải đút tiếp cho hắn. Vương thiếu gia hôm nay thật sự mãn nguyện đến cười híp hết cả mắt, làm lộ ra hai cái răng khểnh hai bên. Vẻ mặt của hai người đều toát lên niềm hạnh phúc đầy mãn nguyện.

Đến tối Chí Hoành chia tay Thiên Tỉ rồi quay trở về Vương phủ. Cả ngày hôm qua đến tận tối nay Thiên Tỉ chưa về nhà chắc hẳn phụ mẫu rất lo lắng, lại còn cả đệ đệ Thiên Nam của hắn nữa. Hắn chỉ muốn mau chóng về mà ôm chầm lấy bảo bối nhỏ. Khiến Chí Hoành lúc đi bên cạnh cứ bĩu môi, khuôn mặt đầy vẻ khinh thường, lại nghĩ cái tên thiếu gia này bị luyến đệ đệ của mình, quá cưng chiều rồi, đi đến đâu cũng nhắc đến.

Đi vào phòng hắn thấy Vương Nguyên đang dựa người vào thành giường, còn Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh gọt táo, cả hai nói cười vui vẻ. Hắn thở ra một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng từ hôm qua đến giờ cũng được trút bỏ xuống. Hắn lại gần gật đầu với Vương Tuấn Khải, rồi nhìn Vương Nguyên đánh mắt ra hiệu. Vương Nguyên hiểu ý liền quay ra Vương Tuấn Khải cười nói:

- Vương Tuấn Khải, huynh xuống bếp lấy thuốc uống đi, huynh vẫn chưa có uống đâu. Nhân tiện lấy cho ta vài cái bánh giống cái vừa lúc nãy ta ăn ấy, ta muốn ăn nữa.

Vương Tuấn Khải cũng biết Vương Nguyên và Chí Hoành có chuyện riêng cần nói nên mỉm cười gật đầu. Hắn đặt quả táo lên mặt bàn rồi bước nhanh ra ngoài. Chí Hoành nhìn Vương Nguyên một hồi nét mặt hiện vẻ bất mãn cất giọng hỏi:

- Công tử, người không sao chứ?

- Đã không có việc gì rồi. Hôm nay ngươi có gặp được y không? 

Thấy Vương Nguyên đáp qua loa như vậy, Chí Hoành trong lòng càng bực bội, hắn thở dài nói:

- Công tử, đúng là bên cạnh y có cao thủ theo sau bảo vệ. Bởi vì ta sợ bọn chúng để ý với lại thời gian quá ngắn nên không dám dò xét nhiều. Cũng không biết được bọn chúng có bao người, công phu thực sự như nào nhưng chắc cũng ngang tầm ta.

- Vậy sao? _ Vương Nguyên trầm ngâm suy nghĩ rồi ngẩng đầu lại hỏi _ thế y có nói gì với ngươi không?

- Khởi bẩm công tử, y chỉ là gặp mặt chúng ta khích lệ vài câu, y nói ngày mai chúng ta đến quân doanh để sắp xếp chức vụ. Còn nói vài hôm nữa Tư Lạp sẽ đến, muốn chúng ta về tập luyện để hôm đó có biểu hiện thật tốt. Còn nói chỉ cần có thể đem lại thể diện cho đất nước thì y sẽ trọng thưởng, sẽ không bạc đãi chúng ta.

Vương Nguyên bật cười nói đùa:

- Nghe ngươi nói ta thấy quả thật là trọng hậu, tương lai cũng rộng mở không cần phải lo lắng, hay ngươi theo y luôn đi.

- Công tử... 

Chí Hoành mặt nhăn lại muốn nói nhưng Vương Nguyên đã ngắt lời:

- Được rồi, còn chuyện của ta thì sao?

- Cái này không ngờ lại gây ồn ào như vậy. Bây giờ trong kinh thành ai cũng biết tới danh tiếng của công tử, lại còn xưng người là thần y nữa. Ngay cả y cũng có ý muốn triệu kiến người vào cung.

Vương Nguyên nhíu mày nhưng sau đó liền nhếch miệng cười, hắn nói thầm với Chí Hoành điều gì đó khiến hắn nghe xong gật đầu rồi lại hỏi:

- Công tử, tối nay người định ở lại đây sao?

- Đúng vậy, ta muốn theo dõi thương thế của Vương Tuấn Khải đến khi huynh ấy khỏe hẳn. Hơn nữa ta bây giờ rất suy yếu không thể làm được gì. Về Lục liễu cư nhất định sẽ chạm mặt Hàn Vũ. Ngươi cứ y lệnh mà làm. Nói với lão nhị và các huynh đệ cứ tiến hành theo kế hoạch, lại phân người bảo vệ nơi này cùng theo dõi Hàn Vũ, không được để y vụt khỏi tầm mắt.

Chí Hoành gật đầu rồi xoay người bước ra ngoài, lúc này Vương Tuấn Khải cũng đi vào. Chí Hoành nhìn y biểu hiện một bộ vui vẻ như vậy, quả thật càng nhìn càng không vừa mắt, chỉ muốn một đao mà đâm chết. Nhưng nếu làm vậy Vương Nguyên không phải sẽ hận hắn đến chết sao? Chỉ cần nhìn thái độ bây giờ của y với Hàn Vũ là biết. Hắn liếc nhìn Vương Tuấn Khải rồi không nói không rằng nhanh chóng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro