[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 12: Tiến cung _


Cả một tuần liền sau đó Vương Nguyên đều ở lại trong Vương phủ. Cơ thể hắn bị tổn hại trầm trọng gần như không thể hoạt động. Sau khi phục dụng thuốc và được sự chăm sóc nhiệt tình của Vương Tuấn Khải mà cũng dần dần bình phục. Hắn đã có thể đi lại được bình thường, nội lực cũng khôi phục được hơn nửa. Chí Hoành được triệu vào cung tạm sắp làm một ngự tiền thị vệ. Chủ ý của Vũ Kiên, tên thật của đương kim thánh thượng, chính là lúc so tài với Tư Lạp có thể tùy tiện mà gọi một thị vệ bên cạnh mình ra để so tài, nên mới cố ý sắp xếp như vậy. Đợi sau khi sự việc qua đi mới tùy chỉnh lại. Vũ Kiên cũng đã mấy lần nhắc đến Vương Nguyên, còn nói với cả tể tướng Vương Kha về việc triệu hắn vào cung. Bởi vì hiện Vương Nguyên vẫn còn đang ở trong Vương phủ. Sau vài lần cáo bệnh từ chối, Vương Nguyên cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nếu hắn không chấp thuận thì sẽ khiến Vũ Kiên thật sự không kiên nhẫn mà nổi giận rồi.

Hôm nay, sau khi sửa soạn quần áo, Vương Tuấn Khải dìu Vương Nguyên đi ra xe ngựa để vào cung diện kiến Vũ Kiên. Hắn cũng đã khỏe lại, không còn bất cứ di hiểm gì, hoàng thượng cũng quan tâm mà hỏi thăm nên hôm nay hắn nhân tiện cùng Vương Nguyên vào cung.

Khi ra đến cổng lại gặp Vương lão gia và Vương phu nhân đang tươi cười đứng chờ. Trong thời gian Vương Nguyên ở lại Vương phủ cũng đã từng bắt mạch khám bệnh qua cho cả hai, lại kê thêm nhiều thuốc bổ. Mới có mấy ngày mà cả hai vị phụ mẫu của Vương Tuấn Khải da dẻ đều hồng hào lên không ít. Tinh thần cũng sảng khoái hơn, ăn uống cũng thấy ngon miệng. 

Vương phu nhân cũng đặc biệt yêu thương Vương Nguyên, xem ra có bề còn muốn chiều chuộng hơn cả nhi tử của mình. Biết hoàn cảnh của Vương Nguyên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thế nhưng y lại coi điều đó như động lực mà không ngừng cố gắng. Vương Nguyên tính tình rất tốt, lại khiêm nhường, hay ngồi bồi cùng bà trò chuyện. Vương phu nhân ngày thường muốn có người cùng trò chuyện nhưng Vương lão gia thì lúc nào cũng bận rộn, còn Vương Tuấn Khải cả ngày chỉ toàn thấy rong chơi, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Giờ lại có một đứa nhỏ khả ái hiểu chuyện, khiến bà đặc biệt yêu thích cũng xem như con cái trong nhà nên lôi kéo Vương Nguyên cùng bà trò chuyện cả ngày. Khiến Vương Tuấn Khải bực bội vì bị chiếm đi thời gian ở cạnh Vương Nguyên.

Sau khi chào từ biệt phụ mẫu của Vương Tuấn Khải, cả hai nhanh chóng lên xe ngựa. Ngồi bên trong, Vương Nguyên lười biếng dựa vào người Vương Tuấn Khải. Hôm nay tâm trạng hắn thực không tốt, bởi vì hắn sẽ gặp Vũ Kiên. Thật ra nguyên nhân thực sự Vương Nguyên đến Kinh thành chính là vì y. Vũ Kiên là một trong những kẻ đã giết cả nhà Vương Nguyên. Đã nhiều năm qua đi Vương Nguyên chưa bao giờ quên đi mối thù diệt tộc này. Hắn ẩn nhẫn, âm thầm chuẩn bị mọi thứ chỉ để có thể trả thù tất cả những kẻ đó. Chỉ là hiện tại trực tiếp đối mặt mà chưa thể ra tay, hắn sợ bản thân không thể nhẫn mà xung động giết chết y.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cứ mãi im lặng, từ sáng tâm trạng y đã không tốt. Hắn giang tay ôm lấy Vương Nguyên, ôn nhu hỏi:

- Vương Nguyên, đệ cảm thấy trong người vẫn còn không được khỏe sao? Hay chúng ta quay về, đợi khi nào đệ khỏe lại chúng ta vào cung cũng được. Hoàng thượng biết đệ chưa khỏe sẽ không trách tội đâu.

Vương Nguyên lắc đầu, nhẹ mỉm cười đáp:

- Không được, chúng ta sao có thể tùy tiện làm theo ý mình. Ta không sao, chắc tại buổi sáng ngủ dậy sớm, không đủ giấc thôi. 

Vương Nguyên im lặng một chút rồi bất giác giơ tay nắm chặt lấy phần vạt tay áo của Vương Tuấn Khải, đầu cúi xuống hỏi nhỏ: 

- Vương Tuấn Khải, nếu một ngày huynh nhận ra ta không phải là một người giống như huynh nghĩ, lúc đó có hay không sẽ hận ta, rời bỏ ta?

Vương Tuấn Khải cầm lấy bàn tay Vương Nguyên đưa lên hôn nhẹ lên đó rồi mới mỉm cười nghiêm túc nói:

- Vương Nguyên, từ trước đến giờ tính của ta chính là luôn ưa thích tự do, không câu lệ lễ giáo, ta cũng chưa từng nghiêm túc với bất kỳ việc gì. Nhưng chỉ riêng tình cảm ta dành cho đệ thì lại hoàn toàn khác. Ta biết đệ có nhiều bí mật nhưng điều đó không làm thay đổi được việc ta yêu đệ. Ngay cả ta cũng có những bí mật của riêng ta. Nếu sau này đệ có làm ra chuyện gì, ta nhất định cũng sẽ ở bên cạnh đệ, cùng đệ đối mặt với tất cả.

Vương Nguyên nhẹ gật đầu rồi lại tò mò hỏi:

- Vậy rốt cuộc là huynh có bí mật gì?

Vương Tuấn Khải chỉ cười cười không trả lời. Hắn giang tay ôm chặt lấy Vương Nguyên, trong lòng cất tiếng thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp hiếm thấy.

Sau khi tiến vào trong cung, cả hai được một vị Ninh công công, là thái giám túc trực hầu hạ bên cạnh Vũ Kiên đón tiếp. Y dẫn cả hai đi đến Dưỡng tâm điện, trên đường thì luôn mồm căn dặn phải giữ phép tắc thế nào, phải hành xử ra sao, giọng hiện lên vẻ kiêu ngạo hợm hĩnh. Vương Nguyên nghe đến mức không chịu nổi. mặt mũi nhăn hết cả lại, chỉ muốn đánh y một cái cho ngất đi để không phải nghe cái giọng ái nam ái nữ cứ eo éo vang lên bên tai. Đi gần đến nơi thì có một vị công công trẻ tuổi vội chạy đến nói Hoàng thượng đã ra ngự hoa viên, bảo mọi người đi đến đó. Vương Nguyên hít một hơi dài, cố khiến cho tâm tình bình lặng lại, đi theo phía sau gã công công kia đi về hướng ngự hoa viên.

Trong đình viện ở ngự hoa viên, một bóng người cao lớn cực kỳ nổi bật đứng trong đình lâu, thân mặc hoàng bào hoa lệ, trên vạt áo hai bên được thêu một cách cầu kỳ hình hai con rồng. Y quay người lại khi nghe tiếng Ninh công công vang lên. Dung mạo Vũ Kiên hiện lên rõ ràng, tuy đã gần ngũ tuần nhưng khuôn mặt vẫn rất tuấn mỹ, mang nét uy nghiêm của một bậc đế vương. Trên đuôi mắt cũng đã hằn lên những vết nhăn mờ mờ nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ uy suất của y. Vũ Kiên vừa mới tan triều liền đi ngay ra đây, còn chưa kịp thay y phục thường ngày. Thấy hai người bước đến hành lễ, y mỉm cười phất tay nói:

- Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên! Mau bình thân. Cả hai người các ngươi đều còn mang bệnh trong người, không cần phải đa lễ.

Nhưng khi cả hai đứng lên, Vương Nguyên ngẩng đầu sắc mặt bình thản nhìn Vũ Kiên khiến y sững người, không tự chủ được bật thốt lên một tiếng:

- Diệp Liên Nhi!

Vương Nguyên khẽ nhíu mày nhưng ngay lập tức liền giãn ra, vẻ mặt như không có gì. Ninh công công lúc này mới tiến lại gần khom người nói:

- Bệ hạ! Đây là Vương Nguyên, chính là vị thần y được mọi người ca tụng gần đây, là người mà bệ hạ muốn gặp.

Vũ Kiên bừng tỉnh, y gượng cười nhìn lại Vương Nguyên. Người trước mắt y không phải Diệp Liên Nhi, chỉ là trong phút chốc đối mặt với Vương Nguyên đột nhiên lại có cảm giác giống như đối diện với nữ nhân năm xưa. Y nhìn ngắm một lượt khắp người Vương Nguyên, trong mắt ánh lên vẻ hứng thú. Lúc sau mới cất giọng đầy quan tâm:

- Lại đây, cả hai mau lại đây ngồi với trẫm. Đang mang bệnh trong người đứng lâu sẽ không tốt cho cơ thể.

Sau khi khách khí vài câu, Vũ Kiên liền hỏi đến xuất thân cũng như mục đích Vương Nguyên đến Kinh thành. Y đã từng cho người đi điều tra, nhưng chỉ có thể tra xét được khoảng thời gian Vương Nguyên đến Kinh thành mà thôi. 

Vương Nguyên lộ vẻ cung kính đáp:

- Khởi bẩm bệ hạ, thảo dân lúc nhỏ ở Giang Nam nhưng sau đó phụ thân mất nên cùng mẫu thân chuyển đến Tề Dương với tổ phụ. Sau sinh sống luôn ở đó, nhưng không may mẹ thảo dân cơ thể yếu ớt lại mang trọng bệnh trong người nên cũng mất sớm. Thảo dân ở với tổ phụ của mình. Thảo dân là muốn đi thăm thú đó đây để học hỏi, thu lấy kinh nghiệm, tiếp thêm kiến thức cho bản thân. Khi lên đến Kinh thành lại bị sự phồn vinh, phong cảnh ở đây thu hút nên mới cố ý nán lại một thời gian.

- Ồ! _ Vũ Kiên ngạc nhiên, lại càng hứng thú nhìn Vương Nguyên hỏi _ Trẫm nghe Triệu thái y hết lời tán thưởng ngươi, nói ngươi tuổi trẻ tài cao, lại là một kỳ tài nhất định phải trọng dụng. Ngươi có muốn vào cung làm thái y không?

- Thảo dân không dám nhận những lời tán dương đó. Thảo dân còn nhỏ tuổi, kiến thức nông cạn, chẳng qua chỉ là may mắn từng học qua, biết được đúng bệnh nên mới có thể chữa được mà thôi. Không thể nào so sánh cùng các thái y trong triều. Thảo dân quả thực không dám tiếp nhận chức vị này. _ Vương Nguyên lắc đầu từ chối, giọng nói không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh.

Thế nhưng có vẻ Vũ Kiên thực sự có hứng thú với Vương Nguyên muốn giữ hắn lại. Y vốn không để ý lời từ chối của Vương Nguyên mà lập tức hạ chỉ, phong hắn làm phó trưởng quản thái y viện, lệnh khi nào khỏe hẳn tùy thời vào cung tiếp nhận chức vụ. Vương Nguyên không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ quỳ xuống cảm tạ. Vũ Kiên liền đứng dậy đi đến nâng Vương Nguyên lên, tuy miệng nói cái gì mà người tài cần được trọng dụng, có hắn là phúc của y...nhưng tay lại nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên xoa nắn. Vương Tuấn Khải nhìn thấy vậy thì đứng dậy, kéo Vương Nguyên lùi lại tránh khỏi tay Vũ Kiên, cúi người xin phép:

- Hoàng thượng, Vương Nguyên trong người hãy còn mang bệnh, giờ này cũng đã muộn, chúng thần xin phép cáo lui, mong bệ hạ ân chuẩn.

Vũ Kiên vẻ mặt mất hứng liếc nhìn Vương Tuấn Khải, y trầm lặng một lát rồi đột nhiên bật cười nói:

- Vương hiền chất, ngươi nói cũng phải. Mau đưa Vương Nguyên về nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho tốt để hắn có thể mau chóng vào cung tiếp nhận chức vụ. Nhớ là phải chăm sóc tốt cho thái y mới của trẫm. Được rồi, cả hai về đi!

Hai người lập tức cáo từ rồi lại đi theo Ninh công công rời khỏi cung. Nhìn theo bóng lưng cả hai rời đi, vũ Kiên ngoắc tay ra hiệu, ngay sau đó một hắc y nhân đột ngột xuất hiện sau lưng y. Y quay ra trầm giọng nói:

- Vân Phong, ngươi vừa nãy cũng đã nghe Vương Nguyên nói rồi đấy. Mau phái người đi điều tra hắn cho ta. Ta phải rõ lai lịch của hắn thì mới có thể sử dụng được.

Hắc y nhân thi lễ xong liền nhanh chóng biến mất. Vũ Kiên im lặng nhìn về hướng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rời đi, miệng khẽ lẩm bẩm "Chỉ là một con mèo nhỏ mà cũng dám giơ móng vuốt với ta. Lại cả gan đứng ra bảo vệ hắn như vậy, chắc hẳn hắn rất quan trọng với ngươi. Vậy thì ta lại càng thấy có hứng thú. Vương Nguyên...Diệp Liên Nhi...".


Rời khỏi cung Vương Nguyên quyết định trở về Lục liễu cư, mặc cho Vương Tuấn Khải đau khổ nài nỉ hắn ở lại nhà mình "dưỡng bệnh". Sau khi đưa Vương Nguyên về tận nơi, Vương tuấn Khải đứng thừ người nhìn theo bóng dáng Vương Nguyên trong lòng lại có chút không yên tâm, qua một lúc hắn mới xoay người rời đi.

Vương Nguyên hôm nay gặp được Vũ Kiên đã rất khó chịu lại không ngờ bị y dùng ánh mắt biến thái đó nhìn mình, còn đụng chạm sờ mó, tâm trạng lại càng không tốt. Hắn vừa định bước vào nhà đã thấy Hàn Vũ đứng chặn ở cửa, vẻ mặt liền trở lên thờ ơ lạnh nhạt cất giọng hỏi:

- Thương thế của huynh sao rồi?

- Đệ còn nghĩ đến ta sao? Ta tưởng đệ chuyển đến nhà Vương Tuấn Khải ở rồi, không thèm về đây nữa. _ Hàn Vũ không trả lời mà hỏi lại.

- Đây là nhà ta, ta muốn về lúc nào là chuyện của ta, không liên quan gì đến huynh. Mau tránh ra, ta muốn vào nhà.

Hàn Vũ hơi né người ra, nhưng lúc Vương Nguyên định đi qua hắn vươn tay kéo lại, ánh mắt tràn đầy tức giận gằn giọng hỏi:

- Vương Nguyên, đệ thực sự vì cái tên Vương Tuấn Khải mà không để ý đến sự an nguy của bản thân sao? Tại sao lại cứu hắn? Tại sao lại dành tình cảm của mình cho một kẻ như hắn? Trả lờ ta! Mau trả lời ta! Vương Nguyên!

- Lần trước ta chính miệng đã nói với huynh, người ta yêu là Vương Tuấn Khải. Ta đã nói rõ ràng đừng động vào y, nhưng huynh lại không những không nghe còn đi ám sát y. Nếu để lão sư biết huynh làm ra chuyện như vậy ảnh hưởng đến kế hoạch của người, nhất định sẽ không tha thứ. Chuyện lần này ta sẽ không tính toán, nhưng huynh còn một lần nữa muốn tìm cách ám hại Vương Tuấn Khải thì ta sẽ không tha cho huynh đâu. Buông tay ra! _ Vương Nguyên lạnh giọng nói.

- Được, Vương Nguyên! Chính đệ ép ta. Là đệ ép ta phải ra tay với hắn. Bao lần ta bày tỏ với đệ về tình cảm của ta, cứ mỗi lần nói đến đệ đều lảng tránh, còn nói cái gì chỉ quan tâm đến việc trả thù. Thế nhưng hiện tại thì sao? Đệ lại yêu cái tên Vương Tuấn Khải ngu ngốc đó. Đệ nói không tha cho ta? Vậy đệ tính làm gì ta? Không phải từ sau hôm đấy đệ đều cho đám thuộc hạ theo dõi ta sao? Bây giờ đệ ở đây rồi, còn chờ gì nữa mà không ra tay đi? Nếu đệ không ra tay, ta nhất định sẽ lại giết hắn, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, dù có mất cả vạn lần, ta cũng nhất định sẽ phải giết cho được hắn. Ta nhất quyết không để cho bất cứ kẻ nào có thể cướp đệ đi! _ Hàn Vũ gằn giọng nói rồi đến cuối lại điên cuồng gào lớn lên.

Vương Nguyên bị Hàn Vũ chọc giận, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm. Hắn đã nhẫn nhịn cho qua chuyện Hàn Vũ ra tay giết Vương Tuấn Khải, còn lên tiếng khuyên can, nhưng y không những không nghe còn muốn tiếp tục ra tay. Vương Nguyên không kiềm được mà cả người phát ra một luồng nội lực màu tím đen mạnh mẽ giơ tay đánh bay Hàn Vũ văng ra sân. Khuôn mặt hắn biến lạnh băng ẩn hiện trong luồng khí tím đen bao bọc lấy cơ thể. Nhìn hắn lúc này trông vừa yêu dị lại tỏa ra một sự lạnh lẽo tà ác tràn ngập không gian xung quanh khiến người đối diện hít thở không thông. Hàn Vũ gượng ngồi dậy ho khan vài tiếng, hắn không nghĩ tới Vương Nguyên lại ra tay với mình nên không hề phòng bị. Ngẩng đầu lên hắn như không tin vào mắt mình, mồm há ra kinh ngạc hoảng sợ hỏi:

- Vương Nguyên...tại sao đệ lại có thứ sức mạnh đó? Nó không phải là thứ đệ có thể kiểm soát được. Tại sao? Chẳng lẽ do cha ta...Vương Nguyên, nó rất nguy hiểm, nhất định sẽ hại chết đệ. Mau phế bỏ nó đi! Mau phế bỏ nó! Mau lên!

Vương Nguyên đứng lặng im nhìn Hàn Vũ, ánh mắt bị luồng khí biến đen đầy sắc lạnh. Hắn cất giọng lạnh lùng âm u nói:

- Hàn Vũ, ta nhắc nhở huynh lần cuối. Đừng động vào Vương Tuấn Khải. Tuyệt đối đừng động! Nếu không ta sẽ không còn nể tình huynh đệ đồng môn hơn chục năm qua của chúng ta nữa mà nhất định sẽ không do dự giết chết huynh. Mong huynh hãy ghi nhớ những lời ta vừa nói. Hiện giờ huynh hãy rời khỏi đây đi, đừng làm phiền tới ta, ta muốn nghỉ ngơi.

Vương Nguyên nói xong thì thu luồng khí quỷ dị kia lại rồi quay bước vào nhà. Hàn Vũ vẫn ngây người ngồi đó, lại như không nghe thấy những lời Vương Nguyên vừa nói. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vương Nguyên lớn tiếng gào lên:

- Thập âm nguyệt tà công pháp rất nguy hiểm, đệ đừng có luyện nó nữa. Đó không phải là thứ mà bất cứ một ai có thể tu luyện. Đệ chẳng lẽ không biết hậu quả của nó? Ngừng lại đi! Nghe lời ta! Mau ngừng lại! Vương Nguyên!

Trong nhà giọng nói của Vương Nguyên vọng ra, vang nhẹ như từ nơi nào đó xa xăm truyền đến:

- Ta biết!

Nói mãi vẫn thấy không khuyên giải được Vương Nguyên, Hàn Vũ trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực, hắn nắm chặt tay gượng đứng lên định rời đi nhưng rồi sực nhớ ra lại nói:

- Phụ thân của ta mới gửi thư tới nói ngày mai sẽ đến đây.

Không nghe thấy tiếng Vương Nguyên đáp lại, Hàn Vũ ánh mắt tràn đầy bi thương nhìn chằm chằm vào bên trong căn nhà tối tăm không một tiếng động. Một lúc sau hắn lặng lẽ xoay người lầm lũi nhảy lên, biến mất trong màn đêm. Giữa cơn gió hanh khô mang theo khí lạnh thổi tới khiến rừng liễu xào xạc vang lên báo hiệu thời tiết chuyển đông, đâu đó một tiếng thở dài buồn bã vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro