[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 40: Quyết chiến! _


Tà Vương đôi mắt hứng thú đánh giá Vương Nguyên. Y biết ý định của Vương Nguyên, cũng biết hôm nay sẽ có những chuyện gì xảy đến nhưng trong lòng không một chút bận tâm. Rõ ràng y không phải vì ngôi vị hoàng đế mới làm ra những chuyện này. Vậy những kế hoạch từ trước đến giờ y làm là vì sao? Tà Vương này suy nghĩ thật quái đản, không một ai có thể hiểu thấu được y. Y không hề có ý định giết chết Vương Nguyên nhưng nhất định phải ra tay với hắn. Ý của Tà Vương đã quyết, từ cơ thể luồng nội lực cuồn cuộn vận chuyển tụ lại nơi bàn tay.

Ánh mắt Vương Nguyên một cái cũng không chớp, tập trung toàn bộ tinh thần vào người Tà Vương. Hắn âm thầm vận nội công, mắt thấy y chuẩn bị động thủ liền xông tới trước, giơ tay đánh ra một chưởng mười phần nội lực, ý định tiên hạ thủ vi cường. Người hắn lúc này cũng giống hệt Tà Vương, màn khí đen hình thành từ nội lực bao trùm lấy cơ thể toát ra khí thế lạnh lẽo, tà dị.

Thủ chưởng vừa đánh ra, Tà Vương cũng giơ tay đồng thời đối lại một chưởng. Hai luồng nội lực màu đen vừa chạm vào nhau liền bị chấn ngược, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Cả gian mật thất rung chuyển rồi đổ sụp xuống kéo theo cả mấy gian phòng bên trong Dưỡng tâm điện bị ảnh hưởng mà cũng sụt lún. Những kẻ đứng bên trong đang nhìn chằm chằm xuống đường hầm tăm tối căng thẳng chờ đợi, vừa thấy dị động liền vội vàng chạy ra ngoài, cố gắng tránh xa gian phòng đang rung động kịch liệt. Ngay sau đó liền thấy hai bóng đen lao vút ra ngoài sân rồi dừng lại, đứng đối diện cách nhau vài trượng. Vừa nãy khi hai người Tà Vương cùng Vương Nguyên đối chưởng đã đụng vào trụ đá ở chính giữa khiến nó rạn nứt rồi vỡ ra thành từng mảnh, chính vì nguyên nhân này mới gây ảnh hưởng đến cả gian mật thất cùng mấy gian phòng phía trên.

Tà Vương quan sát Vương Nguyên, hai tròng mắt y đen kịt hiện lên vẻ tham lam, vui mừng nói:

- Không ngờ...Vương Nguyên, ta quả không nhìn nhầm ngươi. Chỉ trong chưa đầy mười năm đã tu luyện đạt đến tầng mười. Quả nhiên là kì tài trong kì tài. Sau khi luyện đến tầng mười, ngươi cảm thấy thế nào?

- Cũng không có gì. Giờ thì ta đã hiểu vì sao lúc trước họ nói không ai có thể luyện được đến tầng mười. Chẳng qua khi họ vừa đạt thành, ngươi liền xuất hiện mà giết chết họ, đoạt đi nội lực của họ mà chuyển hóa cho bản thân mình thôi. Ta nói vậy không sai chứ?

Vương Nguyên khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tà Vương, trong lòng đầy cảnh giác cẩn thận trả lời.

- Là do thể chất của ngươi quá đặc biệt, cực kỳ thích hợp để tu luyện công pháp này nên mới cảm giác dễ dàng như vậy. Ngươi nghĩ ai cũng có thể trong vòng mười năm tu luyện đến tầng mười hay sao. Không phải là mất quá nhiều thời gian thì cũng là do trong lúc tu luyện bị cắn trả mà chết. Quái lạ, dù ngươi có thể tu luyện dễ dàng như vậy, nhưng lại không chịu chút ảnh hưởng nào từ công pháp này thì ta không tin. Trừ phi ngươi... _ Nói đến đó, thấy nét mặt Vương Nguyên khẽ biến đổi. Tà Vương cười khằng khặc một hồi, cao hứng nói tiếp _ ...cũng phải chịu tác dụng phụ, nhưng lại đang khổ sở cố gắng kiềm chế nó có đúng không? Quả là món quà tốt. Hảo đồ đệ mau đến đây. Mau dâng nội lực của ngươi cho ta đi, lần này ngươi nhất định không thể thoát được rồi!

Y nói tới đó liền không chút tiếng động lao vào Vương Nguyên, cánh tay dài vươn ra tuyền một màu đen trông thật đáng sợ. Khi chỉ còn cách Vương Nguyên độ nửa trượng, một bóng người từ phía sau lướt tới, tay cầm thanh kiếm được bao bọc trong luồng ánh sáng kim sắc đâm thẳng vào lưng Tà Vương.

Tà Vương nhận thấy có sát khí hướng phía lưng mình bèn xoay người lại, cánh tay không giơ lên đánh bay thanh kiếm kia đi. Y không định dừng, cánh tay còn lại cũng vươn tới đánh ra một chưởng vào người y nhân này. Người này nhíu mày biểu tình như đã đoán trước cũng giơ tay ra vận lực đối kháng. Nhưng nội lực của y xem ra yếu hơn một bậc nên khi hai chưởng chạm nhau liền bị đánh bay đi.

- Sư phụ!

Tiếng Vương Tuấn Khải cùng các sư huynh của mình vang lên. Cao Thanh vội lao tới đỡ lấy Viên Tịch Lai đang văng tới. Y nhỏ giọng lo lắng hỏi:

- Sư phụ, người không sao chứ?

Viên Tịch Lai lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên, lồng ngực nhộn nhạo khó chịu. Khí huyết trào lên đến họng liền bị lão ép ngược trở xuống. Tà Vương liếc nhìn đám người mới đến lại quay sang Vương Nguyên, thản nhiên nói:

- Hóa ra ngươi tìm mấy con khỉ này đến giúp sức để giết ta sao? Như vậy thì chưa đủ đâu.

- Tà Vương, bao năm qua ngươi giết hại không biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Hôm nay chúng ta đến đây chính là để thay trời hành đạo, diệt trừ kẻ tà ác như ngươi. Ngươi sống đã quá lâu rồi, mạng ngươi hôm nay cũng sẽ chỉ đến đây thôi! _ Viên Tịch Lai đứng thẳng dậy, trầm giọng nói.

- Hừ! Vương Nguyên, xem ra mồm miệng của ngươi nói hơi nhiều đấy. Cả gan dám nói ra chuyện của ta? Vậy thì hôm nay tất cả những kẻ có mặt ở đây đều đi chết đi. Tất cả xông lên cho ta!

Tà Vương hét lớn một tiếng. Ba mươi hắc y nhân từ trước vẫn đứng im lìm bất động, giờ nhận được lệnh đều đồng loạt xông lên. Vương Nguyên cũng lập tức quay ra đánh mắt với Chí Hoành. Chí Hoành chỉ chờ có vậy, liền huýt sáo một tiếng thật lớn. Xung quanh có hơn ba chục người xông tới chặn đầu, trực tiếp đối chiến cùng đám người của Tà Vương. Chí Hoành nhìn Vương Nguyên, thấy hắn gật đầu cũng mau chóng gia nhập trận hỗn chiến. Bên phía Viên tịch Lai, sáu đồ đệ của y cũng liền nhập cuộc.

Vương Tuấn Khải nhân cơ hội đến gần Vương Nguyên, lo lắng hỏi:

- Vương Nguyên, đệ không sao chứ?

Vương Nguyên lắc đầu, nở nụ cười trấn an Vương Tuấn Khải. Nếu vừa nãy không phải vì trong lòng nghĩ đến y có lẽ Vương Nguyên cũng không đột phá được bình cảnh. Nên bây giờ mới càng cười rạng rỡ, trong lòng cảm thấy một mảng ấm áp. Tà Vương nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mày nhíu lại tức giận nhưng không có làm hành động gì, bộ dáng trở lại vẻ lạnh lùng. Rất nhanh, Viên Tịch Lai và Vương Tuấn Khải phân ra mỗi người một hướng kết hợp với Vương Nguyên vây Tà Vương vào giữa. Tà Vương nhếch miệng cười, nét khinh thường hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Cả ba gật đầu ngầm ra hiệu đồng thời xông tới.

Đúng lúc này một bóng người vụt tới chặn trước mặt Vương Tuấn Khải, vừa ra đòn liền là một chiêu hiểm độc chứa đầy sát khí không chút nương tay. Vương Tuấn Khải kinh ngạc khẽ thốt lên một tiếng, hắn không chút chậm trễ xoay người bật lùi lại thật xa, tránh khỏi chưởng pháp âm độc kia. Y nhân này đánh hụt, mắt thấy Vương Tuấn Khải đã lùi xa thì dừng tay không tiếp tục ra đòn nữa.

Mấy người Vương Nguyên vì biến cố đột ngột này nhất thời đều dừng lại, chăm chú dán mắt vào y nhân vừa mới xuất hiện. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhìn thấy cùng kinh ngạc kêu lên:

- Hàn Vũ!!!

Sự xuất hiện của Hàn Vũ khiến cho cả hai giật mình. Tựa hồ không dự liệu trước được tình huống này, Vương Nguyên lúng túng hỏi:

- Hàn Vũ, sao huynh lại tới đây? Không phải huynh đã tiến vào Quỷ vực, tiếp tục tu luyện sao?

Hàn Vũ quay ra, khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt không che giấu nổi nhu tình nồng đậm dành cho Vương Nguyên. Y cất giọng khuyên bảo:

- Vương Nguyên...mau theo ta trở về. Ta đã xin với phụ thân rồi, người sẽ không hại đến đệ. Đừng để những kẻ đáng chết này mê hoặc tâm trí đệ.

Vương Nguyên lặng lẽ lắc đầu, lại ngập ngừng khẽ nói:

- Hàn Vũ....huynh....huynh không nên đến đây. Huynh vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có những chuyện huynh vốn không nên biết. Hãy trở về đi, đừng để y lợi dụng huynh!

Hàn Vũ im lặng vài giây, nhất thời ánh mắt trở lên dịu dàng mang chút bi thương nhìn Vương Nguyên. Hắn biết Vương Nguyên quan tâm tới hắn, nếu không đã không giấu giếm sự thật kia, khiến hắn không phải chịu đựng nỗi đau tình thân. Hắn đáp lại, giọng nói trầm tĩnh mang theo chút bi thương:

- Ta biết! Chính bởi vì biết nên mới đến đây. Ta biết đệ lo lắng cho ta, không muốn ta biết sự thật đau lòng kia. Nhưng ta đã biết rồi...

Vương Nguyên giật mình, trân mắt nhìn Hàn Vũ. Còn chưa biết đối đáp thế nào, Hàn Vũ đã nói tiếp:

- Y không phải là phụ thân ta. Nhưng bây giờ là phụ thân ta. Ông ấy đã hứa với ta rồi. Đệ...hãy theo ta về đi thôi!

Vương Nguyên từ khi Hàn Vũ xuất hiện, biểu tình từ ngạc nhiên đến buồn bã rồi lại ngạc nhiên sau đó chuyển dần thành giận dữ. Hắn quát lớn:

- Hàn Vũ, huynh có biết huynh đang nói gì không? Ta không biết y đã nói gì nhưng nếu huynh đã biết sự thật thì sao có thể nhận kẻ như vậy làm cha? _ Vương Nguyên vừa nói vừa liếc nhìn Tà Vương _ Bao năm ta vì nghĩ cho huynh mà giấu kín sự thật này, không muốn huynh phải đau buồn. Vậy mà bây giờ huynh...Ta sẽ không theo huynh trở về!

- Vương Nguyên, ta làm vậy là vì đệ! Ta biết đệ vì tên kia nên mới hành xử như vậy. Lần này ta đến đây cũng để thay đổi điều đó. Chỉ cần hắn chết, mọi thứ sẽ lại như ngày xưa. Vương Nguyên, hãy đợi ta, ta sẽ đem đệ trở về!

Hàn Vũ giọng điệu kiên quyết, nói xong liền chuyển thân, chân vừa đạp xuống đất đã lao vụt tới trước mặt Vương Tuấn Khải, tay vung lên đánh ra một chưởng. Một đòn này chứa đựng chín phần nội lực của hắn, chính là do mấy tháng qua hắn phải chịu đau đớn cùng cực nơi Quỷ vực để đổi lấy. Tu vi hiện giờ của hắn đã một bước nhảy vọt. Tất cả chỉ vì hắn không cam tâm bản thân đã thua Vương Tuấn Khải, không cam tâm chuyện Vương Nguyên thực sự rời xa hắn. Tất cả những gì hắn đánh đổi chỉ để có thể giết được kẻ đã làm đảo lộn mọi thứ của hắn, Vương Tuấn Khải!

- Dừng tay! Hàn Vũ! Huynh...

Vương Nguyên kinh hãi định xông tới. Hắn không ngờ Hàn Vũ đang nói chuyện lại đột ngột ra tay. Khoảng cách giữa y và Vương Tuấn Khải quá gần. 

Chân vừa mới tiến lên một bước, thân hình Tà Vương đã lao tới chắn trước mặt, che khuất đi hình ảnh của hai người Vương Tuấn Khải cùng Hàn Vũ. Tà Vương một tay nắm lại, một tay mở ra, đầu ngón tay hơi cong lại giơ lên đánh ra một chiêu, Vương Nguyên vì lo cho Vương Tuấn Khải nên không chút phòng bị, Tà Vương lại lao ra quá đột ngột. Một chưởng vừa ra liền đánh trúng ngực Vương Nguyên khiến hắn văng ra sau mấy mét, đến khi hắn giậm hai chân xuống đất, cố định lại thân hình mới dừng lại được, nhưng cơ thể vẫn run lên lảo đảo như muốn ngã. Lúc này bên tai đã vang vọng tiếng nói lạnh lẽo của Tà Vương:

- Trong một trận chiến thì nên tập trung vào đối thủ của mình, một giây cũng không được phân tâm, nếu không kết cục nhất định sẽ là cái chết đang chờ đợi chính bản thân mình. Vương Nguyên, năm đó ta dạy ngươi như thế nào?

Vương Nguyên hít sâu một hơi trấn định lại, hắn nhanh chóng bình ổn khí huyết nhộn nhạo trong người. Tà Vương ra tay không nặng giống như là đang dạy dỗ, cũng giống như năm xưa, không có điểm khác biệt. Gần bên cạnh, Viên Tịch Lai từ lúc Hàn Vũ xuất hiện vẫn giống như lão tăng nhập định, chỉ chắp tay đứng yên một chỗ không lên tiếng. Bây giờ mới chầm chậm mở mắt ra, quay sang nói với Vương Nguyên:

- Vương Nguyên, không cần lo cho Khải nhi. Mấy tháng nay hắn đã nỗ lực rất nhiều, tu vi không còn như trước. Sẽ không có nguy hiểm. Chúng ta chỉ cần tập trung vào Tà Vương, không nên dây dưa nữa.

Vương Nguyên gật đầu, đưa mắt liếc nhìn hai người Vương Tuấn Khải đang đối chưởng kịch liệt bên kia rất nhanh liền thu lại. Hắn nhìn Tà Vương, khóe miệng nhếch lên nhàn nhạt nói:

- Lão sư, ngài dạy rất đúng. Ta nhất định sẽ dùng hết sức mình tập trung lên người ngài. Đây cũng là lần cuối cùng ta gọi ngài một tiếng, Lão sư!

Tà Vương nhíu mày, trong đầu không biết suy nghĩ điều gì. Hắn không tấn công, biểu tình thờ ơ thật khác với dáng vẻ hưng phấn muốn xông tới Vương Nguyên lúc nãy. Cả hai người Vương Nguyên và Viên Tịch Lai không ai bảo ai đồng thời xông đến. Tà Vương mỉm cười đứng nguyên, hời hợt giơ tay ra đón đỡ.

Lại nói bên phía Vương Tuấn Khải và Hàn Vũ.

Khi Hàn Vũ bất ngờ xông tới, Vương Tuấn Khải không hốt hoảng liền đạp bước lùi lại né tránh. Lòng bàn tay đã ngưng tụ chưởng lực, hắn xoay người đạp hai bước vòng ra phía sau lưng Hàn Vũ. Tay vừa giơ lên đã nghe thấy tiếng Vương Nguyên hét lên, hắn mạnh ngẩng đầu thấy Tà Vương một chưởng đánh trúng ngực Vương Nguyên. Nhất thời kinh hãi, quên mất Hàn Vũ đang ở trước mặt, định lao tới bên Vương Nguyên. Hàn Vũ cũng nhìn thấy nhưng hắn lại không giống Vương Tuấn Khải, khuôn mặt lạnh lùng chắn trước y, tay đánh ra một chưởng ngăn cản. Vương Tuấn Khải hừ một tiếng tức giận đỡ lại. Chưởng đánh ra không ai đắc thủ đều đồng thời bật ngược ra sau mấy mét, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhìn thì có vẻ chậm nhưng tất cả mọi chuyện vừa rồi trải qua mới chỉ trong chớp mắt. Từ khi Hàn Vũ đột ngột ra tay đến khi cả hai bật người lùi lại. Vương Tuấn Khải trên trán lộ gân xanh, cố kìm lại tức giận mắng:

- Ngươi...ngươi là đồ ngu ngốc. Ngươi không nhìn thấy sao? Lão vừa ra tay với Vương Nguyên. Nhìn khí thế như kia làm sao có thể nương tay giống như lời ngươi nói, lão sẽ tha cho Vương Nguyên sao? Mau tránh ra!

Hàn Vũ lắc đầu, quay ra liếc nhìn hướng Vương Nguyên một cái, lại nhìn Vương Tuấn Khải, giọng điệu có chút chế nhạo nói:

- Y nhất định sẽ không hại Vương Nguyên...Ngươi không hiểu.

- Ngươi....lần trước ngươi ám toán ta, ta vốn không tính toán. Nhưng ngươi có phải đã thật sự điên rồi không? Tà Vương làm sao có thể đồng ý với ngươi. Hắn là muốn hút đi nội lực của Vương Nguyên!

- Thật sự như thế sao? _ Hàn Vũ vẫn giữ nguyên sự chế nhạo trong giọng nói _ Thứ y muốn...không phải là nó. Kế hoạch của y...ngươi chỉ là kẻ ngoài cuộc, đến cuối cùng vẫn không thể hiểu, rốt cuộc chỉ có thể u mê mờ mịt mà giãy giụa. Nếu đã vậy thì dứt khoát không cần hiểu. Đi chết đi!

Hàn Vũ vừa dứt lời liền lao vụt tới. Luồng nội lực từ người hắn lan tỏa tạo ra áp lực kinh người.

Vương Tuấn Khải biểu tình mờ mịt. Hắn không hiểu dựa vào cái gì mà Hàn Vũ có thể tự tin như vậy. Dựa vào cái gì y lại khẳng định Tà Vương sẽ không hại Vương Nguyên? Dựa vào cái gì nói...hắn không hiểu kế hoạch của Tà Vương?

Chân mày cau lại suy nghĩ, trong một khoảnh khắc trong đầu liền như lóe lên một tia sáng. Kế hoạch của Tà Vương có lẽ quả thật không phải là những gì mọi người đã thấy. Dường như tất cả những việc bọn hắn làm đều nằm trong kế hoạch của y. Những suy nghĩ lướt qua đầy hỗn loạn, đứt đoạn không liền mạch khiến hắn chưa thể xâu chuỗi lại. Hắn như đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng dường như lại không phải. Tất cả tưởng chừng như rõ ràng liền hóa một màn sương xám khiến hắn nhất thời không thể nhìn rõ. 

Không để Vương Tuấn Khải kịp suy nghĩ, Hàn Vũ đã tới trước mặt, thanh kiếm giắt bên hông đã rút ra mang theo hàn khí kinh người đâm tới ngực hắn. Vương Tuấn Khải mặt biến sắc vội lui lại, không dám chính diện đón đỡ. Hắn lách người, cũng nhanh chóng rút ra thanh kiếm sau lưng. Thanh kiếm của hắn nhìn rất khác biệt với những thanh kiếm thường. Thân kiếm rộng gấp ba lần, tuyền một màu đen, nhìn giống như đao nhưng mang hai lưỡi nên là kiếm. Hai mắt lóe lên quang mang, hắn vung kiếm lên không chút chần chừ thi triển chiêu thức đánh tới Hàn Vũ. Từ lúc nãy đến giờ hắn đều là bị Hàn Vũ ra tay trước, đánh đến bị động không thể trở tay. Hắn quyết định cần phải chiếm lấy thế chủ động, phải mau chóng đánh bại y. Hắn muốn đến bên cạnh Vương Nguyên, cùng Vương Nguyên kề vai sát cánh chiến đấu.

Lại nói tới bên đám thuộc hạ của Tà Vương đang hỗn chiến cùng nhóm người Chí Hoành và đồ đệ của Viên Tịch Lai. Qua một khắc đầu, tuy bên phía Chí Hoành đông hơn gần một nửa, thế nhưng bây giờ lại thể hiện rõ thế yếu. Đã có hơn chục người trên cơ thể xuất hiện vết thương nặng nhẹ, máu chảy thành dòng nhỏ xuống lớp tuyết đọng dưới chân, nhuộm đỏ cả một khoảng rộng.

Chí Hoành một mình đấu với hai gã. Đôi mắt hắn lạnh băng, sát khí từ cơ thể tỏa ra dung nhập vào thanh kiếm trên tay. Tuy Chí Hoành theo Vương Nguyên tu luyện công pháp, vốn ít dùng vũ khí. Nhưng về sau Vương Nguyên cảm nhận Chí Hoành càng thích hợp sử dụng kiếm, liền nói hắn tập trung vào luyện kiếm. Dung nhập nội lực của bản thân, dung nhập ý chí, dung nhập sát khí của hắn vào thanh kiếm. Từng ngày tu luyện, giết chóc đạt thành cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, cảm nhận hồn kiếm vươn tới hoàn mỹ. Lúc đó Chí Hoành không hiểu rõ lắm, chỉ nghe theo Vương Nguyên mà tu luyện. Hắn biết Vương Nguyên đều là muốn tốt cho hắn nên hoàn toàn tuyệt đối nghe lời, không có nửa điểm hoài nghi. Lâu dần cũng cảm nhận được con đường tu luyện bản thân hắn cần đi.

Hiện tại Chí Hoành mặc dù chưa thể tiến tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất nhưng dung nhập sát khí cùng ý chí và nội lực của bản thân vào thanh kiếm thì đã vô cùng nhuần nhuyễn. Đạt tới nhân kiếm hợp nhất, cảm nhận hồn kiếm cũng chỉ còn một bước, nhưng hắn cần một cơ hội, một hồi cảm ngộ nữa thì may ra mới có thể.

Bên ngoài sân Dưỡng tâm điện ánh sáng lấp lóe, sát khí ngập trời, ngay cả không khí cũng như cô đọng lại rồi run rẩy theo từng hồi dao động do nội lực hỗn loạn truyền ra ngoài. Tiếng binh khí, chưởng lực va chạm, tiếng thét gào tức giận vang vọng liên hồi. 

Lại thêm một khắc qua đi, bên phía Vương Nguyên đã có mười mấy người chết. Chí Hoành bị một vài vết thương nhỏ. Mấy đồ đệ của Viên Tịch Lai khí lực rất lớn nhưng cũng không tránh khỏi bị thương. Bên phía Tà Vương có tám gã gục xuống, kẻ thì bị mất đầu, kẻ thì chặt thành hai mảnh, kẻ thì nát bét không còn hình dạng. Tất cả đều do Chí Hoành và đồ đệ của Viên Tịch Lai tức giận do bị dây dưa mãi giết chết. Thời gian qua đi thảm trạng càng tàn khốc nhưng không một ai lùi bước, nét mặt đều một mảng âm trầm. 

Lúc này từ bên ngoài vang lên tiếng xé gió, hơn chục y nhân từ trên cao nhảy xuống thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng trừ ba người Tà Vương, Viên Tịch Lai và Vương Nguyên dừng tay, lùi ra mỗi người giữ một khoảng cách thì không còn ai tạm dừng. Y nhân đi đầu là Tuấn Kiệt, nét mặt hắn không được tốt lắm, chắp tay lại hướng phía Vương Nguyên nói lớn:

- Vương huynh, thật xin lỗi chúng ta tới trễ! Bên kia xảy ra chút chuyện, vi sư vì thế cũng không thể đến. Lần này chỉ có ta đến trợ chiến thôi!

Không ai chú ý khi nghe tới lời này của Tuấn Kiệt, khóe môi Tà Vương hơi nhếch lên cười rồi nhanh chóng biến mất, trở lại bộ dạng lạnh lẽo, tà dị vốn có.

Vương Nguyên đang tranh thủ từng chút để hồi phục lại. Mới chỉ qua hai khắc thôi hắn đã có cảm giác không chịu nổi. Tà Vương lúc ra tay, tuy là đấu với hai người nhưng bộ dáng vẫn cực kỳ thong dong, nhìn như không tốn quá nhiều khí lực. Thêm nữa Vương Nguyên vì phải áp chế mối nguy hại trong người nên càng không thể phát huy tất cả sức mạnh. Lại thêm trong lòng luôn lo lắng cho Vương Tuấn Khải, Nhìn qua đã thấy Hàn Vũ không biết làm cách nào khiến nội lực trong người tăng cao mấy bậc. Đấu với Vương Tuấn Khải cũng coi như ngang tay, nhưng Vương Nguyên vẫn không tránh khỏi nỗi lo. Không phải vì hắn không tin tưởng Vương Tuấn Khải, nghĩ hắn sẽ thua mà bởi đó là nỗi lo xuất phát từ đáy lòng, là thật tâm lo lắng. Từ lúc nãy tâm trạng đã không được tốt giờ Tuấn Kiệt đến trễ lại mang theo tin xấu như vậy. Nhìn Tuấn Kiệt có vẻ như không nói dối, mặc dù y không nói rõ nhưng cũng có thể thấy vấn đề đó rất nghiêm trọng nên Phong Dật phải đích thân ra mặt nếu không lão đã tới đây. Trong lòng bực tức thầm mắng một tiếng, Vương Nguyên bề ngoài vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đáp lời:

- Ta hiểu, Kiệt huynh, xin hãy mau ra tay trợ giúp. Ta muốn nhanh chóng kết thúc.

Hắn nói xong lại liếc nhìn đám người phía sau Tuấn Kiệt, chân mày khẽ cau lại. Trong đám người đó không ngờ lại xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Thiên Tỉ! Hắn nhìn lướt qua rồi nhìn tới Chí Hoành vẫn đang tập trung hỗn chiến phía bên kia. Hắn không biểu hiện gì thu lại ánh mắt, tập trung vào Tà Vương. 

Tuấn Kiệt mỉm cười gật đầu, phất tay ra hiệu cho những người phía sau, nhìn thấy họ xông vào đám thuộc hạ của Tà Vương xong mới quay ra bước từng bước tới gần Vương Nguyên. Hắn giữ một khoảng cách cùng ba người, mơ hồ tạo thành thế vây Tà Vương vào giữa.

Bỗng từ phía Vương Tuấn Khải và Hàn Vũ đánh nhau truyền ra một tiếng rống giận dữ. Cả bọn đồng thời quay phắt ra nhìn. Cả người Hàn Vũ khụy xuống, đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy hận thù nhìn Vương Tuấn Khải. Trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, trong đó có một vết chém xéo dài trên ngực để lộ cả máu thịt bên trong, mơ hồ nhìn thấy cả xương trắng, máu từng giọt gộp thành dòng nhanh chóng chảy xuống. Xem ra Vương Tuấn Khải vì lo lắng cho Vương Nguyên, lại bị Hàn Vũ không ngừng quấn lấy nên không muốn dây dưa với y, liền xuống tay rất nặng.

Hàn Vũ nghiến răng lảo đảo đứng dậy, trên người một luồng nội lực từ lam sắc dần chuyển thành màu đen quấn vòng quanh người. Những chỗ bị thương theo tốc độ mắt thường có thể thấy dần khép miệng. Trong miệng rít lên gào lớn đầy phẫn nộ:

- Ta không cam tâm! Ta không thua! Vương Tuấn Khải,  ta nhất định phải giết ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro