[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy birthday tiểu bảo bối! *tung bông*

Vậy là năm nay em đã mười bốn tuổi rồi. Đã là một thiếu niên. Đã ra mắt được hơn một năm. Cũng đã đạt được giải thưởng. Cũng đã dần có thêm rất nhiều fan hâm mộ, nhiều người biết đến em. Những nỗ lực, những đau đớn, khó khăn, những giọt nước mắt của em cũng đang dần được đền đáp. Nguyên Nguyên, chúc em mỗi ngày trải qua đều thật vui vẻ. Hoàn thành được những việc mà mình muốn làm. Mỗi năm lại có thể đạt được thêm nhiều giải thưởng và có thêm thật nhiều fan! Yêu em! <3 <3 <3

P/s: Nhân sinh nhật bảo bối mà tuy bận vẫn cố gắng lên viết chương mới đăng lên. Vốn muốn đăng từ buổi đêm nhưng do phải sửa lại mấy chỗ mà tới tận giờ mới có thể post, thật có lỗi, cũng đã để mọi người đợi lâu rồi. Chương này thật sự máu me quá, mọi người có đọc cũng đừng trách ta sn của bảo bối lại đăng fic như này nhé. hị hị. Thank!


[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!

Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 41: Kết thúc đi thôi! _


Hàn Vũ bởi vì không tin tưởng bản thân lại thua dưới tay của Vương Tuấn Khải một lần nữa. Mắt thấy những cố gắng, những đau đớn mà hắn phải chịu đựng thời gian qua để cưỡng ép nâng cao tu vi đang dần trôi đi. Lại chẳng hề làm thương đến Vương Tuấn Khải liền không cam tâm gầm lên giận dữ. Luồng nội lực trên người Hàn Vũ thay đổi, từ xanh lam biến thành một màu đen kịt lan tràn ra xung quanh. Những vết thương theo tốc độ mắt thường có thể thấy dần khép miệng. Đôi mắt hắn biến đen tuyền, không nhìn rõ con ngươi.

Hàn Vũ không còn gầm lên nữa, cả cơ thể lâm vào cảm giác an tĩnh quỷ dị. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh Vương Nguyên đang nhìn Vương Tuấn Khải đầy lo lắng. Vương Nguyên đối với Hàn Vũ giống như một sự tồn tại quan trọng hơn cả bản thân hắn mà không ai có thể thay thế. Mười năm qua đều là hắn ở bên cạnh Vương Nguyên. Vốn tưởng rằng chỉ cần kiên trì cho Vương Nguyên thấy tấm chân tình của mình thì nhất định một ngày nào đó Vương Nguyên sẽ động tâm mà chấp nhận hắn. Thế nhưng Vương Tuấn Khải xuất hiện, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Vương Nguyên, người sư đệ mà hắn yêu thương nhất lại bị Vương Tuấn Khải cướp đi. Hắn không thể thay đổi được tâm ý của Vương Nguyên, hắn không phải không hiểu, chỉ là luôn tự dối mình, không chịu đối diện với sự thật rằng Vương Nguyên sẽ không bao giờ yêu hắn. Lúc nào cũng ôm trong lòng chấp niệm này mà bất chấp tất cả. Lúc trước không thể giết được Vương Tuấn Khải, bây giờ cũng như vậy. Hắn không cam tâm, thật sự không cam tâm. Chính vì không cam tâm nên càng hận Vương Tuấn Khải. Nếu lúc trước khi ám sát Vương Tuấn Khải thất bại, hắn chỉ muốn bắt lấy y mà tra tấn, khiến y đau đớn sống không bằng chết, hành hạ y đến chết rồi bằm thây y ra vạn đoạn để xả mối hận này. Thì giờ đây lại chỉ muốn một kiếm ngay tức khắc giết chết y. 

Chút chấp niệm cuối cùng còn xót lại trong đầu dần tan biến theo sự biến đổi trên người Hàn Vũ. Luồng hắc lưu tỏa ra bên ngoài cơ thể càng nhìn càng cảm thấy kì dị. Giống như được tạo thành từ những u hồn đang muốn lao ra, trong khuôn miệng méo mó không ngừng gào khóc, la hét. Khiến kẻ nào khi nhìn vào cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát, rùng mình kinh hãi. Vương Nguyên vừa nhìn liền giật mình hoảng sợ, đôi mắt mở lớn khẽ thốt lên:

- Thập âm nguyệt tà quyết pháp! Không thể nào! Hàn Vũ...huynh ấy làm sao có thể tu luyện được nó?

Khí lưu (luồng khí) màu đen nhanh chóng bao trùm lấy Hàn Vũ vào bên trong. Hắn khẽ nhếch miệng cười nhạt, chầm chậm nhắm mắt. Hàn Vũ biết bản thân hắn không thể thay đổi được Vương Nguyên, nhưng hắn chính vì thế lại càng không thể để Vương Tuấn Khải đạt được. Trong màn khí đen tiếng Hàn Vũ thét lên đầy đau đớn. Ngay sau đó chỉ trong chớp mắt khí lưu rút lại vào thân thể Hàn Vũ, trên cơ thể hắn dần ẩn hiện những hoa văn màu đen kì dị, nhìn kĩ còn thấy mơ hồ như đang chuyển động. Khuôn mặt hắn nhăn nhó đầy thống khổ nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Hắn mở bừng mắt, giơ hai tay lên nhìn ngắm, khóe miệng lại nhếch lên cười trông thật tà dị. Hắn ngẩng đầu, hai chân đạp nhẹ một cái xuống nền tuyết, nháy mắt đã xông tới trước mặt Vương Tuấn Khải.

Hình ảnh hai bóng người sánh bước bên nhau chầm chậm đi trong màn tuyết hiện lên khiến tâm hắn đau nhói. Tại sao kẻ đi bên cạnh Vương Nguyên lại không phải hắn? Tại sao những lời nói yêu thương kia lại không phải dành cho hắn? Tại sao hắn lại chỉ có thể đứng một mình lẻ loi trên vách núi dõi mắt theo bóng hình kia? Vương Tuấn Khải, nếu trong lòng Vương Nguyên chỉ có mình ngươi vậy thì ta cũng không chấp niệm thay đổi đệ ấy nữa. Nhưng ta không có được vậy thì ngươi cũng đừng hòng có được. Vương Tuấn Khải, ngươi đi chết đi thôi!

Mọi việc nói thì chậm nhưng từ lúc Hàn Vũ thét lên không cam lòng đến khi vận chuyển luồng nội lực tạo ra những biến hóa trên cơ thể chỉ diễn ra trong vài nhịp thở. Không chờ mọi người kịp phản ứng, Hàn Vũ đã tới trước mặt Vương Tuấn Khải. Tay giơ lên đơn thuần đánh ra một chưởng ngay ngực Vương Tuấn Khải. 

Vương Tuấn Khải tuy đã phòng bị từ trước, khi thấy trạng thái kỳ lạ của Hàn Vũ đã ngầm vận nội lực chuẩn bị ra tay, không ngờ Hàn Vũ lại nhanh như vậy đã xông tới khiến hắn không kịp đón đỡ liền bị đánh trúng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị đánh văng ra sau, miệng phun ra một búng máu, nội lực vốn đang vận chuyển chuẩn bị công kích cũng theo đó mà hỗn loạn. Trong lòng thầm kinh hãi, tuy Hàn Vũ chỉ đánh ra một chưởng nhìn hết sức bình thường, không có chiêu trò, biến hóa phức tạp nhưng lại mang một lực lượng mạnh mẽ không tưởng.

Không để Vương Tuấn Khải có cơ hội, Hàn Vũ tiếp tục xông tới, tay đánh ra bốn, năm chưởng liên tiếp, tất cả đều nhằm vào vị trí yếu huyệt. Vương Tuấn Khải không có cơ hội hoàn thủ, cứ thế bị Hàn Vũ đẩy lui ra sau, tuyết dưới chân hắn bắn lên tung tóe hình thành một vệt dài trên nền đất. Trong lòng hắn thầm kinh ngạc, không ngờ Hàn Vũ đang sử dụng công pháp Thận âm nguyệt tà. Luồng khí tức này tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Hắn đã cùng sư phụ và các sư huynh của mình nghiên giải về công pháp này được một đoạn thời gian dài rồi.

Hàn Vũ càng đánh càng hung hãn, điên cuồng. Khuôn mặt cũng theo đó biến dạng đi, miệng không ngừng gào thét liên hồi, có vẻ đầy hưng phấn. 

Bên kia Vương Nguyên nghiến răng nhìn Tà Vương chất vấn:

- Tại sao Hàn Vũ lại tu luyện công pháp kia? Ngươi rốt cuộc đã làm gì? 

Tà Vương lạnh nhạt đáp:

- Ta có thể làm gì? Nó đến cầu xin ta, nói muốn tu luyện công pháp đó, ta thân là phụ thân tất nhiên phải đáp ứng. Vì chỉ có mấy tháng ngắn ngủi nên sử dụng phương thức hơi tiêu cực một chút. Tuy không thể đạt bằng hai chúng ta nhưng không có mấy ai có thể thắng nổi nó đâu.

- Ngươi!... _ Vương Nguyên phẫn nộ, hai mắt chứa đầy sát khí gằn giọng nói _ Tà Vương, ngươi không phải phụ thân của huynh ấy, đừng có nói mà không biết ngượng như vậy. Bao năm qua huynh ấy cung kính gọi ngươi một tiếng phụ thân, ngươi lại không chút lưu tình mà hãm hại. Ngươi thừa biết người tu luyện công pháp đó sẽ như thế nào. Cưỡng bức tu luyện sẽ khiến thọ hạn giảm xuống, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mỗi ngày trôi qua đều phải chịu đau đớn dày vò....

- Ta thấy ngươi rất tốt, đâu có giống quỷ, cũng không thấy ngươi chịu đựng đau đớn! _ Tà Vương nhếch miệng cười ngắt lời Vương Nguyên.

Vương Nguyên há mồm định đối lại nhưng lời nói đã tắc nghẹn nơi cuống họng. Hắn rất tốt sao? Không giống quỷ sao? Không phải chịu đựng đau đớn sao? Thật như vậy sao? 

Từ khi tu luyện công pháp kia, Vương Nguyên vì không muốn giống như Tà Vương bèn chọn cách thức tu luyện theo một con đường khác, lại thêm gặp được Phong Dật hồi nhỏ nên tránh được rất nhiều hiểm họa khi tu luyện. Hắn không muốn giống Tà Vương về sau phải giết người ăn tim, hút đi sinh khí của họ để tiếp tục sinh tồn. Cũng không chọn con đường tràn ngập máu tanh giống như những gì hắn thấy ở Hàn Vũ. Phương thức tu luyện của hắn hoàn toàn khác, tuy vẫn phải giết người nhưng chỉ đến thời điểm nhất định mới ra tay với những tên cường hào, trộm cướp độc ác thực sự đáng chết. 

Hắn từ đầu nghe theo sự dụ dỗ của Hàn Phong Quân, chọn tu luyện công pháp này bởi nó có thể mau chóng giúp hắn có được sức mạnh, có thể sớm trả được mối thù của gia tộc. Vốn về sau càng tu luyện lên cao, mỗi khi đạt thành một tầng cảnh giới, trong lòng Vương Nguyên luôn có cảm giác khao khát muốn được giết người, cũng như cái cảm giác hưng phấn, bạo ngược, kích thích khi có được sức mạnh. Hắn luôn phải duy trì sự tỉnh táo, cố gắng kiềm chế cái ham muốn đó của mình. Càng về sau Vương Nguyên lại càng có cảm giác có chút không giống như bản thân hắn. Tâm thần luôn cảm thấy nguy hiểm nếu như còn tiếp tục tu luyện cái công pháp kia.

Bởi vậy kể từ khi đến đây, Vương Nguyên chậm chạp không muốn tiếp tục tu luyện công pháp bá đạo này. Lại gặp được Vương Tuấn Khải, ái tình cũng theo đó mà xuất hiện. Nên Vương Nguyên mới tùy ý thả lỏng bản thân, thể hiện ra một mặt khác của hắn. Chính là cái tính cách vui vẻ, cười đùa, mỗi ngày trải qua đều vô lo vô nghĩ, lại tham ăn, thường ngày luôn lười biếng, chỉ thích ngủ, hay dựa dẫm vào Vương Tuấn Khải. Đối với Vương Nguyên, thời gian này không dài nên tùy thời đều cố gắng tận hưởng từng giây từng phút. Dần dần không biết từ lúc nào không chỉ con người, mà cả tâm tình, tính cách của hắn cũng dần thay đổi. Tuy nhiên cũng bởi vì vậy hắn lại càng phải tu luyện tiếp. Khi đạt đến tầng mười vẫn không thể tránh khỏi mối họa ẩn tàng trong đó. Chính vì thế nên sinh mạng của hắn đang dần cạn kiệt,  còn phải kiềm chế thứ đang ẩn trong cơ thể kia không để nó bạo phát. Nếu hắn không thể kiềm chế được nữa vậy thì lúc đó chính là biến thành một Tà Vương thứ hai, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

- Trạng thái của Hàn Vũ rất bất ổn. Rốt cuộc ngươi đã sử dụng phương thức gì khiến huynh ấy có thể tu luyện đến mức độ này trong thời gian ngắn? _ Vương Nguyên lắc đầu, không suy nghĩ tiếp mà nhìn Tà Vương cất tiếng hỏi.

- Giết người, hút sinh khí, luyện hồn phách...không phải những chuyện đó ngươi đều biết rồi sao? Chỉ là số lượng hơi nhiều thôi.

Vương Nguyên biến sắc mặt vội nhìn về phía Hàn Vũ, lòng không tránh khỏi lo lắng. Tuy Tà Vương giọng điệu hời hợt nhưng hắn biết những gì Hàn Vũ trải qua không chỉ đơn giản như vậy. Thế nhân ai cũng biết công pháp thập âm nguyệt tà này rất độc ác nhưng không phải ai cũng hiểu rõ phương thức tu luyện của nó. Nhìn trạng thái của Hàn Vũ có thể thấy y đã giết không ít người, trong thời gian ngắn hút rất nhiều âm khí, rất dễ dẫn đến thảm cục.

Vương Nguyên thật sự rất hận Tà Vương. Nói là không hận, không muốn giết y là không thể nào. Từ khi Tà Vương xuất hiện đã khống chế Vương Nguyên, khiến hắn luôn mang cảm giác sợ hãi. Nhưng bây giờ hắn thực sự đã nổi sát tâm. Tà Vương lại động đến cả Hàn Vũ, mưu tính tới những người thân bên cạnh Vương Nguyên, điều đó thật sự không thể chấp nhận được. 

Nhưng lúc này nhìn Hàn Vũ đang đánh tới Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền nhịn xuống sát ý của mình. Hắn quay sang hai người Viên Tịch Lai và Tuấn Kiệt nói:

- Hai vị, ta muốn ngăn Hàn Vũ lại, nhờ cả hai cầm chân Tà Vương một lúc.

Thấy cả hai gật đầu, Vương Nguyên liền xông về phía Vương Tuấn Khải và Hàn Vũ. Vốn hắn còn đề phòng Tà Vương ngăn cản, nhưng lạ là Tà Vương chỉ đứng đó, bộ dáng thờ ơ không quan tâm. Tuy trong lòng tràn ngập cảm giác khó hiểu cùng chút bất an mơ hồ nhưng Vương Nguyên cũng không rảnh quan tâm đến. Hắn nhanh chóng lao đến đánh ra một chưởng về phía Hàn Vũ khiến y khựng lại, bản thân trong khoảnh khắc đó chạy vụt tới chắn giữa hai người.

Hàn Vũ thấy Vương Nguyên thì không xông tới nữa, hắn đứng im tại chỗ cất giọng lạnh lùng nói:

- Vương Nguyên, đệ mau tránh ra. Đây là chuyện giữa ta và hắn, không liên quan tới đệ.

Vương Nguyên nhíu mày, không quan tâm tới câu nói của Hàn Vũ mà hỏi lại:

- Hàn Vũ, huynh có biết mình đang làm gì không? Tại sao lại tu luyện thứ công pháp này? Huynh sẽ chết nếu như còn tiếp tục sử dụng tới nó. Mau dừng lại đi!

- Ta biết. Nhưng ta nhất định phải làm. Đệ không hiểu được...ta cũng không mong đệ hiểu _ Hàn Vũ trong giọng nói có chút chần chừ khó hiểu, nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn quát lên _ Đệ mau tránh ra! Vương Tuấn Khải, tới đây! Những lời vừa nãy ngươi nói chẳng lẽ chỉ là nói suông. Tới đây, để ta đánh bại ngươi!

Vương Tuấn Khải vươn tay kéo Vương Nguyên lại phía sau. Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên vì khí huyết hỗn loạn do bị trúng đòn. Hắn nhìn Hàn Vũ, trong mắt chiến ý bừng bừng, cất tiếng cười nói:

- Lời của ta có phải là nói suông hay không cũng không phải chuyện của ngươi. Những lời ta nói nhất định sẽ thực hiện. Chúng ta đánh một trận cho thống khoái đi. _ Vương Tuấn Khải nói tới đó bèn quay lại nói với Vương Nguyên một câu _ Vương Nguyên, ta không sao. Đệ đừng lo lắng. Đây là chuyện giữa ta và hắn, đừng can thiệp.

Vương Tuấn Khải nói xong thì vận nội lực xông tới. Cả hai lao vào nhau đối chưởng kịch liệt, không kịp để Vương Nguyên lên tiếng. Không biết vừa nãy cả hai đã nói chuyện gì mà lại bừng bừng khí thế muốn đánh bại nhau đến như vậy.

Vương Nguyên ngơ ngác đứng nhìn, hắn há hốc mồm tức tối, trong lòng thầm mắng một tiếng nhưng cũng không ngăn cản. Một người thì nói không liên quan, một người thì nói đừng can thiệp, thật khiến Vương Nguyên dở khóc dở cười. Dù sao hắn tin Vương Tuấn Khải biết trạng thái của Hàn Vũ. Y sẽ không vì chút ham muốn đánh bại Hàn Vũ mà ra tay hạ sát. Hắn chỉ cần mau chóng đánh bại Tà Vương, như vậy thì có thể cứu được Hàn Vũ rồi. Nghĩ tới đó Vương Nguyên nắm chặt tay lại, lao nhanh về phía Tà Vương, tay siết lấy thanh gươm giắt bên hông chuẩn bị chiến đấu.


Chỉ vừa trôi qua một đoạn thời gian mà mọi thứ càng lúc càng hỗn loạn. Tiếng đao kiếm va chạm vào nhau vẫn vang lên liên hồi. Lúc này đột nhiên một tiếng thét vang lên. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng Vương Nguyên hét lên:

- Viên tiền bối!

- Sư phụ! _ Cao Thanh kinh hãi gọi lớn. 

Từ lúc đầu Cao Thanh đã luôn để ý đến cuộc chiến giữa sư phụ hắn cùng Tà Vương. Hắn đẩy tên hắc y nhân đang đánh nhau cùng mình ra rồi vội vàng chạy tới. Lỗ hổng do Cao Thanh rời đi cũng ngay lập tức được y nhân khác bên Vương Nguyên thay thế. Viên Tịch Lai nằm trên nền tuyết, khuôn mặt đỏ bừng lên run rẩy, phía ngực trái của lão xuất hiện một lỗ hổng to hơn nắm tay, trái tim nơi đó đã biến mất, máu đang không ngừng tuôn ra ngoài. 

Cao Thanh vọt tới, hai chân quỳ xuống đất, vội nâng Viên Tịch Lai lên ôm vào lòng, đôi mắt hằn đỏ. Lớn tiếng gọi:

- Sư phụ! Sư phụ! 

Viên Tịch Lai hé mắt, khuôn mặt từ đỏ dần chuyển sang một màu trắng bệch. Lão cố gắng mấp máy môi nhưng mãi không thốt được lên lời. Đưa tay vào trong áo lấy ra một miếng ngọc bội tròn, to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, toàn thân ánh lên màu xanh ngọc bích để vào tay Cao Thanh. Sau đó lão nhìn hắn mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt lão ánh lên chút vẻ không cam lòng chậm nhắm lại, lồng ngực phập phồng run rẩy một hồi dần lắng xuống bất động.

Cao Thanh thẫn thờ một giây rồi kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Hắn ôm lấy Viên Tịch Lai, mặt cúi gằm xuống, khóe mắt lặng lẽ chảy xuống một giọt nước mắt. Bên kia Vương Nguyên cùng Tuấn Kiệt giận dữ xông tới, liên tục ra đòn tấn công Tà Vương. 

Đám đồ đệ của Viên Tịch Lai thấy sư phụ của mình như vậy, kẻ nào cũng tức giận bỏ qua đám hắc y nhân mà xông tới Tà Vương. Bởi vì lúc đầu Viên Tịch Lai căn dặn đám đồ đệ của mình không được vọng động, chỉ giao cho họ đối phó với đám thủ hạ của Tà Vương mà thôi. Còn dặn nếu như lão có mệnh hệ gì thì nhất định không được liều mạng. Cả đám vâng dạ nhưng trong lòng không phục. Lúc này thấy sư phụ bị Tà Vương giết chết liền mất hết bình tĩnh giận dữ xông tới. Bên kia, Vương Tuấn Khải vì Hàn Vũ quấn lấy không thể xông ra nên càng tức giận, cả hai càng xông vào đánh nhau kịch liệt.

Cao Thanh ngẩng lên, đưa mắt nhìn một điểm phía xa. Hắn nhẹ nhàng đỡ Viên Tịch Lai nằm xuống, chậm rãi đứng lên bước về phía trước. Đi được vài trượng thì dừng lại, cúi người xuống cầm lấy một vật lẫn trong lớp tuyết dày. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng. Hắn xoay người, bước lại bên Viên Tịch Lai, quỳ xuống ôm lão vào lòng. Vật mà hắn vừa cầm lấy chính là trái tim của Viên Tịch Lai bị Tà Vương móc ra lúc trúng một đòn của lão. Y định ăn nó nhưng vì công kích mãnh liệt của Vương Nguyên cùng Tuấn Kiệt, lại thêm đám đồ đệ của Viên Tịch Lai gia nhập nên không thể, cuối cùng đành vất đi để rảnh tay đối phó. 

Cao Thanh nhìn Viên Tịch Lai một hồi, khuôn mặt ngơ ngẩn cùng ánh mắt mơ hồ như đang nhớ lại những kí ức xưa cũ. Một lúc sau hắn thở dài, cúi xuống lẩm bẩm gì đó bên tai Viên Tịch Lai, sau đó lại đặt lão nằm ngay ngắn trên nền tuyết. Hắn đứng dậy, nhét miếng ngọc bội vào trong ngực. Đưa mắt nhìn Tà Vương phía xa, khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng. Hắn lao mình tới, mỗi bước đạp xuống luồng nội lực lại tỏa ra sắc vàng càng đậm. Giống như hắn đang thiêu đốt nội lực trong cơ thể đạt đến đỉnh điểm, muốn liều mạng cùng Tà Vương mà chuẩn bị một kích trí mạng.

Cao Thanh xông tới, thất khiếu trên mặt đồng thời chảy máu, hắn quán thâu tất cả nội lực của mình vào thanh kiếm đang cầm trên tay. Mơ hồ nhìn thấy trên thanh kiếm đã xuất hiện những vết rạn mờ mờ. Cao Thanh đột ngột tiếp cận không phát ra tiếng động, khi đến gần mới để lộ sát khí, Tà Vương đang bận đối phó với đám người Vương Nguyên, vừa cảm nhận được nguy hiểm liền xoay người lại định đưa tay đỡ lấy. Không ngờ một kiếm kia ẩn chứa nguy hiểm cùng sát ý kinh người, Tà Vương giật mình vội lách người tránh né, nhưng đường kiếm kia đã hạ xuống cắt một đường nơi cánh tay trái y. Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên, một nửa cánh tay trái của Tà Vương rơi xuống đất. Y ngỡ ngàng nhìn xuống, khóe miệng giật giật một hồi, sau đó liền nổi giận gầm lên. Nội lực lan ra tràn xuống cánh tay, nơi vừa bị chặt đứt bao bọc lấy nó, chỉ vài giây sau đã ngừng chảy máu. Tà Vương bước một bước tới trước mặt Cao Thanh vươn cánh tay còn lại ra, hắn giơ kiếm lên muốn đỡ lại, không ngờ tay Tà Vương vừa chạm tới thanh kiếm liền nát vụn. Nắm tay Tà Vương xuyên qua đụng vào ngực Cao Thanh, lực từ cánh tay y truyền sang khiến xương ngực hắn vỡ nát. Cao Thanh kêu lên một tiếng, thân hình vội thối lui ra sau, khóe miệng phun ra một búng máu. Nhưng ngay lập tức Cao Thanh lại cường ngạnh tiến lên, không để ý đến đau đớn của mình. Hắn gầm lên một tiếng đầy cuồng nộ, nhanh chóng vất chuôi kiếm còn sót lại trên tay đi, tiếp tục tay không nắm chặt lại liên tiếp đấm tới, tất cả nội lực đều được hắn tập trung vào hai cánh tay. Tà Vương không hề nhìn tới một chưởng kia đang đánh vào người. Hắn vươn cánh tay phải còn lại ra, chộp mạnh một cái. Cả cánh tay hắn cứng rắn không chút trở ngại xuyên qua người Cao Thanh, trong bàn tay còn nắm chặt lấy quả tim đỏ tươi nóng hổi vẫn còn nhảy lên một nhịp. Một chưởng kia của Cao Thanh cũng đánh trúng lên ngực Tà Vương khiến lồng ngực y rách toạc, máu bắn ra một đường, nhưng rất nhanh được luồng khí đen bao lấy, chỉ trong chốc lát dần khép miệng, không còn chảy máu. Cao Thanh cúi đầu nhìn xuống, không ngờ lại bật cười một tiếng, mái tóc đen dài lòa xòa tung bay trong làn gió. Đôi mắt hắn chứa đầy ưu thương nhìn về phía thi thể Viên Tịch Lai phía xa dần khép lại, khóe môi vẫn cong lên một nụ cười tiếc nuối. Thân thể Cao Thanh theo cánh tay Tà Vương hạ dần liền đổ gục xuống.

- Đại sư huynh! _ Đám sư đệ của hắn đồng thanh kêu lên.

Tà Vương bóp nát trái tim ấm nóng trong tay, khuôn mặt âm trầm xoay lại nhìn đám người Vương Nguyên. Hắn có vẻ như thực sự tức giận rồi, không nghĩ bản thân lại sơ suất, quá khinh địch nên mới phải nhận hậu quả mất một nửa cánh tay trái.

Đám đệ tử của Viên Tịch Lai, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn chằm chằm vào Tà Vương. Y cũng không thèm để ý, không nói không rằng nhắm tới một người trong đó lao tới. Có lẽ vì bị Cao Thanh chặt đứt cánh tay mà khiến y bắt đầu nghiêm túc lại. Tà Vương mặc kệ những chưởng pháp đang đánh lên người mình. Y lách người như một u hồn lặng lẽ lao tới, đôi tay cứng rắn vươn ra nhanh như thiểm điện, chỉ trong chốc lát lại xuyên qua lồng ngực của Lý Ngạo Tinh.

- Nhị sư huynh!

Thấy thân thể Lý Ngạo Tinh đổ gục xuống, Bạng Giải hét lớn một tiếng, ánh mắt hằn đỏ giận dữ xông tới. Khuôn mặt chốc lát đã chảy đầy nước mắt. Bình thường đại sư huynh Cao Thanh lúc nào cũng chỉ chú ý đến sư phụ. Tam, tứ sư huynh là một cặp song sinh thì luôn dính lấy nhau. Lục sư đệ thì suốt ngày chạy đông chạy tây. Nếu hai người có ở cạnh nhau cũng là lục sư đệ dụ dỗ hắn đi làm xằng làm bậy khiến người ta tức giận đuổi đánh. Thất sư đệ thì lại ở xa, thỉnh thoảng mới gặp mặt. Hắn thân thể to lớn, béo mập, lại có chút ngốc nghếch nên lúc nào cũng bị mọi người trêu chọc. Chỉ có nhị sư huynh Ngạo Tinh là luôn quan tâm chăm sóc hắn. Mắt thấy Ngạo Tinh bị Tà Vương giết chết, Bạng Giải không chút suy nghĩ liền xông tới, đôi chùy trong tay vung lên, múa thành từng đường nện xuống, tạo thành tiếng xé gió nghe vun vút kinh người.

Tà Vương mặt không đổi sắc, vừa tránh né công kích của Bạng Giải vừa đón đỡ công kích của những kẻ còn lại, ánh mắt lại nhìn về một kẻ khác. Hắn xoay người lướt tới trước mặt Dương Khánh, đôi trảo thủ lại vươn ra chộp lấy nơi lồng ngực của y. Dương Huyền bên cạnh biến sắc đưa tay kéo Dương Khánh lại phía sau, bản thân xông ra trước chặn lại. Lại một trảo vươn tới, cánh tay Tà Vương đã xuyên qua người Dương Huyền, chộp lấy trái tim của y.

- Ca ca! _ Dương Khánh sững người giây lát rồi kêu lên, đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng bất chấp tất cả, nghiến răng xông tới. Nhưng chỉ trong vài lượt hô hấp cũng đã gục xuống.

Cảnh tượng điên cuồng như vậy xảy đến thật nhanh mà qua đi cũng rất nhanh. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Trong đầu những kẻ chứng kiến đều có chung một ý nghĩ như vậy.

Trong một khoảnh khắc đó, xung quanh đột nhiên im lìm một cách đáng sợ. Tiếng hô hấp dồn dập, từng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Tà Vương, vào cánh tay vẫn đang nắm lấy trái tim vẫn còn dính đầy máu tươi nhỏ thành giọt rơi xuống lớp tuyết trắng phát ra những tiếng "tách tách" rất nhỏ.

Máu từ người Dương Khánh kia phun tung tóe khắp nơi xung quanh y, có vài giọt còn bắn lên cả mặt rồi sau đó chầm chậm chảy xuống. Mọi người đều cảm nhận được một cỗ âm u cùng áp lực vô cùng tỏa ra từ trên người Tà Vương. Không ai nói một lời, không một ai dám cử động, tựa như chỉ cần mình có một động tác nhỏ thì người tiếp theo nằm gục dưới tuyết kia chính là mình. Một cảm giác lạnh lẽo dần len lỏi trong lòng mỗi một kẻ có mặt ở đây khi chứng kiến cách thức giết người vừa nhanh vừa hiểm độc, vấy đầy máu tanh như thế. Bao nhiêu công kích, bao nhiêu người ra đòn mạnh mẽ như vậy cũng không thể làm gì y. 

Liếc nhìn toàn trường xung quanh, Tà Vương nét mặt âm u hé miệng, giọng nói trầm thấp cũng theo đó vang lên:

- Ta còn có nhiều chuyện phải làm, không thể mãi ở đây dây dưa cùng các ngươi. Cũng nên...kết thúc đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro