Gặp mặt ác quỷ đội lốt thiên sứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap4.

Vương Tuấn Khải, thiên sứ phương nào? Sao nỡ lấy đi trái tim tôi?

Lý Dịch Phong, nhất định gặp lại!

***

- Aaaaaaa! Anh đang làm gì trên giường tôiiiii??

- *ngái ngủ* đây là phòng tôi.

- Cái gì mà phòng anh! Phòng tôi!

- Bằng không cậu ra ngoài cửa phòng mà xem!

- OAO? Anh đùa à? Thật thế sao?

- Thế cậu nghĩ sao? Vốn trước giờ phòng này chỉ mình tôi ở!

Vương Nguyên chính là đang đùa, trước cửa phòng làm gì có cái gì chứ? Căn phòng này chính một mình anh ta ở, vậy thì dán bảng tên làm gì? Tế à? Anh chỉ là muốn xem khuôn mặt ngu ngơ của cậu trông có thể ngu ngơ đến mức nào thôi…

- Đủ chưa? Giờ thì tránh ra!

TMD nhà nó chứ, mặt cậu ta bây giờ vẫn còn ngây ra như khúc gỗ, thật sự là câu dẫn…rất câu dẫn…Không được, phải kìm chế, kìm chế!

- Ớ…a…tr…ánh…

Mẹ ơi, con đi chết đây~

Đẹp trai quá a~

Hảo soái a~

Em nguyện trao…ơ xùy xùy, nói bậy gì đấy!~

Hầy, đi đánh răng đã a~

Rầm!

HUHU~

ĐỒ XẤU XA ĐÁNG GHÉT~

TMD NHÀ ANH~

HẬNNNN~

Và cua nhỏ bé xíu đáng yêu của chúng ta đứng tựa vào nhà vệ sinh mà lầm bà lầm bầm tức tối. Nói là tựa nhưng thực sự là dựa hẳn vào cửa nhà vệ sinh, nên khi Vương Nguyên mở cửa bước ra thì…

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~

TMD~

[Yuu: Thụ nhi nhà ngươi >”>!

Nhị Khải: Gì >”<!

Yuu: Ngươi tin ngôi trường đấy có 300 học sinh thì hết 298 học sinh muốn ôm Vương Nguyên thêm cả ta không >”>! Hai người còn lại là Vương Nguyên với ngươi đấy >”>! Đồ có mắt mà không có tròng >”>!

Nhị Khải: Chúng muốn ôm thì kệ chúng >”< Ta đây “ngày nào” cũng được ôm lè!]

Yuudethuongdangyeungaythovotoi không chịu trách nhiệm về cuộc hội thoại trên.

Hắn…~

ÔM TAAAAA!!!~

- Sao chứ? Còn không mau đứng dậy?

Bất chợt giọng anh vang lên làm cậu lung túng đỏ mặt, ra là cậu đang tựa người vào chân anh, anh dùng hai tay đỡ vai cậu, chứ không có ôm iếc gì cả.

Người kia thì thấy vẻ mặt cậu hơi hồng lên thì khẽ bật cười.

***

*WARNING*

- LƯU CHÍ HOÀNH LÀ CÔNG! DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ LÀ THỨ CÒN LẠI!

***

- Huhuhu! Thật là đau lòng mà!

- Này, cậu đang lầm bầm gì thế?

Cậu chính là vẫn còn đang bực mình và bối rối về chuyện ban sáng! Thực là mất mặt mà! Thì Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu nhóc cùng bàn với cậu chợt hỏi vì tưởng cậu bị khùng nên mới lầm bầm như thằng điên như vậy.

- Cậu không biết đâu…huhu…

- Cậu cứ nói đi, tớ giúp được tớ sẽ giúp! - Ánh mắt cậu ta lúc này tràn đầy hy vọng.

- Chả là thế này…

Thế là cậu bắt đầu thuật lại những gì đã xảy ra ban sáng và cả đêm hôm qua nữa, riêng chỉ có chuyện “ngủ chung” là không dám kể! Càng kể, nỗi xấu hổ trong cậu càng dâng cao.

Nhưng có một chuyện mà Vương Tuấn Khải nhà ta sẽ không đời nào biết được cho đến sau này, đó là nụ hôn đầu của cậu ta đã bị cướp ngay đêm hôm qua. Bởi chính một nam nhân mà cậu phải ngủ chung giường đó.

Ngay lúc này, có một người đang dùng tay miết nhẹ lên chính môi mình và khẽ cười…

“Lỡ nghiện thứ ngọt này rồi. Nhất định sẽ có lần sau.”

Giờ ra chơi.

- Dịch Dương Thiên Tỷ, em chưa thống kê sổ sách nộp quỹ, lên thầy bảo.

- Dạ. - Cậu nói với thầy rồi quay sang bảo Vương Tuấn Khải. - Khải Khải, cậu phải xuống Canteen ăn một mình rồi.

- Không sao! Tớ đi được mà!

- Vậy tớ đi trước nhé!

Trên đường từ Canteen về lớp, cậu cầm theo một bịch sữa và một cái bánh bao còn bốc khói thơm lừng nhưng chưa kịp ăn thì đã…

BỘP!

Vẫn là cái thói ngốc nghếch hậu đậu không chừa! Những tưởng sẽ xin lỗi và tiếp tục chạy về lớp thì…

- Thằng nhãi! Mày biết mày vừa làm gì không?! - Tên đó quát vào mặt cậu.

Vì vốn sợ tiếng động lớn, cộng thêm sự sợ hãi bộc phát, cậu nhất thời như bị câm.

- Được rồi Bạng Hổ, em ấy chỉ sơ ý!

- Thế nào là sơ ý? Mày cút đi, Lý Dịch Phong! Mày không có phận sự ở đây!

- Đúng, tôi không có phận sự ở đây, nhưng không lẽ thấy chết không cứu?

- Mày…

- Đủ rồi, giờ thì biến đi, không tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng!

- Hừ! - Tên khốn Bạng Hổ đó “hừ” nhẹ rồi cũng lủi đi.

Lúc này cậu mới quay sang người bên cạnh đã dũng cảm bao che giúp đỡ cho cậu khi cậu còn đang run như cầy sấy.

Nhưng anh ta thì lại đang nhìn chiếc bánh đã vỡ nát dưới sức nặng ngàn cân của tên Bạng Hổ đã khiến nó vỡ nát ra như thế. Nhìn mặt anh có vẻ tiếc tiếc(!).

- Cảm ơn anh!

- À, không có gì! - Anh ta vừa nói vừa cười trông thật dịu dàng, khác với tên mặt liệt kia…

- Không có anh em chết chắc rồi!

- Mà bánh của em… - Ánh mắt anh ta lúc này lại tiếc nuối liếc nhìn cái bánh kia…

- Không sao, dù gì nó cũng nát rồi, tiếc làm gì! - Cậu cười.

***

- Đại Nguyên băng lãnh à, biết gì chưa?

- …

- Tôi là vừa giải thoát cho một cậu bé đáng yêu cấp dưới đó!

- …

- Trông cậu ấy thật ngây thơ nha!

- Nhìn mặt tôi đi!

- Gì?

- Quan tâm không?

- … *chửi thầm trong lòng* TMD nhà cậu, mất cả hứng kể truyện!

Anh tuy là không xuống sân, nhưng vẫn đứng hóng gió ngoài hành lang, nên vẫn nhìn thấy được màn cãi vã đó.

Anh là cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng khi thấy Dịch Phong xuất hiện, lại không muốn xuống đó nữa.

Nhưng căn bản chuyện đó không hề liên quan đến anh. Xen vào chỉ tổ hại thân.

[TMD! Ngươi cướp nụ hôn đầu của cậu ta rồi bảo không liên quan đến cậu ta là thế nào?

Yuu là cảm thấy muốn đổi tên truyện thành “Tên khốn bất nhân lừa tình thanh niên ngốc nghếch thụ đến không còn bất cứ gì thì lại bỏ đi!”]

Haizz…

Thở một hơi dài, rốt cuộc cũng được yên vị tại chỗ ngồi mới quen, cậu lại ngồi ngây ra.

Hầy, chỉ kịp cảm ơn người ta…

Tên anh ta là gì nhỉ? Lý Dịch Phong à?

Lý Dịch Phong, nhất định gặp lại! Em đây nợ anh một lần, quyết sẽ trả ơn hậu hĩnh!

Còn người kia thì khi trống đã đánh vào lớp, mặt vẫn đang ngây ra hệt như cậu, đầu đang nghĩ đến một câu nói…

Vương Tuấn Khải, thiên sứ phương nào? Sao nỡ lấy đi trái tim tôi?

***

Xin chào, bánh bao xuất hiện rồi! =)))))

Tớ vẫn còn phân vân không biết nên cho Thiên Thiên là thụ không =)))

Cơ mà có người ủng hộ Nguyên Nguyên đảo chính kìa! Tớ chính là vui quá nên chỉ 1 giờ đã viết xong 1 chap ;;A;;; =)))))

Chap này có vẻ dài quá mức quy định nhỉ :”> hơn 1000 chữ trong khi quy định của tớ là chỉ 1000 chữ thôi :”>.

Các cậu hãy nhìn bức ảnh tớ chèn =))) Phong nhi của chúng ta bị trúng tiếng sét ái tình vì khuôn mặt ngơ ngác thụ đó =))) sự thật bên ngoài nó còn thụ hơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro