Rắc rối đáng yêu <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap3.

Mẹ ơi~

Tắm xong rồi thoải mái quá~

Tìm giường ngủ nào~

Vương Tuấn Khải cậu là đang chạy quanh phòng, mở từng cái cửa và thò nguyên cả cái đầu vào xác thực và...

- Thằng nhóc kia! Cậu đang làm gì?!

- Emm... tìm phòng ngủ...

- Biến khỏi đây!

Oa!~

Da của người này~

Thực là trắng trẻo nga~

Trông cũng mịn màng thật nga~

Quả là...~

Ý~

Phòng ngủ đây rồi!~

Phòng này có phải phòng ngủ không nhỉ? Phòng có một cái bàn, à là bàn học, có một cái móc treo áo thì phải? Có vài cái áo móc trên đó. Và trong phòng còn có...

Một cái giường màu xám a~

Ôi zào~

Ta đây thích màu "HỒNG" a~

Nhưng mà thôi~

Mai rồi mua giường mới sau~

Ngủ đã~

Thế là cậu leo lên giường và...ngủ.

Vương Nguyên lúc này đã tắm xong và bước vào phòng định đi ngủ thì thấy trên giường của mình có một cục bông, trông có vẻ khá mềm. Cơ mà không lẽ nhà trường cấp cho thêm đấy à? Vậy cũng tốt, đỡ mỏi lưng. Nằm giường mềm mỏi lưng chết được!

Nhưng thứ nằm trên giường anh hình như không phải cục bông mà là...tên tiểu tử lúc nãy? Đùa sao? Dám nằm lên giường anh sao? Nhưng mà...

Anh lại gần và đưa tay lên...

Chọt.

Chọt.

Chọt.

Chọt.

Cái má của tên tiểu tử này...thật mềm a...

Anh chọt liền 4 cái làm cậu khẽ nhăn mặt, trông thật đáng yêu!

Nghĩ lại tên tiểu tử này thực dễ thương a!

Mặt trông thật bầu bĩnh đáng yêu như trẻ con cấp một ấy, vóc dáng lại nhỏ bé đáng yêu, có nên lợi dụng điểm này làm gấu bông buổi tối không nhỉ?

[Thực sự thì Vương Nguyên à, anh dùng từ đáng yêu quá nhiều rồi đấy, có khi nào Vương Tuấn Khải thực "đáng yêu" và anh đã "yêu" rồi hay không?]

Nhưng mà...hiện bây giờ cậu ta đang làm cái gì trên giường anh thế này?

- ..Zzz..

?

- ..Zzz..

CÁI QUÁI GÌ VẬY? CẬU TA LÀ CON HEO SAO? SAO MỚI ĐÓ ĐÃ NGỦ NGAY ĐƠ CẲNG QUẤT THẾ KIA?

Không được! Đây là giường của mình! Nhưng...cậu ta thật hảo đáng yêu...

[Yuu : Vương Nguyên, ngươi là muốn làm gì?...

Vương Nguyên : *cười đểu* Mĩ nam là đang ngủ say ngay trước mắt, ngươi nghĩ ta còn có thể làm gì?]

Tất nhiên là tận dụng làm gấu bông thôi, ngủ nào!

Sáng hôm sau.

Có một tiếng hét oanh vàng, à không, long trời lở đất vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro