Chap 6: Trịnh Gia Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: CassanDra
Vương Nguyên như người mất hồn nhìn theo bóng dáng cô độc của anh mà thấy lòng nhói đau tựa như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao đang xuyên thủng trái tim cậu. Cậu khóc, nước mắt vẫn cứ tuôn dài cho dù có đưa tay ra quệt bao nhiêu lần vẫn không thể ngừng được. Bàn tay cậu vẫn vô thức giữ chặt lấy sợi dây chuyền trong tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay khiến nó bật máu. Cậu thì thào gọi tên anh, luôn miệng xin lỗi anh: "Khải Khải, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Anh cứ hận em đi nhưng xin anh đừng làm tổn thương chính mình".
.
.
.
.

 .......    Vương Nguyên thức trắng cả 1 đêm. Cậu vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà nhưng ánh mắt lại vô hồn, không có lấy 1 điểm tiêu cự.

_ Nguyên, cậu sao vậy nè, đừng làm tớ sợ, tỉnh lại đi.- Sáng nay khi Chí Hoành tỉnh dậy nghe Thiên Tỷ nói hôm qua để Vương Nguyên về nhà 1 mình, cảm thấy áy náy nên cậu muốn đến xem Vương Nguyên ra sao, tiện thể hộ tống cậu bạn đi làm luôn. Vừa bước vào nhà cậu liền bị khuôn mặt tái nhợt dọa người của Vương Nguyên làm cho hoảng sợ.

       Nhận ra có người lay vai mình, Vương Nguyên quay sang nhìn Lưu Chí Hoành, ánh mắt dần có tiêu cự nhưng nó vẫn vô hồn như trước.

_ Hoành, tớ không muốn sống nữa. Tim tớ, giờ đang rất đau, nó vẫn luôn đau, đau lắm, tớ không thở nổi.- Vương Nguyên ôm chầm lấy Lưu Chí Hoành, tiếng khóc bị đè nén từ lâu giờ cũng bật ra.

_ Không sao đâu, cậu muốn khóc cứ khóc đừng đè nén sẽ có hại cho sức khỏe. Nguyên Nguyên, cho tớ biết tại sao cậu lại như vậy??!

_ Anh....anh ấy đã về...

_ Cậu nói ai về, là...Vương Tuấn Khải sao?

      Không có tiếng trả lời nhưng Lưu Chí Hoành cũng khẳng định được đáp án của mình là đúng.

_ Vương Tuấn Khải về rồi cũng không sao hết. Cậu cứ bình tĩnh mà đối diện với anh ta. Chẳng phải suốt từng ấy năm không có Vương Tuấn Khải cậu vẫn rất ổn đó sao.- Lưu Chí Hoành nhẹ giọng an ủi.

_ Nhưng tớ không làm được, gặp anh ấy tim tớ lại đau từng hồi, không sao chịu nổi.

_ Nếu đã vậy tại sao cậu không vứt bỏ hết quá khứ mà làm lại từ đầu. Vương Tuấn Khải, anh ta có làm chuyện gì sai mà không thể  tha thứ sao?! Sao 2 người cứ phải làm khổ nhau như thế mới chịu được hả????- Lưu Chí Hoành gần như bùng nổ, cậu không hiểu, nếu đã yêu như vậy sao không gạt hết quá khứ mà quay lại với nhau lần nữa.

_ Không, anh ấy không làm gì sai hết, là lỗi của tớ. Trước giờ tất cả đều là lỗi của tớ.

_ Vương Nguyên, cậu tỉnh lại đi, cậu......!!!

_ Không, đừng nói nữa, đừng nói nữa, làm ơn đi mà. Tớ thực sự không có cách nào khác. Khải, em không có cách nào khác mà...- Vương Nguyên gào lên, 2 tay cậu ôm lấy đầu rồi ngất đi.

_ Nguyên, Nguyên......Trán cậu ấy nóng quá, sốt rồi.- Lưu Chí Hoành để tay lên trán Vương Nguyên, nhiệt độ trên trán Vương Nguyên khiến cậu nóng đến phỏng tay.

      Không nghĩ ngợi gì nhiều Chí Hoành liền dìu Vương Nguyên lên giường, chạy vào trong bếp lấy nước ấm ra chườm lên trán cậu. Chí Hoành biết Vương Nguyên rất ghét bệnh viện bởi trước đây số lần cậu ở trong viện còn nhiều hơn số lần ở nhà. Khó khăn lắm cơ thể mới tốt lên không cần cứ sáng đi làm tối vào viện nên lần này nếu lại đưa cậu ta vào viện không chừng khi tỉnh lại có khi cậu ta giết cậu luôn. Nhưng nhiệt độ cao thế này làm Lưu Chí Hoành sốt ruột đến đổ mồ hôi hột. Cậu không ngừng thay khăn rồi cho Vương Nguyên uống thuốc hạ sốt. Nếu nhiệt độ còn không hạ,  vậy thì dù có bị Vương Nguyên nói gì thì Chí Hoành sẽ vẫn đưa cậu ta vào viện. May sao, đến buổi chiều cơn sốt cũng dần lui. Sáng nay Chí Hoành đã nộp đơn xin phép nghỉ ốm cho Vương Nguyên dài ngày nhưng cậu thì không nghỉ được a. Công việc đang rất bề bộn sếp chỉ cho 1 người nghỉ còn cậu thì chỉ được phép nghỉ nửa ngày. Bây giờ là 15h, sếp đã gọi điện thúc giục cậu nhanh chóng đến công ty nãy giờ. Thật sự để Vương Nguyên 1 mình thế này Chí Hoành rất lo nhưng còn công việc thì phải làm sao đây? Đang mải suy nghĩ, chợt điện thoại của Chí Hoành vang lên:" Trời ạ, sao sếp cứ gọi hoài vậy cà".- Lưu Chí Hoành vẻ mặt đầy đau khổ tiếp nhận điện thoại.

_ Wây, gì vậy sếp em sắp đến nơi rồi. Hả? Sao cơ??! Sếp à, Nguyên Nguyên cậu ấy đang ốm đấy, sếp không thể cho cậu ấy nghỉ 1 ngày được sao....Sao? Sếp bảo sao, người bên công ty kia lại chỉ đích danh cậu ấy á. Nói cho em biết người đó là ai em bảo lão công nhà em sang cho hắn biết tay....Ấy, ấy sếp, sếp biết mà Nguyên Nguyên không thể đi được, làm ơn đi mà để em đi thay được không? Gì cơ.....nếu Nguyên Nguyên không thể đến thì hủy hợp đồng sao.....? Mẹ kiếp vậy thì hủy đi, công ty chúng ta cũng đâu thiếu người........ Bla......bla.....bla.....và sau đó là 1 màn nước bọt văng khắp phòng.

      Vương Nguyên bị tiếng nói như mắng xối xả vào mặt của Lưu Chí Hoành làm cho tỉnh giấc. Cậu lờ mờ đoán ra được sự tình, e là cậu không đi thì công ty sẽ mất món thầu lớn này.

_ Tiểu Hoành, tớ không sao tớ có thể đi được. Cậu nói với sếp 30phút nữa tớ sẽ có mặt.- Vương Nguyên kéo góc áo Chí Hoành làm cho cậu ta giật bắn mình.

_ Á, Nguyên Nguyên cậu tỉnh rồi sao? Không có gì đâu tớ bảo sếp đổi người được rồi. Cậu còn ốm cứ nằm nghỉ ngơi vài ngày đã.

_ Đỡ tớ dậy, 30 phút sau sẽ có mặt. Nếu cậu không làm vậy để tớ tự đi.- Vương Nguyên vẻ mặt đầy nghiêm túc, ánh mắt sắc bén bắn về phía cậu bạn đầy đáng thương.

       Lưu Chí Hoành đưa tay đỡ trán. Cậu thực không biết nên làm thế nào với cái tên vừa bướng bỉnh vừa cuồng công việc này. Đánh cậu ta ngất sao? Ấy, không được mình sẽ bị cậu ta lột da mất. Thôi thì đành đưa cậu ta đi vậy. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt Lưu Chí Hoành vẫn quyết định đưa Vương Nguyên đến công ty để bảo toàn mạng sống của mình (Em tham sống quá nha Hoành Nhi).

     30 phút sau......

_ Sếp, có chuyện gì gấp vậy, bên kia có trục trặc gì sao?- Vương Nguyên vẻ mặt mệt mỏi bước vào văn phòng.

_ Ngài tổng giám đốc đáng kính a, ngài vừa lòng chưa Nguyên Nguyên còn đang ốm như vầy mà vẫn phải đến đây, Ngài thật biết cách bóc lột người khác mà.- Chí Hoành bực tức châm chọc vị tổng giám đốc của mình. Ai bảo ông ta chỉ biết đến bản thân mà không nghỉ cho người khác chứ, thiếu gia cậu chính là ghét những người như thế.

_ Ai nha nha Lưu thiếu gia nhà cậu, làm gì mà hạch sách tôi thế. Tôi cũng chỉ vì công ty thôi mà, trong công ty có đến hơn mấy trăm cái nhân khẩu. Tôi không làm thì lấy gì trả lương cho các cậu đây.

_ Nhưng..... Ngài cũng vừa phải thôi chứ. Chúng tôi là nhân viên ăn lương thì không được nghỉ ngơi à...?

_ Được rồi tiểu Hoành tớ không sao, vẫn có thể làm việc mà, tớ đã chết đâu chỉ là cảm nhẹ thôi mà. Đừng làm khó Trương Tổng.- Chí Hoành còn muốn nói thêm nhưng đã bị Vương Nguyên chặn họng lại. Cậu quá hiểu con người của cậu bạn thân từ nhỏ này. Nếu là việc có liên quan đến cậu thì cậu ta có thể lôi tổ tông 9 đời nhà người ta mắng hết không chừa 1 ai.
_ Ách, thật xin lỗi cậu, Vương Nguyên. Trương mỗ tôi cũng thật hết cách, tôi cũng như các cậu chỉ là 1 nhân viên không hơn không kém. Chủ tịch đã ra lệnh tôi cũng không dám trái lời. Nhưng....nếu cậu thật sự không ổn vậy để tôi đi gọi người khác. Cùng lắm thì chỉ bị quở trách đôi 3 câu không đến mức phải mất việc đâu.- Trương Tổng vẻ mặt đầy ái ngại nhìn 2 người.
_ Xì, gì mà nếu thật sự không ổn chứ. Ta đây thừa biết tính Ngài mà, làm vẻ mặt đó cho ai xem chứ. Sếp à, ngài chỉ lừa được Nguyên Nguyên thôi chứ tôi ý à....hứ..- Chí Hoành trong lòng âm thầm khinh bỉ lão sếp của mình.
     Trong lúc đó.Vương Nguyên trong lòng cũng lạnh thêm vài phần."Thì ra là chủ tịch sao??Đúng là chỉ có ông ta mới có thể làm ra những chuyện như vậy!!!.
Không sao đâu sếp, bên kia bọn họ bảo bao giờ thì bắt đầu. Tôi và tiểu Hoành sẽ lập tức có mặt. 
_ Cảm ơn cậu, tôi thay mặt toàn thể nhân viên trong công ty cảm ơn 2 người. Cuộc họp cũng sắp bắt đầu rồi, 10 phút nữa là họp các cậu nhanh lên đi. Còn nữa phải chú ý cách ăn nói, tuy chúng ta thuộc quản lý của tập đoàn Vương Lâm nhưng cũng không được xem thường đối thủ.- Trương Tổng đầy cảm kích nói nhưng ông vẫn không quên dặn dò.
_ Vậy chúng tôi đi đây.- Vương Nguyên không nói gì nhiều chỉ kéo theo Lưu Chí Hoành khuôn mặt đang bừng bừng tức giận ra khỏi văn phòng. Cậu cảm thấy khắp người mình nóng ran, cảnh vật không nhìn rõ đến cả chân cũng đứng còn không vững nhưng cậu vẫn cố gắng bảo trì thanh tỉnh trên mặt. Vương Nguyên không muốn Chí Hoành phải lo lắng thêm nữa. Cậu ấy đã lo cho cậu quá nhiều rồi.
_ Nguyên, cậu có làm sao không?! Hay chúng ta ngồi nghỉ một chút nhé rồi đi cũng chưa muộn.- Chí Hoành lo lắng nhìn Vương Nguyên đang cố chịu đựng cơn sốt mà không khỏi đau lòng. Lúc này đây cậu đã âm thầm và lặng lẽ hỏi thăm tổ tiên ông bà 9 đời của cái người chưa biết mặt biết mũi kia (au: Hoành nhi, con đúng là bạn tốt của bánh trôi a. À, bánh trôi nữa con cũng thật hiểu Hoành nhi nha).
_ Ừm, tớ ổn mà nhanh đi thôi chúng ta sắp muộn rồi.
      Chí Hoành biết mình không thể khuyên giải nổi liền nhanh chóng đuổi theo Vương Nguyên. hai người nhanh chóng đến công ty A. Cũng như lần trước vị tổng giám đốc kia vẫn không hề ra mặt mà vẫn chỉ có Trịnh Gia Hân tiếp đón 2 người.
_ Quái, hắn ta là ai mà kiêu căng vậy nhỉ. Hai lần chỉ đích danh tên Vương Nguyên đi hại cậu ấy đang ốm mà vẫn phải làm việc. Nếu như vậy thì phải đến tiếp đón cho đàng hoàng chứ đằng này cả 2 lần hắn đều không đến. Thật là xem thường chúng ta quá mà.- Chí Hoành bất bình phẫn nộ thay cho Vương Nguyên. Suốt buổi họp cậu nhìn thấy Vương Nguyên liên tục đổ mồ hôi trả lời các câu hỏi do Cổ đông trong công ty đặt ra mà thấy ghét cái cô Trịnh tiểu thư kia cực kỳ. Rõ ràng cô ta muốn gây sức ép cho bọn họ mà. Nếu Vương Nguyên không nhanh trí chắc chắn vụ này thể nào cũng hỏng bét. Cuộc họp đã diễn ra trôi chảy nếu không muốn nói là nó quá nhàm chán và sẽ thực êm xuôi hơn nữa nếu lúc ra về bọn họ không đụng phải người rất không nên đụng.
_ A, trưởng phòng Vương anh chuẩn bị về sao?!- Người vừa lên tiếng là Trịnh Gia Hân.
_ Xin lỗi Trịnh tiểu thư, Vương Nguyên cậu ấy không được khỏe, có thể cảm phiền cho chúng tôi đi trước được không?- Chí Hoành theo bản năng đứng chắn trước mặt Vương Nguyên. Tuy nhìn cậu rất ngốc nghếch nhưng ít ai biết được nghề nghiệp chính của cậu là vệ sĩ. Lưu Chí Hoành theo nguyện vọng của ba mẹ cậu ra nước ngoài theo học tại 1 ngôi trường  đào tạo vệ sĩ cấp cao. Tuy trông cậu có vẻ mảnh mai nhưng ở bên đó theo học 3 năm cậu cũng đã nhận được tấm bằng xuất sắc và đai đen cho môn võ karate. Nói 1 cách khác công việc hiện tại của Lưu Chí Hoành ngoài việc làm cùng công ty với Vương Nguyên thì cũng chính là vệ sĩ cho Vương Nguyên. Trực giác của 1 vệ sĩ cho cậu thấy,  nữ nhân kia tuyệt không có ý tốt với Nguyên Nguyên.
        Trịnh Gia Hân không nói gì, chỉ yên lặng quan sát biểu tình của cả 2 người. Đôi mắt đẹp khẽ nhướn lên, bàn tay thon dài trắng nõn đưa lên vuốt sợi tóc mái bị rơi ra. Trịnh Gia Hân khẽ mỉm cười, 1 nụ cười đầy kiêu ngạo nhìn Lưu Chí Hoành:
_ Thư ký Lưu, tôi có thể mượn trưởng phòng Vương một lát được không? Chỉ một lát thôi xong việc tôi sẽ trả lại anh ấy cho cậu (Nghe cứ như trả vợ lại cho người ta ý nhỉ....). 
Không được.....chúng tôi còn có việc mong......
_ Được, tôi đi với cô, chúng ta ra kia nói.- Vương Nguyên không đợi Chí Hoành nói hết câu liền đồng ý đi với Trịnh Gia Hân.
_ Nguyên Nguyên, cậu.....
_ Không sao đâu đừng lo. Cậu cứ ở đây chờ tớ không cần đi theo đâu, lát tớ sẽ quay lại.- Nói rồi Vương Nguyên xoay người bước đi.
     Tuy Vương Nguyên bảo cậu không cần đi theo nhưng Lưu Chí Hoành vẫn thấy lo. Nữ nhân kia không phải nhân vật tầm thường, cậu có thể cảm nhận được. 
_ Điều tra cho tôi người tên là Trịnh Gia Hân.- Chí Hoành lấy điện thoại ra gọi cho đám thuộc hạ của cậu.
_ Vâng, thưa thiếu gia.
    Trịnh Gia Hân, tôi không cần biết cô là nhân vật tầm cỡ thế nào nhưng đã động đến Nguyên Nguyên thì đừng trách thiếu gia đây.- Chí Hoành nhìn theo bóng dáng 2 người đi khuất dần, đôi mắt vẫn luôn đánh giá nữ nhân kia. Chợt điện thoại của cậu lại vang lên:
_ A Thiên Thiên, anh gọi cho em có việc gì vậy? Em đang đi cùng Nguyên Nguyên. Chờ em một lát cậu ấy xong việc em sẽ qua chỗ anh. Ừ được rồi em biết rồi, bye ông xã!!. Mà suýt quên em hỏi anh một việc anh có quen Trịnh Gia Hân bên công ty A không?! À, không có gì đâu em chỉ hỏi vậy thôi. Em cúp máy đây.- Nói xong Chí  Hoành liền vội vàng cúp máy.
      Chắc chắn Thiên Tỷ biết về cô ta. Anh đang giấu cậu, rốt cuộc cô ta là ai??? Trước đến giờ Thiên Tỷ chưa bao giờ giấu cậu điều gì nhưng lần này lại khác. Cậu rất muốn biết cô ta là ai mà có thể khiến lão công nhà cậu giấu cậu như thế.
..... Đầu dây bên kia, Thiên Tỷ sau khi nghe tiểu Hoành hỏi về Trịnh Gia Hân anh đã rất ngạc nhiên. Tại sao em ấy lại biết về vị hôn phu của Khải ca?. 
.
.
.
.
.
       Trịnh Gia Hân và Vương Nguyên vào một quán cà phê nhỏ gần đó.
_ Trịnh tiểu thư có việc gì cứ nói?- Vương Nguyên lên tiếng trước.
_ Tôi cảnh cáo anh tránh xa chồng sắp cưới của tôi.ra, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn.- Trịnh Gia Hân đôi mắt nảy lửa nhìn cậu, phá bỏ hoàn toàn hình tượng thục mĩ lúc ở công ty." Nữ nhân a đúng là tâm cơ khó lường". (au: Người ta thường bảo" độc ác nhất là lòng dạ đàn bà mà" . Nhưng bánh trôi con cứ yên tâm đã có các a di và rất nhiều Cỏ đang ngày đêm bảo vệ con). 
Thứ nhất, tôi không biết chồng sắp cưới của Trịnh tiểu thư là ai. Thứ 2 xin cô tự trọng.- Vương Nguyên bình tĩnh nhìn thằng vào mắt Trịnh Gia Hân nói.
_ Sao?? Lại còn giả vờ không quen biết ư??! Vương Nguyên anh thực sự không nhớ tôi là ai sao?.
     - End chap 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro