Chap 7: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: CassanDra
_ Vương Nguyên, anh thực sự không nhớ tôi là ai sao?

_ Cô và tôi từng biết nhau sao?.- Vương Nguyên vẻ mặt mờ mịt khó hiểu hỏi lại Trịnh Gia Hân.

_ Haizz... Vậy ra anh quên tôi thật rồi, trí nhớ của anh kém thật đó. Mà cũng chẳng sao tôi có thể giúp anh nhớ lại, "tiểu tạp chủng".

_ A, thì ra là cô, thảo nào. Vậy cô muốn gì ở tôi.- Vương Nguyên giật mình khi nghe Trịnh Gia Hân nhắc đến cái tên "tiểu tạp chủng". Đó là biệt danh mà tưởng chừng như cậu đã quên nay lại được nhắc lại bởi Trịnh Gia Hân. Cũng không khó đoán vì chính Trịnh Gia Hân là người đã đặt cho cậu biệt danh khó nghe ấy. Cô ta chính là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Trịnh Hưng, là vị hôn thê được đính ước từ nhỏ của Vương Tuấn Khải.

_ Như đã nói, tránh xa chồng sắp cưới của tôi ra. Tôi không nghĩ là anh lại có mặt ở thành phố này đấy. Anh đúng là rất xứng với cái tên "tiểu tạp chủng".....à mà không, bây giờ tôi nghĩ lại rồi phải là "yêu tinh" mới đúng.- Trịnh Gia Hân lời lẽ cay độc hận không thể giết cậu ngay tại đây.

_ Xin lỗi, nhưng xin cô cẩn thận lời nói. Tôi không phải "tiểu tạp chủng" càng không phải "yêu tinh" gì hết. Còn nữa tôi và Vương Tuấn Khải .....đã chia tay từ lâu rồi, sẽ không có trở ngại gì cho cô đâu.- Vương Nguyên bề ngoài nói đã chia tay nhưng nào có ai biết trong lòng cậu bây giờ là tư vị gì.

     Trịnh Gia Hân vẫn ngước đôi mắt sắc đó của mình lên nhìn chằm chằm cậu. Cô ta đứng dậy cầm cốc nước hất thẳng vào mặt cậu.

_ Đồ "yêu tinh" hại người. Anh tưởng tôi sẽ tin sao? Nực cười, chia tay rồi thế sao anh ấy vẫn đến nhà anh. Anh ấy như người mất hồn khi về nhà, còn luôn miệng nói mớ, trong mơ vẫn chỉ kêu tên một mình anh. Vương Nguyên, anh là cái thứ gì mà khiến Khải ca suốt từng ấy năm vẫn chỉ yêu mình anh. Sao anh không biến khỏi đây luôn đi còn khiến cho Khải ca tìm được. Là anh câu dẫn Khải ca, khiến anh ấy không thèm đoái hoài đến tôi thế mà bảo chia tay rồi sao?. Vương Nguyên tôi cho anh biết, trước đây tôi không tranh giành thứ gì của anh kể cả Khải ca. Nhưng chính anh đã buông tay anh ấy trước vậy cho nên hiện tại bây giờ không cần biết phải dùng cách nào thậm chí phải giở cả thủ đoạn tôi cũng sẽ không bao giờ nhường lại Khải ca cho anh một lần nữa.- Nói rồi, Trịnh Gia Hân liền trực tiếp bước ra khỏi quán bỏ lại Vương Nguyên khắp người ướt sũng nước đang run lẩy bẩy vì lạnh.

      Cậu thẫn thờ ngồi dõi mắt ra ngoài cửa sổ mặc cho những người trong quán vẫn luôn chỉ trỏ không ngừng. Cậu biết họ đang nghĩ gì về cậu, hẳn là giống như Trịnh Gia Hân đi, nghĩ cậu là "yêu tinh" hại người. Ừ, mà cũng đúng thôi cậu bị như thế này là báo ứng cả mà. Chính cậu là người khiến anh yêu cậu rồi nhẫn tâm ruồng bỏ anh vậy nên cậu càng không có tư cách gì để biện minh với họ.. Khẽ đưa tay lên vuốt nước trên khuôn mặt. Vương Nguyên cố đứng dậy nhưng đôi chân không nghe theo sự sai bảo của chủ nhân. Cậu không cách nào ngồi dậy được, thêm nữa cơ thể lúc nóng lúc lạnh khiến Vương Nguyên chỉ còn biết ngồi lại ghế mà không khỏi cười tự giễu mình trong lòng:" Vương Nguyên a....Vương Nguyên mày khi nào thì trở nên yếu đuối như vậy. Trước đây có ốm nặng thế nào cũng có thể làm việc bình thường. Vậy mà giờ đây chỉ vì một câu nói mà mày lại yếu hèn đến thế ư. Mày thật vô dụng.

.........Cậu ngồi đó tự cười giễu chính bản thân mình nhưng đôi vai gầy nhỏ bé ấy lại đang run rẩy. Nước mắt vô thức rơi xuống lăn dài cả khuôn mặt, đọng lại trên mặt bàn một vũng nước thật lớn. Vương Nguyên vội đưa tay gạt nước mắt, cậu bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho Chí Hoành.

_ Tiểu Hoành, đến quán cà phê đối diện công ty đi tớ không đứng dậy nổi. Ừ, tớ muốn về nhà càng nhanh càng tốt.

.

.

.

.

.

.......Chí Hoành vẫn chờ Vương Nguyên trước cổng công ty. Những gì xảy ra trong quán cà phê đó cậu đã trông thấy hết. Bọn đàn em cũng đã báo cáo cho cậu biết thân phận của cô ta. Bàn tay cậu nắm chặt lại, gân xanh nổi lên từng hồi, đôi mắt nhuốm vẻ giận dữ nhìn về người đang tiến từng bước lại gần mình.

_ Thư ký Lưu, tôi đã xong việc. Anh có thể đưa thiếu gia nhà anh về được rồi đấy.- Trịnh Gia Hân nở một nụ cười giả lả đầy thách thức nhìn Chí Hoành.

_ A, đã xong rồi sao Trịnh tiểu thư, vậy để tôi đưa cậu ấy về.- Chí Hoành cố kiềm nén cảm xúc muốn thẳng tay đập nát khuôn mặt xinh đẹp nhưng bên trong đầy gai đó mà mỉm cười với cô ta.

_ Vậy tôi về đây, chào anh.

_ Khoan đã, cô xong việc nhưng tôi còn chưa xong mà.- Trịnh Gia Hân toan bước đi nhưng Lưu Chí Hoành đã kịp chặn ngang lối đi của cô ta. Cậu ghé vào tai cô ta gằn từng tiếng.

_ Quên nữa nha, Trịnh tiểu thư....cô hãy để cho Vương Nguyên được yên. Cậu ấy với cái tên Tuấn Khải gì đó không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cô cũng biết mà tuy gia tộc của tôi không thắng nổi cô trên phương diện làm ăn nhưng không có nghĩa là chúng tôi chịu để yên cho cô bắt nạt đâu. Không biết chừng còn bị một mồi lửa thiêu rụi đấy. Thế nào?! Muốn thử không ????.

_ Anh...không lẽ là...Anh có ý gì?

_ Sau này cô sẽ biết, nhớ đấy dám động đến bạn tôi thì đừng trách. Tôi sẽ cho cô và cái công ty thối nát kia chết luôn một thể.- Lưu Chí Hoành hề hề cười, ánh mắt lộ vẻ châm chọc buông một câu khiến ai kia tức giận đến mặt mũi xanh lè.

        Đắc chí với thành quả của mình, Chí Hoành quên mất Vương Nguyên còn ở trong quán. Ý, còn cả Thiên Thiên nhà cậu nữa. Thiên a, kiểu này đến muộn không bị lão công cho một trận tơi bời  mới là lạ ấy. Nghĩ thế, Chí Hoành vội chạy đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Nguyên Nguyên. Khi nghe được giọng nói của Vương Nguyên khàn khàn, Chí Hoành biết cậu ta lại mới khóc ở chỗ nào rồi. Nghe giọng nói đầy mệt mỏi đó bàn chân cậu cũng đi nhanh hơn, không khéo cậu ta lại sốt nữa rồi. Con ả chết tiệt, đừng để thiếu gia ta tóm được điểm yếu bằng không cô chết chắc rồi.- Chí Hoành âm thầm rủa xả cục tức thay cho Vương Nguyên.

_ Á, **** sao ả ta dám hất nguyên một cốc nước lạnh vào người cậu thế này, con khốn....đê tiện....bla...bla...- Chí Hoành bừng bừng nộ khí không ngừng mắng chửi khi thấy cả người Vương Nguyên ướt sũng khiến ai nấy trong quán sợ hãi không dám lại gần (au: Ù uây, Hoành à con định đảo chính hửm, sao men quá dợ....||@.@||).

Tiểu Hoành, cho tớ về nhà đi, tớ không muốn ở lại chỗ này thêm chút nào nữa- Vương Nguyên ngước khuôn mặt mỏi mệt lên nhìn Chí Hoành làm cho cậu bạn cũng sửng sốt.

_ Nguyên, cậu lại vừa mới khóc à. Không sao, tớ sẽ báo thù cho cậu. Nào đứng dậy tớ đưa cậu về.- Chí Hoành oang oang nói cứ như thể muốn cho cả thiên hạ biết chuyện gì đang xảy ra. Vương Nguyên đầu đầy hắc tuyến ngán ngẩm nhìn Chí Hoành. Lưu Chí Hoành là một người bạn rất tốt, điều đó cậu rất chắc chắn nếu không muốn nói cậu xem Chí Hoành như người thân của mình. Chỉ có điều cậu không hiểu tính cách của cậu ta từ trước đến nay vẫn không thay đổi cứ mãi tăng động như trẻ con không lớn nổi. Vậy thì sao lại lọt vào mắt Thiên Tổng nhỉ. Không lẽ mắt anh ta có vấn đề ( Ài ài, con đừng xem thường thằng Hường. Nó chỉ như vậy trước mặt con và thằng Tổng thoai. Còn sau đó ý à.....hứ hứ cứ chờ đi rồi sẽ biết...hắc hắc....).

     Vương Nguyên cố gắng vịn vào vai Chí Hoành để đứng lên nhưng vừa mới ngồi dậy thì cảnh vật trước mắt xoay vòng vòng rồi cậu lại ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy đập vào mắt cậu chỉ có một duy nhất một màu trắng. Vương Nguyên biết đây là bệnh viện, cậu ghét cái mùi thuốc khử trùng trong này nó làm cậu không muốn ở lại đây thêm giây nào nữa." Tiểu Hoành, tốt nhất cậu đừng xuất hiện trước mặt tớ, nếu không thì.....". Vương Nguyên toan ngồi dậy rút ống chuyền nước ra thì cửa phòng bệnh bật mở.

_ Tiểu Hoành.....Cậu....

   Lời còn chưa nói ra đã phải nuốt ngược trở lại bởi trước mắt cậu không phải là tiểu Hoành mà là Vương Tâm Băng. Còn Chí Hoành ấy à, cậu ta bây giờ đang núp sau lưng Vương Tâm Băng và không dám ho he câu gì.

_ Tiểu Hoành....cậu được lắm còn dám gọi cho chị tớ hả, về biết tay tớ.- Vương Nguyên tức giận giơ nắm đấm ra.

_ Á, chị tiểu Băng cứu mạng. Vương Nguyên cậu thật vô ơn mà, nếu tớ không đưa cậu tới đây có khi cậu về gặp tổ tiên ông bà rồi.- Chí Hoành uỷ khuất, cố nặn ra vài giọt nước mắt mong nhận được sự đồng tình.

_ Cậu còn dám nói sao....tớ...

_ Tiểu Nguyên là chị gọi cho em ấy bảo em ấy đưa em tới bệnh viện. Nếu chị không gọi chắc em giấu chị luôn hả, NHÓC.- Vương Tâm Băng cắt ngang lời nói của Vương Nguyên. Một khi cô đã lên tiếng gọi Vương Nguyên là "nhóc" vậy thì sắp có giông bão rồi.

     Vương Nguyên biết chị gái mình nổi giận rồi, nhưng chuyện này cũng đâu thể trách cậu được a. Chị ấy còn có gia đình, còn bé Khả Như cần chăm sóc, sao cậu có thể làm phiền chị ấy được chứ.

_ A, Khả Như đâu, nó đâu cho em gặp em nhớ con bé quá à. Ý, còn nữa anh rể đâu chắc lại đi làm chưa về chứ gì. Chị cũng phải quản lý anh ấy cho chặt vào. Ơ! Chị ăn cơm chưa??!...- Vương Nguyên cố gắng đánh trống lảng sang việc khác làm Vương Tâm Băng muốn trách cậu cũng không nỡ a.

_ Ha, em giỏi lắm tiểu Nguyên còn dám đem Khả Như ra làm bia đỡ đạn hả?? Hôm nay em chết chắc với chị rồi. Mau ăn hết chỗ này nếu không.....đừng hòng ra viện.
_ Ai, em biết rồi mà, chị không cần tra tấn lỗ tai em thế đâu. Nhưng em có thể không cần ăn hết không?- Vương Nguyên đau khổ nhìn chị gái mình cầu mong có thể giảm nhẹ hình phạt.
_ Không được, mau ăn hết tất cả. Em có biết em bị gì không hả? Bác sĩ bảo em làm việc quá mức, thiếu ngủ, suy dinh dưỡng, thể chất hiện tại rất yếu. Còn nữa, bác sĩ còn nói nếu em vẫn không chịu ăn uống đầy đủ dạ dày sẽ kém và có thể bị viêm dạ dày cấp nữa ( au: Ta chém đó mấy nàng ). Cho nên: "ĂN HẾT CHO CHỊ".- Vương Tâm Băng nhìn cậu em ngày càng gầy gò, hốc hác của mình mà tâm không khỏi xót xa. Cô biết nếu không ra biện pháp mạnh cậu em này sẽ ngang bướng không chịu ăn cho xem.
      Vương Nguyên chỉ còn biết uỷ khuất nhìn hai người, cầm lấy thìa bắt đầu ăn canh gà. Chí Hoành nấp sau lưng Vương Tâm Băng nở nụ cười đắc chí: "Xem ra gọi chị tiểu Băng đến là một ý kiến không tồi". Vương Nguyên không biết rằng Vương Tâm Băng và Lưu Chí Hoành âm thầm trao cho nhau một cái nháy mắt thật nhẹ. Sau một hồi vật lộn cuối cùng cậu không thể ăn thêm gì nữa Vương Tâm Băng mới miễn cưỡng không ép buộc cậu ăn thêm. Cô nhẹ nhàng bảo Chí Hoành về nhà lấy thêm ít đồ rồi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng.
_ Tiểu Nguyên, có chuyện gì buồn sao, em cũng lâu lắm rồi không phải vào viện.....
_ Không có gì đâu, chị đừng lo. Lần sau đến nhớ đưa cả Khả Như đến nữa, em nhớ con bé.- Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ né tránh ánh mắt Vương Tâm Băng.
_ Em không cần giấu chị, Hoành Hoành kể cho chị nghe hết rồi. Tiểu Nguyên, em....vẫn không quên được cậu ta sao?!.
_ Không phải là không quên được mà là....em không muốn quên anh ấy. Nếu ngay cả nhớ cũng không được vậy thì em và anh ấy...hết thật rồi.
      Vương Tâm Băng không biết nên làm thế nào mới tốt cho cậu em này. Chuyện tình cảm của nó người làm chị như cô cũng không thể can thiệp được hết. Vương Tâm Băng xoa xoa mái tóc rối của cậu, thấp giọng nói:
_ Tiểu Nguyên, hãy nhớ bên cạnh em luôn có chị và tất cả mọi người. Cho dù em đưa ra quyết định ra sao chị vẫn sẽ luôn ủng hộ em. Chị chỉ có thể nói với em như thế thôi. Cũng đã muộn rồi, em nghỉ ngơi đi cũng đến giờ chị phải đi đón con bé rồi. Nếu em muốn ra viện hãy gọi điện cho chị, chị sẽ nói Chí Viễn đưa em về.- Vương Tâm Băng nắm chặt tay cậu vỗ vỗ rồi ra khỏi phòng.
_ Chị, cảm ơn chị...- Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của chị gái run giọng nói.
_ Em không cô đơn một mình đâu tiểu Nguyên. Nhà của chị vẫn luôn chào đón em. Nếu cảm thấy ở đây quá ngột ngạt thì hãy trở về, Khả Như...con bé cũng rất nhớ em.- Vương Tâm Băng  nhìn cậu một lát, sau cùng xoay người đóng chặt cửa lại.
     Vương Nguyên nằm trằn trọc trên giường. Cậu không ngủ mà suy nghĩ về những gì chị gái mình nói. Cũng đã lâu rồi mình chưa về nhà, cậu có chút nhớ ngôi nhà nhỏ ở Trùng Khánh, không biết đám hoa bồ công anh kia như thế nào rồi. Nghĩ vậy cậu quyết định gọi điện thoại cho một người.
    - End chap 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro