Chương 13 : Lại có kẻ phá đám!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tuần sau là au thi xong! Bây giờ nghỉ lễ au up một chap cho đỡ buồn! Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ! Và mong các bạn vẫn luôn theo dõi truyện của mình đến lúc đó!

***

-Anh... vừa nói gì với tôi...?

-ANH CẦN EM VƯƠNG NGUYÊN!!!-Bây giờ cậu đã nghe rõ mồn một từng chữ.

-Anh cần tôi? Tôi làm gì được cho anh? Tôi chỉ là một kẻ bất tài! Hiểu chứ? BẤT TÀI ĐẤY!-Cậu nín khóc và trở nên giận dữ. Sao anh lại không hiểu vậy?

-Vậy nếu như anh nói rằng thiếu em anh không thể sống được thì sao?!

-Anh... Anh...-Cậu lại muốn khóc nhưng liền nhận ra tầm quan trọng của sự việc-ANH ĐIÊN RỒI!!!

-Tôi không điên! Cậu bất tài cũng được! Nhưng cậu nên biết cậu là sinh mệnh của tôi!

-Sinh mệnh... Cái gì...? Nếu như tôi là sinh mệnh của anh thì sao trước kia anh vẫn sống tốt mặc dù thiếu tôi?!

-À ừm... Vậy... Vậy thì!!! KỂ TỪ BÂY GIỜ EM SẼ LÀ SINH MỆNH CỦA ANH!

-Hứ! Tôi không cầ...-"Phụp"... Lại một người phá đám, à không, đối với lần này thì là đang giúp đỡ anh rồi... Một mũi tên bắn vào lưng cậu, đây là lần thứ hai cậu bị phục kích bất ngờ... Máu cậu ứa ra, ướt đẫm áo. Anh quay sang hướng phóng ra mũi tên liền không thấy ai. Chậc! Tên đó lại bỏ trốn! Nếu lúc nãy anh không quá tập trung vào cậu thì đã phát hiện ra tên đó rồi... Đúng là cái đồ... cơ hội!

Đôi cánh trắng tựa thiên thần trên lưng cậu biến mất, và thế là... rơi tự do! May mà anh bắt kịp..., đưa cậu vào phòng. Anh lấy mũi tên trên lưng cậu ra. Hừm... Hình thánh giá xanh nhoè máu cả rồi! Thảo nào đôi cánh biến mất! ( Hình thánh giá xanh phải nguyên vẹn thì mới sử dụng phép được! Bất tiện thế đấy! ) Anh săm soi cái mũi tên đầy máu đó... Thật lòng anh phải cám ơn cái mũi tên này vì đã giữ cậu lại.

Bỗng chốc, anh thấy cái mũi tên có mùi quen quen liền đưa lên ngửi. Nó dính đầy máu rồi nên anh không thể nhận ra, nhưng quả thật cái mùi này từng rất rất... gần với anh! Và nếu chịu suy luận một chút xíu thôi là ai cũng có thể biết kẻ lần trước bắn viên bi vào Skerupino và kẻ lần này bắn mũi tên vào người Vương Nguyên cậu chính là một! Viên bi lần trước rơi xuống theo cái bẫy sập nên anh không biết được, còn lần này... cái mũi tên đã dính người cậu, anh nhất quyết sẽ tìm ra!

Xem ra mục tiêu của nó là cậu chứ không phải Skerupino. Sau lần này, anh đều thấy cả hai lần đều có cậu và lần nào cậu cũng là người bị thương! Thế nên nếu mũi tên này chưa đủ để phát hiện ra kẻ đó, anh sẽ lại dùng cậu làm mồi nhử để tìm thêm vật chứng. Và đương nhiên sẽ không để cậu bị thương như hai lần trước!

Anh đứng dậy, định ra khỏi phòng, vừa xoay cái nắm cửa một vòng thì cái bóng hình đen đen nhào tới, làm anh ngã khuỵu! Kẻ nào?!

-Cậu chủ Karry!!! Cậu chủ ở đâu?-Trời ơi! Ra là cái con quạ thần hậu đậu đây mà!

-À... ờm... Skerupino... Ta ở dưới đây nè...-Nó quay quanh quay quanh, cuối cùng mới để ý tới lời nói của anh rồi ngó xuống.

-Ách!!!! Xin... Xin lỗi cậu chủ! Thần... Thần... Thần không cố ý đâu! X... Xin đừng giết thần!!!

-Không sao... Không sao... U đầu mẻ trán tí là hết ấy mà!

-*Chảy mồ hôi hột*

-A! Skerupino! Ngươi vào đúng lúc lắm! Mau mau truyền cái mũi tên này đến phòng xác nghiệm xem trên đó có dấu vân tay của ai không?

-Vâng!-Nói rồi nó quay sang đưa cho con Quỷ hầu bên cạnh-Nghe cậu chủ nói rồi chứ? Mau mau đưa cái mũi tên này cho phòng xác nghiệm!-Con Quỷ hầu chỉ biết "Dạ!" một tiếng rồi chạy đi!

-Nào! Nói đi!

-Nói gì thưa cậu chủ?

-Đừng có xạo! Lúc nãy đi vào đây giọng cậu hớt hải lắm, gọi tên ta liên tục! Rõ ràng là có chuyện gì rồi phải không?

-Đúng là cậu chủ! Không gì qua mắt được! Chuẩn không cần chỉnh ạ!

-Đừng vòng vo nữa! Rốt cuộc là có chuyện gì?

-Thưa... Lúc nãy... "Cô ta" có nhập vào cậu chủ Vương Nguyên lúc cạn hết thanh Energy. Và... Thần với cô ta có tranh cãi nảy lửa một chút! Vốn là cô ta sai và đấu khẩu thua thần nên quê một cục, thành ra đe doạ chúng ta phải dâng 1.000 con Quỷ cho bọn họ!

-Thật quá đáng! Loài Quỷ Ngục Vương chỉ mới ra đời 100 năm trước mà đã làm càn dữ dội rồi! Họ ỷ mạnh mà đã ăn thịt hết hơn 10.000.000 con Quỷ bên địa ngục ta! Trong đó có cả ông nội ta...

-Địa ngục ta trước kia đông đúc Quỷ, bây giờ chỉ lẻ tẻ mấy chục nghìn người! Mà đau buồn hơn là loài Quỷ Ngục Vương lại ra đời nhờ một con Vampire lai Quái vật Thôi miên từ địa ngục ta làm phản! Phức tạp thế này... Phải làm sao đây ạ? Cậu chủ có định dâng cho chúng không?

-Tất nhiên là không rồi! Với lại mấy cái chuyện Vương Nguyên, thê tử gì ta còn lo chưa xong huống gì lo bên đấy! Nhờ ngươi bẩm báo lại với Papa ta rằng hãy nói bên ta có chút việc nên đình hoãn tí! Có lẽ kéo dài được bao lâu hay đến đấy!

-Vâng...

-Bây giờ ta về phòng nghỉ ngơi phát! Lát ngươi bẩm báo xong thì quay lại đây chăm Vương Nguyên cho đến khi nào em ấy tỉnh nhé!

-Vâng!!!

***Sau đó***

-Hơ.... Ta đang ở đâu?-Cậu lờ mờ tỉnh, mắt cứ mở lên hờ hờ rồi lại nhắm xuống.

-A! Cậu chủ tỉnh rồi à? Không nhận ra sao? Đây là phòng của cậu chủ đó!-Con quạ đó xuất hiện ngay trước mắt cậu, lại còn nói đủ thứ.

-Aaai!! Skerupino! Hú hồn!-Cậu một phen hú vía, cũng phải thôi! Đang yên đang lành tự nhiên có người bất thình lình xuất hiện mà! Ai chẳng giật mình.

-Cậu chủ đỡ chưa?

-Hửm? Đỡ á?-Cậu nhìn xuống, là cậu đang bị băng bó đầy người!-Chuyện gì đã xảy ra?

-Cậu chủ bị một người bắn mũi tên vào người... và bất tỉnh!

-À! Nhớ rồi! Thế là rốt cục ta vẫn không thể thoát khỏi đây! Đúng là bất tài mà! Nhỉ Skerupino?

-Cậu chủ đừng nghĩ thế nữa! Cậu chủ Karry lo cho cậu nhiều lắm đó! Với cả... cậu chủ quên cái cam kết thê tử mà cậu chủ đã ký à? Nếu cậu chủ có thoát được thì Tiểu Quỷ Ma Vương của chúng tôi cũng sẽ lấy cái cam kết đó ra để kéo cậu về mà! Xin đừng lấy cái cớ là Quỷ mà ghét cậu chủ Karry của chúng tôi! Cậu chủ Karry rất rất đáng để người khác ngưỡng mộ!

-Ừm... Có lẽ... ta sẽ nghĩ lại về việc ở đây... Ngươi lui được rồi đó Skerupino!

-Vâng thưa cậu chủ!-Nó vui vẻ quay lưng bay ra khỏi phòng.

Không lâu sau, nối tiếp Skerupino là anh bước vào, nở nụ cười thân thiện :

-Chào em Vương Nguyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro