Chương 14 : Chiến thuật mới của Đại Ca là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up thêm một chap nữa nè! Ngày nghỉ rảnh quá! Chẳng có gì làm! Không được đi chơi! Phải ở nhà... Thế đấy! Đọc truyện vui!

***

-Hửm...? Đâu ra cái vụ anh em ngọt xớt vậy hả? Anh thôi cái đó đi! Làm tôi ớn lạnh lắm!-Mới vào mà cậu đã ra vẻ lạnh lùng với anh rồi!

-Đáng tiếc! Không phải là đùa đâu!-Anh nói thế này là có ý gì nhỉ?

-Thế là thế nào? Anh định làm trò gì nữa đây?

-Phu phu phu... Chẳng qua là em không biết trong thời gian em bất tỉnh thì đã hết thời hạn cá cược của chúng ta rồi! Còn nhớ không? CÁ CƯỢC CỦA CHÚNG TA Í!

-Ừm... Nhớ! Sao?

-Tỉnh như ruồi vậy! Anh biết là em đã phải lòng anh từ ngày nào rồi! Sao vẫn chưa chịu thực hiện cá cược?

-Ai nói? Ai nói là tôi phải lòng anh?

-Hể?...

-Tôi đã nói rồi! Còn lâu tôi mới phải lòng anh! Tôi không biết anh là "chuyên gia tình yêu" thế nào... À không, "chuyên gia cưa gái" thế nào nhưng có lẽ chiêu của anh chỉ có tác dụng với Quỷ thôi! Với cả, tôi là con trai!

-Ới!...

-Có lẽ... Lần này chính tôi mới phải đòi nợ anh!

-Được! Tôi thua! Dù sao tôi cũng không mất gì!

-Anh nói gì vậy? Chẳng phải anh nói là anh sẽ nấu ăn miễn phí cho tôi trong 2 năm sao?

-Đúng! Nhưng nghĩ xem... có ngày nào tôi nấu cho cậu ăn mà phải trả tiền không?

-Vậy là... tôi đã cược anh phải làm điều mà anh vẫn làm hằng ngày?

-Đúng! Thế nên mới nói IQ của cậu thấp!! Hắc hắc!!

-Hừm!!!

Anh quay lưng đi với điệu cười trên môi, nhưng sau đó lại biến thành khuôn mặt thất vọng.

"Tại sao em ấy vẫn chưa thích mình? Sao mình lại không thể làm được? Lại còn không lung lay một chút! Chẳng lẽ... Nó chỉ có tác dụng với Quỷ như em ấy đã nói? Vậy có nghĩa là Âu Dương Na Na của mình, một con Quỷ lai người rơi vào 10% ít ỏi có năng lực Quỷ cũng... Đó là lý do sao? Không được! Đã thế thì mình sẽ dùng cách khác!"

Con quạ thần hậu đậu bay vô, lời đầu tiên xuất phát từ miệng nó chính là hỏi thăm về cậu :

-Cậu chủ khoẻ hẳn rồi à? Cậu chủ bất tỉnh lâu ghê đó!

-Ta bất tỉnh bao lâu?-Cậu liền bật miệng hỏi vì tò mò.

-Mấy ngày luôn đó! Đã hứa với cậu chủ Karry là chăm sóc cậu đến tỉnh nên tôi phải chăm sóc tới mấy ngày luôn! Khi cậu chủ bất tỉnh nguyên một ngày, cậu chủ Karry đã quyết giả làm người lên trần gian thông qua cái máy cũ để đến bệnh viện hỏi xin cách cho ăn không thông qua miệng và cuối cùng đem nguyên cái bình truyền nước biển về đây luôn!

-Hừm........

-Sao thế cậu chủ?

-À không! Ta chỉ hơi ngạc nhiên thôi! Không ngờ hắn quan tâm ta thế!

-Ồ! Thế thì tôi cũng thấy tốt!

-Tốt cái gì?

-Tôi nói trước nha, ở với cậu chủ Karry thì ít nhiều gì cũng sẽ bị lây thôi! Tôi thấy cậu chủ ở đây nhiều rồi nên không còn nói năng hống hách, kiêu ngạo như xưa nữa!

-Ờ ha! Nhớ lần đó, lần đầu ta với ngươi gặp nhau ở đây cãi nhau tùm lum chỉ vì cái tên, sau đó phải chở ta đến lớp học kèm của hắ... Éc!!!

-Sao vậy ạ?

-Mấy bữa nay ta bất tỉnh, tên đó có giận vì không đến lớp học kèm của hắn không?

-Tôi không biết nữa! Chắc là vì lo cho cậu nên quên béng mất rồi!

-Thế thì tốt!... Bởi vì ta quên làm 200 sấp đề nâng cao Toán của hắn rồi! Gì đâu mà nó khó...

-*Chảy mồ hôi hột* Thôi! Để tôi gọi người lấy mũi tên truyền nước biển của cậu chủ ra! Cậu chủ khoẻ rồi mà!

-Ừ! Nhờ ngươi!

***Cùng lúc đó, tại chỗ anh***

-À! Quên mất! 200 sấp đề nâng cao mình đưa cho em ấy không biết bữa giờ đã làm chưa nhỉ?...

Thôi, than thiếc làm gì vì rốt cục vẫn là...

***2 tiếng sau***

-Này!!! Tôi vừa mới khoẻ đó! Anh bắt tôi làm bài ngay sao? Khó chết bà á!-Thế đấy thế đấy...

-Chịu khó đê! Bữa giờ bất tỉnh, hẳn là quên hết bài rồi chứ gì? Thế mới nói IQ của cậu thấp!

-Đối với tôi 30 là cao rồi! Thế chứ IQ của anh bao nhiêu mà lên mặt?!

-190!

-Hả? Ghê vậy! Bằng Einstein luôn! Hơn mình hẳn 160!

-Einstein?

-Trước kia, ông ấy là người có IQ cao nhất ấy! Nhưng bây giờ lớp trẻ lên rồi! Có người đến tận 300!

-Ghê vậy sao? Thế thì tôi cũng phải lo học!.... Éc! Đợi xíu! Rõ ràng là cậu đang học mà! Sao lại kéo cả tôi vào?

-Ai mà biết! Là do anh tự chuốc lấy!

-Học đi!

-Hà cớ gì mà anh buộc tôi phải học? Anh là Thần học hả? Trên nhân gian có lắm người IQ hơn anh!

-Hừm! Cậu mà chịu học thì lát nữa tôi sẽ thưởng xúc xích cho cậu!

-Cái đó tôi tự lấy cũng được mà!

-Vậy thì... Ờm... Ưm... Nếu như cậu không học thì cậu sẽ phải cưới tôi vô điều kiện!

-Hả? Gì kì vậy?

-Nào! Có học không?

-Học thì học!!! Hứ!

-Skerupino! Canh chừng Vương Nguyên nhé!

-Vâng!-Nó ngoan ngoãn đáp.

"Đúng là cậu chủ... Nhưng mà chẳng phải như vậy thì sẽ càng làm cậu chủ Vương Nguyên ghét hơn sao? Cậu chủ đang âm mưu gì nhỉ?..."

Anh bước ra ngoài, tay cuộn lại thành nắm đấm, siết chặt đến chảy cả máu :

-Nếu lần này mà vẫn không thành công, mình sẽ TỰ TỬ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro