Chương 15 : Nhà Hạ... là ai?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm tình tiết mới trong truyện của mình nha! Trong chap này hơi tội Tiểu Nguyên vì hộc máu quá nhiều! Thương Bảo Bối... Lỗi tại au a~

***

"Phải thành công, phải thành công, phải thành công, phải thành công..."

Cái suy nghĩ đó đã lặp lại hơn cả triệu lần trong đầu anh và bây giờ anh chẳng biết từ gì ngoại trừ 3 chữ "Phải thành công".

-Anou, anh ổn chứ?-Cậu lo lắng hỏi anh.

-Phải thành công, phải thành công, phải thành công.......-Anh đáp lại cậu bằng những tiếng lầm bầm lầm bầm "Phải thành công".

-TIỂU QUỶ MA VƯƠNG SATAN KARRY!!!

-Hả... Hả...?!

-Tôi đang gọi anh đó! Đồ điếc!

-Có chuyện gì?

-Thật ra cái lúc nãy thì chỉ là hỏi anh có sao không thôi, nhưng đúng là tôi có chuyện cần nói với anh! Vào phòng của tôi...

***Trong phòng***

-Anh ngồi dưới đất đi, tôi ngồi trên ghế!-Khôn ghê hén Tiểu Nguyên~ ^o^

-Tôi chưa thấy ai tiếp khách lạ như cậu...-Đúng là kiểu tiếp khách kì lạ thật...

-Kệ quách đi! Vào vấn đề chính!

-Được...

-Tôi nghe Skerupino nói là tôi đã nằm bất tỉnh khoảng 5 ngày đúng không?

-Ừm... Thế thì sao?

-Tại sao tôi chỉ nằm có 5 ngày? Đừng tưởng tôi không nhớ gì... Lúc đó nó đâm xuyên bụng tôi đến nỗi thủng cả ruột! Thế quái nào mà các anh lại chữa được nhanh đến vậy? Thậm chí là không còn một vết sẹo nào trên người tôi cả!

-Tôi cũng không biết! Khả năng phục hồi của cậu... thật ghê gớm! Theo tôi biết thì chưa có con người nào mà khi tôi vừa rút mũi tên ra là nó lành lặn không còn vết sước nào cả!

-Vậy có nghĩa là...?

-Bộ Quỷ Y tế chưa làm gì cậu cả! Thời gian cậu nằm 5 ngày toàn là vì bất tỉnh thôi!

-Tôi... có khả năng đó sao?

-Đừng hỏi tôi về điều đó!

"Hạ Tiêu... Đừng giết mẹ... Hạ... Ọcc... Tiêu..."-Bối cảnh một người phụ nữ tóc nâu hạt dẻ nằm lê lết dưới chân cậu với thân hình đẫm máu xuất hiện.

-AAAAHHH!!!-Đột nhiên cậu la lên.

-Vương Nguyên! Cậu sao thế?-Anh giật mình liền hỏi cậu.

-Ch... Chuyện gì vừa xảy ra?...

-Ê này! Đừng có lơ tôi! Cậu làm tôi sợ đấy!

-Cái giấc mơ đó... Hình như mình đã từng thấy rồi...

-VƯƠNG NGUYÊN!

-Ới!!! Gì vậy?

-Tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy! Cậu cứ như người mất hồn vậy! Doạ chết tôi!

-À... Xin lỗi... Tự nhiên có thứ gì đó kì lạ mà quen thuộc vừa xuất hiện trong đầu tôi!

-Hửm? Thôi! Hết rồi thì tôi về đây!

-*Gật* Ừm...

"Chuyện lúc nãy là gì nhỉ? Cái tên ấy... Hình như là... Hạ Tiêu...?"

-Ọc!!!-Miệng cậu ứa máu, là cái gì, cậu cảm thấy đau quá! Nó không cho phép cậu nghĩ đến sao?

-Vương Nguyên? Cậu sao thế?-Anh định bước ra liền quay lại.

-Karry... À không... Hạ Mạn... Cứu tôi với!

-Vương Nguyên...? VƯƠNG NGUYÊN! Người đâu?! Mau cứu Vương Nguyên!

***Lát sau***

Anh đứng tựa lưng vào tường với khuôn mặt điềm tĩnh và mái tóc nâu hơi rối, lần đầu anh ra đường không mặc áo choàng Quỷ mà lại là một chiếc áo sơ mi đen cởi hai ba nút, tay áo quấn lên tận khuỷu tay khiến không ít cô gái chết mê chết mệt. Nơi anh đang đứng... là bệnh viện!

"Hạ Mạn... Sao em ấy biết cái tên đó? Vương Nguyên thật sự là ai?"

Một Quỷ Bác sĩ bước ra từ phòng khám, anh liền hớt hải chạy tới :

-Sao rồi ạ?

-Thật tình... Tôi cũng không hiểu rõ nguyên do cậu chủ Vương Nguyên hộc máu vì các bộ phận đều hoạt động tốt. Chắc là do kích động thần kinh?-Ông ấy lắc đầu buồn bã.

-Thế... Thế là sao?

-Chắc do cậu bé bị kích động bởi chuyện gì đó đến quá bất ngờ và khủng khiếp!

-Hả? Bất ngờ? Khủng khiếp? Khi đó... Chẳng lẽ... Cảm ơn nhiều ạ!

-À... Ừm...

Anh bế cậu trên tay, dang đôi cánh đen bay vút về.

"Hạ Mạn... Chỉ có một kết quả duy nhất..."

***Khoảng 1 tiếng sau***

Căn phòng nhỏ của cậu, 3 người trong phòng, im ắng lạ thường thì...

-Hơ... Đây là...-Cậu choàng tỉnh.

-Gréc gréc! Cậu chủ có sao không ạ?-Tiếng này...

-A... Ta không sao... Đã lâu ngươi không kêu thế này nhỉ?-Cậu bật dậy liền hỏi xem tiếng động của Skerupino mà không để ý tới khuôn mặt đen như đít nồi bên cạnh. -.-

-Được rồi! Nói đi cậu chủ!-Nó quay sang anh.

-Tiểu Hạ!-Anh chỉ nói vỏn vẹn 2 từ.

-Ọc... Anh...-Đúng như anh nghĩ, lại hộc máu...

-Vương Nguyên... Tôi hỏi cậu... Cậu có quan hệ gì với nhà Hạ và đặc biệt là Hạ Tiêu?

-Ọc...-Lượng máu ngày càng ra nhiều hơn.

-Cậu chủ! Thần nghĩ nên ngưng!-Nó hốt hoảng la lên.

-*Gật* Ta biết...-Anh hơi cúi đầu, giường cậu thấm đẫm máu rồi...

-Anh... làm thế nào mà biết được...?-Cậu nói xong ngất xỉu.

-Anh xin lỗi Vương Nguyên, anh quá mạo hiểm... Đáng lẽ ra anh không nên nói với em về chuyện cũ để em bị thương thế này chỉ vì tính tò mò của anh... Anh xin lỗi... Anh đã tự hứa trong lòng sẽ chỉ có mình em thôi... Anh xin lỗi em... Anh yêu em...

Miệng cậu mỉm cười, nói thật nhỏ trong miệng đến nỗi không ai có thể nghe được :

-Em cũng yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro