Chương 16 : Thủ phạm của 2 lần phục kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A... Mong mấy bạn vẫn còn quan tâm "my truyện" ≧∇≦. Mai đi học òi, chắc hông up được nhèo nữa, lại lo ôn thi gòi... '・Д・. Thôi thì... Cứ lo đọc chap nì đi há~

***

Đáng tiếc là lời nói chân thành đó của cậu đã bị vứt sang một bên để đưa tính mạng lên nhất.

-Vương Nguyên! Đừng rời xa anh!!!-Anh nói với theo hình bóng cậu trên chiếc giường cấp cứu.

-Cậu chủ Karry a~ Cậu ấy bất tỉnh rồi! Có nói cũng không nghe đâu!-Nó dùng hai cái cánh bé xíu của nó để giữ anh lại, không cho anh vào phòng cấp cứu.

***Sau một thời kỳ gian khổ...***

-Có phải là vì tính tò mò của ta? Mà Vương Nguyên phải chết? LỖI TẠI TA!!-Anh như phát điên lên khi không được vào phòng cấp cứu-Ta sẽ không sống được!

-Cậu chủ à....-Skerupino nói, nó ngượng chết bà vì trong mắt mọi người, nó là người thân của một con Quỷ đang phát điên trong bệnh viện. ( Vì không ai biết anh là Quỷ Ma Vương )

-Ai là người nhà của Vương Nguyên ạ?-Một cô Quỷ Y tá bước ra, nói với khuôn mặt giận dữ.

-Tôi!-Anh ngạc nhiên, có chuyện gì nhỉ? Cậu chưa khám xong mà!

-Anh dám đem một con người đến đây?!

-Hớ!!!-Mọi người xung quanh ngạc nhiên, một số người nhìn anh với khuôn mặt như "Sao hắn dám?!".

-Anh có biết đây là bệnh viện Quỷ hàng đầu địa ngục không? Anh phải biết giữ danh tính cho chúng tôi chứ!-Quỷ Y tá đó giận dữ đến mức không kiềm chế được sự hiện diện của đuôi Quỷ và tai Quỷ.

-Thế cô có biết tôi là ai không mà dám nói như thế?!-Anh Đại tức lên rồi á cô nương~

-Anh là một con Quỷ tầm thường rách nát dám đem con người tiện tì vào chốn công cộng thế này!-Ôi mẹ ơi~ Toi đời bà Quỷ Y tá kia rồi!

-Cô.... CÔ DÁM GỌI VƯƠNG NGUYÊN LÀ CON NGƯỜI TIỆN TÌ??!!!-Hai người bắt đầu cãi nhau, đám đông bu đến xem ồ ạt.

-ĐÚNG ĐẤY!!! ANH CHỈ LÀ MỘT CON QUỶ TẦM THƯỜNG KHÔNG CÓ TÀI PHÉP THÌ LÀM GÌ ĐƯỢC TÔI?!

-Vậy thì... Chúng ta thi đấu đi! NGAY TẠI ĐÂY!

-Chấp nhận lời thách thức! Vì tôi còn bận nhiều việc nên tôi sẽ giới hạn thời gian 30 giây! Nhưng chắc không cần đâu, vì tôi sẽ đè bẹp con Quỷ rách nát như anh trong 1 giây!

-Được! Bắt đầu màn chuẩn bị!

Con Quỷ Y tá kia khởi động chức năng Costumes Change, bộ đồ y tá nghiêm chỉnh biến thành bộ váy đỏ còn rướm máu đến tận chân kèm cái ruy băng đen trên đầu. Móng tay cô dài ra, xuất hiện lửa trên đuôi, ruy băng, váy. Mặt cô chuyển xanh, tai Quỷ dài hơn bình thường. Trên tay cô xuất hiện cây kiếm xám, dài hơn 2 mét. Mọi người trầm trồ lên, nhưng đó chẳng là gì với anh. Skerupino đấu tay đôi còn thắng được.

-Sao? Thế nào? Ngạc nhiên quá phải không? Sợ rồi à? Sao không mau bắt đầu khâu chuẩn bị?-Con Quỷ Y tá đó nghênh mặt, đặt một loạt câu hỏi khinh thường cho anh. Trình độ chỉ mới thế này mà đòi khiêu chiến với anh? Con quạ Skerupino núp nãy giờ ( từ khi con Quỷ Y tá đó ra ), tự nhiên bỗng cười khì trong miệng coi thường.

Anh im lặng, chẳng nói chẳng rằng, búng tay một cái. "Phụp!" Anh đang rất tức giận nên lấy bộ mạnh nhất ra, chẳng còn hứng để chơi đùa với cô nữa, dù gì thời gian cũng có hạn.

Vòng Quỷ Minotaur vắt chéo đầu anh, xung quanh bén lửa. Áo choàng đỏ anh biệt ly biệt tích nãy giờ nay đã khoác trở lại lên người anh. Vòng tay Skepjure ( Skếp-chua ^o^ ) đỏ loét bao bọc cổ tay anh tạo cho anh một cây kiếm Blessure ( Bléc-sua :D ). Đôi giày Drend đỏ sẫm màu máu lướt như bay trên không.

Anh chỉ mới kích hoạt một nửa bộ trang phục mà con Quỷ Y tá kia đã há hốc mồm :

-Cái áo choàng kia... Anh là Quỷ Ma Vương?

-Đúng! Nhưng đâu có liên quan gì đâu phải không? Ngươi nói ta là một con Quỷ rách nát tầm thường và không có tài phép kia mà! Nào... Mau đấu thôi!-Bây giờ anh chỉ mới phun ra vài lời mà cô đã run như cầy sấy.

-Xin tha mạng cho tôi...

-KHÔNG LÀ KHÔNG!

-Vậy thì... Một... Hai...-Cô nhắm mắt lại chờ chết khi đếm tới tiếng thứ...-BA!!!

-"Xọc!"-Lưỡi kiếm của anh đâm xuyên người cô, càng ngày lưỡi kiếm anh càng sâu, máu cô ứa ra càng nhiều. Khi cô rớt xuống, anh không tha mạng mà đâm thêm vài nhát, tra tấn cho đến cùng suốt những giây còn lại. Skerupino nhìn mà cũng thấy ớn lạnh, cái kết khi nói xấu trực tiếp người anh yêu là đây!

Hết 30 giây, anh ngưng tay, ngó sang mọi người, nở một nụ cười khinh thường "vui vẻ" như nói rằng cô ta sẽ làm gương...

Nhìn cô gái thở thoi thóp bên kia, anh quay lại, mọi người cứ ngỡ anh vẫn còn lòng tốt nhưng...

-Ủa?... Còn sống kia à? Sao không chết quách đi cho xong?-Họ đã tưởng lầm về anh, Tiểu Quỷ Ma Vương họ đã nghe bao nhiêu lần chữ ác độc, tàn bạo, thâm hiểm... mà họ lại nghĩ rằng anh sẽ cứu cô Quỷ Y tá đó!-Skerupino!

-Vâng! Thần có mặt!-Mọi người đều trầm trồ lướt nhìn theo loài quạ thần Skeru hiếm gặp, nó thấy bực mình-Nhìn cái gì mà nhìn, muốn tôi đâm lòi hai con mắt ra luôn hả?!-Nghe đến đấy mọi người đều khiếp sợ ngoảnh mặt đi.

-Tốt lắm Skerupino! Bây giờ ngươi có nhìn thấy con Quỷ Y tá đó không? Thấy cô ta thở thoi thóp vậy, ta muốn giúp cô ấy!-Mắt mọi người loé lên, quả nhiên...

-À... Thần hiểu rồi! Cậu chủ đang nói ẩn dụ chữ "xử tử cô ta" đúng không?...-Mọi người đứng đờ ra.

-Đúng rồi đó quạ ngoan~ Nếu còn thời gian thì có thể đem cô ta tới Bộ Quỷ thích tra tấn cũng được. Đã tra tấn thì bảo bọn họ tra tấn cách ác nhất! Ta có thù chưa trả với cô ta!-Xung quanh xì xầm, chẳng ai hiểu nỗi cái thù của anh lớn thế nào mà đã đâm, tra tấn, tử hình còn chưa đủ.

-Gréc... Và giờ thì... Cậu chủ Vương Nguyên...

-A! Quên béng mất!-Anh mở toang cửa chạy vào phòng cấp cứu, bắt gặp cảnh tượng ông bác sĩ định ăn thịt cậu-Ê này! Ông dám ăn bệnh nhân hả? Bỏ cái dao xuống! Không là tôi cống nạp ông cho Quỷ Ngục Vương đấy! May quá... Ổng chưa ăn...

-A!! Anh là... Tiểu Quỷ Ma Vương Satan Karry?!-Ông Quỷ Bác sĩ đó đơ người ra-Tôi xin lỗi! Tôi không biết! Xin người tha mạng!

-Trong vụ này ngươi đâu có phạm lỗi gì đâu mà phạt! Mà... Khoan đã... Ngươi ra ngoài đi!

-Vâ... Vâng!

Anh bước ra ngoài, ai nấy đều nhìn anh mà hoảng sợ, trên sàn vẫn còn vết máu bị kéo lê lết đi, Skerupino đã thực thi mệnh lệnh rồi a~ Thấy đông đủ, anh hít một hơi sâu, nói to :

-Bây giờ, tôi sẽ nói cho mọi người biết, Vương Nguyên chính là thê tử, là phu nhân của tôi!!! Cấm ai đụng vào!!!

Mọi người hớ hốc mồm ra, mặc dù Quỷ Ma Vương có phép biến người thành Quỷ để kết hôn nhưng đây là lần đầu tiên có một con Quỷ để nguyên hình dạng người của thê tử mà công khai quan hệ...

Nói xong, anh quay ra hỏi ông Quỷ Bác sĩ về tình hình của cậu, ổng chính là cái ông lần trước khám cho cậu, ổng nói :

-Cậu ấy vẫn khoẻ. Lần trước chỉ kiểm tra sơ sơ nên tôi không biết cậu ấy là người. Lần này vì hộc máu quá nhiều nên tôi định kiểm tra cuống họng xem có vấn đề gì không thì phát hiện ra đó không phải cuống họng Quỷ...

-Và ông đã làm gì?-Anh gặng hỏi thêm.

-Tôi kêu cô Quỷ Y tá đó ra thông báo. Thế là... cổ bị tra tấn đến sắp chết, nhờ anh ( dù sao lát cũng tử hình rồi ). Tôi ở trong định ăn thịt nhưng tôi vốn là người sạch sẽ nên chữa cho trước. Xong hết rồi, tôi định cầm dao lên ăn thì anh vào. Kể ra cũng đúng lúc...

-*Chảy mồ hôi hột* Vậy là ông định ăn Vương Nguyên?

-Chứ còn gì nữa? Lâu rồi chẳng được ăn thịt người! Bản chất của Quỷ mà! Với lại, cậu bé này có cái gì đó trong người, khi nó nổi dậy thì đến cậu chủ cũng không ngăn được, và đặc biệt nó rất là THƠM NGON Á!

-Ừm... Cái gì đó?... Một sức mạnh huyền bí?... Thôi! Dù gì cảm ơn ông đã chữa cho Vương Nguyên đáng yêu của tôi!-Anh bế cậu lên, quăng cho ông một ít tiền âm phủ, rồi dang cánh bay đi. Lại nữa...

***Trong phòng cậu***

Tin đồn nhanh chóng lan đến tai bọn Quỷ Báo chí ( cái tin cậu là thê tử, phu nhân của anh í~ ). Tụi nó đồn rần rần ngoài đường đến nỗi xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của anh...

Không biết đây đã là lần thứ mấy cậu nằm liên tục trên giường với tình trạng bất tỉnh. Cậu vẫn chưa tỉnh lại, trên cổ có một đường chỉ đen, thật đáng buồn...

Tự nhiên cái vụ nhà Hạ bật lên trong đầu anh. Sự tò mò lại trỗi dậy, chuyện càng ngày càng kì cục, thông tin thì quá ít, khiến tình hình đi xuống... Chẳng lẽ bỏ cuộc? Không...

-Ngài Karry! Chúng tôi đã khám nghiệm xong chiếc mũi tên! Dù dấu vân tay đã được thủ phạm lau chùi cẩn thận nhưng còn mùi rất rõ! Mùi này...-Tên Quỷ Bác học đáng tin cậy của anh chạy vào, mang theo cái mũi tên, đưa cho anh xem thử và ngửi cái mùi từng rất quen thuộc-Thế nào ạ?

-Đúng rồi... Không nhầm được! Đây chính là mùi của... ÂU DƯƠNG NA NA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro