Chương 21 : Bí mật quá khứ nhà Hạ hé lộ ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đang rất buồn bởi truyện thì không xong mà đt hư liên miên... Muốn Iphone 5 oạ... Đt này đời 4 òi.. Hix!

***

Cậu bé này... sao có thể ngây thơ đến thế?... Hạ Tiêu... Em đúng là ngốc!

Sau khi cả bọn tập trung đông đủ dưới sân, cậu tuyên bố bắt đầu khoá học ngay tức khắc. Anh lúng túng :

-Ới ới! Bắt đầu ngay từ ngày hôm nay sao?

-Ừn! Có vấn đề gì à?-Cậu nghiêng đầu hỏi anh.

-À... Ờm... Không đâu! Nhưng mà... Chẳng phải như thế này là quá nhanh sao?

-Không sao không sao!

Thật chứ... Sao mà hối anh gấp gáp thế này?

***Trưa***

-Thôi! Vào ăn trưa đi! Gần 12 giờ rồi đấy!-Cậu vẫy vẫy tay tập trung mọi người lại.

-Phù...-Anh thở dài một cái-Cuối cùng cũng được nghỉ... Chỉ dạy có mấy cái động tác lên chiêu đơn giản thôi mà cũng hết cả buổi sáng...

-Ể!!! Cái đó chỉ là mấy động tác đơn giản thôi á?! Èo... Kiểu này chắc hơn 1 năm mới xong quá!

Tự nhiên, cái bụng cậu lên cơn một cái : "Ọt ọt...".

-Thôi... Lề mà lề mề! Vô ăn lẹ đi! Cái dạ dày của cậu kích động rồi đó!-Anh vỗ lưng cậu một cái, cậu chỉ cười cười gật đầu.

Anh rất bất ngờ khi biết cậu không hề có cái gọi là "phụ huynh", bởi họ đều đã mất. Tất cả đều là con lai của hai Quỷ đực. Người phục vụ món ăn cho tất cả mọi người trong gia đình là chị Bảy.

Giờ ăn thì chắc miễn kể nha bởi những món ăn dưới địa ngục này mới nghe tên đã muốn... "ụa!".

Khi cả 7 anh em của cậu lên phòng hết rồi thì anh và cậu vẫn ngồi ở đấy. Cậu khẽ hỏi :

-A... Quên bặt mất! Cho tôi hỏi tẹo, anh tên gì thế?

Trời đất! Nói chuyện hơn nửa ngày rồi mới hỏi tên! Đúng là...

-Karry!-Anh đáp một cái vèo-Họ tôi thì không tiện nói ra!

-Ừm... Không sao! Tên là đủ rồi, khỏi họ!

-Karry này! Chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi! Sau đó chúng ta sẽ gọi nhau là "anh""em" để nghe cho nó gần! Chứ quen nửa ngày rồi mà cứ như vầy thì lịch sự quá!

"Hả? Cách gọi thì có gì liên quan? Chỉ cần đổi cách xưng hô là được rồi mà! Mắc gì phải kết nghĩa huynh đệ khi mới quen nửa ngày? Mà thôi, miếng thịt đã dâng tới miệng rồi đấy thôi! Phải biết bắt lấy!"

-Được!-Nhưng mà, cái cách gọi này nó cứ như anh em mật ngọt chứ không phải anh em huynh đệ í!

-Vậy... Huynh lên phòng nghỉ ngơi đi! Cái căn phòng lúc em đưa anh vào tịnh thương ấy! Căn phòng đó là căn phòng hoang của hai Papa em! Anh có còn nhớ đường đi không?

-Ừm... Anh nhớ!

-Thế là được rồi! Em cũng lên phòng nghỉ ngơi đây! Chiều nhớ xuống học kiếm đấy nhé!

-Ừ ừ! Biết rồi!

Anh về phòng, nằm bẹp xuống giường, nghĩ ngợi vài thứ. Bỗng, anh nhớ về chuyện ở nhà. Chẳng có thứ gì ở đây để anh liên lạc với Papa cả! Anh đã nói anh đi chơi xa 1 tháng, có thể lừa Papa đến lúc đó, nhưng cứ thấy lo lo thế nào í! Mà... Kệ đi!

***15 ngày sau***

-Phù... Thế đấy! Thoắt cái đã nửa tháng rồi!-Anh thở phào một cái, xong quay ngoắt sang cậu-Tiểu Hạ, đệ học kịp chứ?

-*Gật* Đệ học kịp mà, huynh đừng lo!-Cậu mỉm cười, nhưng anh cảm thấy nó có gì đó không bình thường... Hình như cậu đang lo lắng!

-Nè... Karry! Sao huynh chỉ quan tâm mỗi Hạ Tiêu thôi vậy? Chúng tôi ở đây làm cảnh à?-Hạ Nhuận bất mãn, anh là anh cả mà không biết làm gương gì hết!

-Bởi vì anh đã hoàn thành xuất sắc rồi mà!-Anh nói với một chất giọng vui vẻ, chưa lần nào anh nói một cách như vậy. Trước đây, dù vui anh vẫn giấu kín trong lòng, làm mặt Poker Face.

Họ chỉ biết cười cười, sao mọi người lại quái dị như vậy nhỉ? Xong anh lại quay qua Hạ Tiêu, cậu hành động rất kì lạ! Anh quay lưng bước vào nhà, nói :

-Hôm nay tôi dạy đến đây thôi!

Họ chỉ biết ngơ ra, vì rằng hôm nay anh đã nghỉ sớm 15 phút so với mọi hôm, chưa một lần nào như vậy. Sau khi thấy anh bỏ đi, họ lại quay ra nhìn nhau với khuôn mặt sợ hãi, lo lắng.

Anh ngồi xuống ghế, chống cằm, suy nghĩ :

"Sao Tiểu Hạ và mọi người lại cư xử như thế? Có một bí mật gì đó mà họ giấu giếm mình sao? Nó nguy hiểm à? Chẳng lẽ đến mình cũng không có đủ sức mạnh để tiêu diệt à? Hay..."

-Này Karry! Anh lầm bầm gì đấy?-Cậu đụng vai anh, làm anh giật cả mình.

-ỚỚII!!!

-Huynh sao vậy?

-À... Ra là đệ! Làm huynh giật hết cả mình!

-Ừm... Là đệ mà! Nhưng mà đệ muốn hỏi huynh một câu, hôm nay anh cư xử lạ lắm, có chuyện gì à?-Câu đó phải là anh nói đấy!

-Ngược lại đấy! Hôm nay đệ cũng cư xử cực kỳ kỳ lạ! Em luôn tỏ ra lo lắng và sợ hãi... Hãy trả lời anh thật lòng, có chuyện gì?...

-K... Không có gì hết!

-Không thể nào không có được! Chắc chắn em đang nói dối anh!

-...

-Chẳng lẽ nó nguy hiểm đến mức anh cũng không hạ được?

-Đúng đấy!! Và đây là chuyện của nhà em! Xin đừng nhúng tay vào!-Nước mắt cậu rơi xuống, mặt cậu đỏ lên...

-Có chuyện gì?! Nói anh nghe!!

Không biết từ lúc nào mà mọi người đã đứng xung quanh... Hạ Nhuận đến vỗ vào vai cậu một cái, khẽ nói :

-Không sao đâu... Kể cho anh ấy nghe đi... Về chuyện của chúng ta...

Cậu đưa tay lên, lau hết nước mắt, đưa giọng đau khổ vào câu chuyện :

-Từ lâu đời, chúng em đã là một gia tộc bất tử, nhìn đệ vậy thôi chứ hơn 1.000 tuổi rồi đấy!

-... 1.000 tuổi...

-Thế nên vào hàng năm lại có một "người" đến thăm gia tộc và ăn thịt một nhóm anh em, họ gọi người đó là bảo vật... Năm nay chính là chúng em... Thường thì thời điểm cụ thể sẽ không có, nhưng sáng hôm nay mọi người đã báo là ngày mai hắn tới... Cuộc đời của chúng em sắp hết! Và cũng có không ít người ngoài tộc đã muốn đoạt chiếm hắn. Vì một sức mạnh nào đó, khi hắn bị giết, hắn sẽ trở thành một chiếc rương đầy vàng bạc và sức mạnh. Nhưng... nếu như người mở không thể chịu được sức mạnh của hắn và chết, hắn sẽ trở lại thành hình dạng "người"...

-Và... Sức mạnh của hắn có thể ngang ngang loài Quỷ gì?

-Hắn là một con Quỷ Ngục Vương!

-Quỷ Ngục Vương?! Kinh khủng đến thế sao?

-Thế nên đệ không muốn một con Quỷ thường giống như huynh bị thương...-Quỷ thường?! Anh á?

-Này... Huynh là người đã dạy đệ phép thuật đấy nhé? Quỷ thường ư? Không có!

-Thế anh là Quỷ gì?

-Huynh không nghĩ huynh sẽ sử dụng phép thuật ở đây... Nhưng đệ sẽ có thể biết huynh là ai khi huynh sử dụng phép thuật! ( Lúc cần thiết )

-Ừn... Vậy là huynh sẽ giúp chúng em ư?

-Đương nhiên!

Họ mừng rỡ đến khóc thét, ôm nhau khóc nức nở. Anh không thể để họ thất vọng được! Hạ Tiêu, cậu không được chết!

***Ngày mai***

Họ run cầm cập như cầy sấy, sợ họ bị áp lực nên anh đã cho họ nghỉ một hôm. Ai mà không sợ chết chứ? Kể cả Quỷ mà...

"Rầm!!"-Anh đang ngủ bỗng choàng tỉnh. Đến rồi sao?! Anh lay lay mọi người dậy. Bầu trời tối mịt, không khí... Hả? Bầu trời tối mịt?! Mới 12 giờ trưa mà!

Anh mở cửa bước ra, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng. Mọi người đứng nấp sau lưng anh như con chuột... Gió dữ dội như lốc cuồng phong. Anh phải làm phép Vỏ bọc để bảo vệ không thì họ bay mất!

Anh nhìn thấy rồi... Một bóng đen trên bầu trời... Hắn im lặng, chỉ lẳng lặng chiến đấu. Sau khi bị anh chặn tất cả đòn tấn công ( đơn giản ), hắn nổi điên lên, lúc này hắn mới hét :

-Sao ngươi ngăn ta?!

Anh nghe là biết bộ chuyển giọng, đây chỉ là một con bé tầm 100 tuổi... Thân thế thì anh không biết... Bởi Quỷ Ngục Vương ra đời mới mấy năm ( tại thời điểm đó, chứ bây giờ là hơn 100 năm rồi! ) mà hoành hành ghê gớm lắm! Chúng lấy tuổi của các con Quỷ mình ăn để lớn nhanh hơn ( nhưng không có già à nha ).

-Ta sẽ không để ngươi ăn thịt bọn họ!-Anh hét lớn.

-Bọn họ? Thôi cho ta xin... Ta no lắm rồi... Nên...

-Ngươi không ăn nữa?

-Ta chỉ ăn đứa nhỏ nhất thôi!~

Nó biến khổng lồ, xọc ngón tay ngang bụng Hạ Tiêu...

-HẠ TIÊU!!!-Mọi người đồng thanh hét lớn.

-Cậu chủ!!...-Con Yuna chạy ra, mặt đầm đìa nước mắt, khi giọt đầu tiên rơi xuống đất...

-Đúng rồi Yuna! Giết nó đi!-Các anh em nhà Hạ la to.

Con Yuna trở thành một con quái vật, thật kinh khủng! Nhưng sức mạnh của nó thì... hơi yếu! Nó đưa ngón tay dính đầy máu ( của cậu ) và cả cậu vào miệng...

-HẠ TIÊU!!!!!!!!-Anh như khóc thét, anh chưa bao giờ khóc... Chưa một lần nào, thế mà bây giờ, bây giờ... Anh lại đầm đìa nước mắt như thế này... Thật đáng xấu hổ!

"Bùm!!"-Tiếng động lớn nổ lên làm mọi người hoang mang ( kể cả con định ăn cậu nữa ) Chẳng lẽ đó là...

Mắt anh đỏ lên, tai và đuôi Quỷ không thể kiểm soát được... Áo choàng đỏ nhuốm máu nay còn có thêm hoạ tiết. Thanh kiếm dài Red Bullet huyền thoại nằm gọn trong tay anh. Dây chuyền Blood Skull bay phấp phới trong gió. Vòng tay Assassin đỏ đậm tiếp thêm sức mạnh cho anh. Chiếc giày đỏ như in máu trên đường anh đi...

Mọi người đều ngớ ra khi biết rằng a... anh chính là... Quỷ Ma Vương!!! Anh hét lên :

-Ngươi không đủ tư cách để ăn thịt Hạ Tiêu!!

Xong anh bay vút lên lưng nó bằng đôi cánh đen tuyền hơi nhuốm máu của mình. Anh thật đúng chất ác quỷ!

Thanh kiếm Red Bullet dài ra, làm anh dễ dàng đâm xuyên qua người nó. Trước khi chết, nó nói với anh một câu : "Kiếp này ta sẽ từ bỏ. Kiếp sau ta sẽ đầu thai thành một cô gái Quỷ lai người, sức mạnh hơi yếu nhưng mong ngươi chỉ giáo". Sau đó,đúng như lời cậu nói, nó biến thành một cái rương.

Khi còn đang hoang mang khó hiểu với câu nói đó, anh mới chợt nhớ ra Hạ Tiêu. Anh chạy lại, cậu ướt đẫm máu, gãy toàn bộ xương, mất 2 nội tạng. Không tin nổi vào mắt mình, anh hét lên :

-HẠ TIÊU!!! EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!! Anh ở đây, anh sẽ luôn bên cạnh em mà, thế nên... Em hãy dậy đi, Hạ Tiêu...-Anh lại không kiềm được nước mắt... Nó rơi xuống như thác, anh cảm thấy thật đau khổ, tim như vỡ ra ngàn mảnh.

Cậu mấp máy môi một tí, mọi người xung quanh ai cũng vui lên, cậu đã có hi vọng sống :

-Karry... E... Em sắp chết rồi...-Cậu cố nói lời cuối cùng.

-Không!!! Em không được chết!!!

-K... Kiếp sau em sẽ đầu thai thành m... một cậu bé có cùng tính cách... Đến lúc cậu ta nhớ lại mọi chuyện... Chúng ta sẽ cù... cùng nhau đi tìm bảo vật nhà Hạ nhé...

-Em nói gì vậy? Bảo vật ở ngay đây...-Anh chỉ tay qua phía cái rương, nhưng... Bên đó lại không có gì!!!-Cái rương đâu rồi?!

-Nó... đã từ bỏ kiếp này... Nó... sẽ đầu thai...

-Cái rương đó?!

-Đúng... Sau này... Chúng ta sẽ cùng nhau tìm nó... nhé?-Cậu đưa bàn tay thoi thóp lên, anh liền nắm chặt nó.

-Ừ... Hạ Tiêu... Nhưng anh xin em... Đừng ra đi mà...

-Em không thể sống thêm nữa...

Nói rồi, mắt cậu khép lại. Một sự sống đã đi đến hồi kết... Lòng anh nặng trĩu, tại sao... tại sao tim anh lại nhói thế này...?

Và đó chính là khi anh biết rằng... Anh đã yêu cậu... Hạ Tiêu...

*Thôi quay lại lời dẫn truyện của anh Đại nhá~

-Vào ngày hôm đó, khi gặp được Vương Nguyên, tôi đã không thể tin vào mắt mình, tôi muốn giữ em ấy lại để cùng thực hiện lời hứa năm ấy... Tôi tin chắc em ấy chính là kiếp sau của Hạ Tiêu... Nhưng rồi tôi phát hiện ra, tôi đã yêu Vương Nguyên hơn cả Hạ Tiêu, bởi chính tính cách của em ấy, chứ không phải vì em ấy là kiếp sau của Hạ Tiêu...

"Tóch!"-Nước mắt anh rơi xuống tựa khi nào, tim anh lại đau nhói. Nhưng lần này anh không biết là vì Vương Nguyên hay Hạ Tiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro