Chương 22 : Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au thật sự rất xin lỗi vì bữa giờ không ra chap mới, một phần vì điện thoại hư lên hư xuống ( vụ này quá quen gòi, nghe đến chai cả tai ra, thôi thì đành dẹp vụ iphone mới ), một phần là vì au đang phân vân và nhiều chỗ kẹt ý. Thật tình, nếu có ai đọc xong chap than vãn chap này thảm quá thì cũng chịu, nhưng đối với au, đây là cái kết ok nhất! Lúc đầu định bắt đày Vương Nguyên lên trần gian xa cách Tiểu Khải thời gian dài í! Thảm hơn nữa là SE ( Sad Ending ) luôn! Mong mọi người hiểu cho... "Hạ thần" xin cáo lui! ( Bữa giờ nghiện phim Trung Quốc, "só rì" "đuê bu chi"... ^^

***

-Ưm... Đây... Đây là...?-Cậu choàng tỉnh.

-Là phòng em đó! Quay qua quay lại cuối cùng cũng chui vào đây! Thật là...-Anh thở dài một cái, xong ngó xung quanh tìm cô-Ủa? Âu Dương Na Na đâu?

-Cô ấy có ở đây sao?

-Em quên tịt rồi hả? Chính em đã tấn công cô ấy và kéo theo cả hai người bị thương mà!

-Hả?! Thật á?!

-Không cần sợ đâu Na Na... Mau ra đi! Hãy cho em ấy biết sự thật!

Cánh cửa tủ mở ra, cô đứng nấp nấp sau đó, chỉ hơi ló mặt ra một chút...

-Huỳnh Lạc Lạc?! Sao cậu ở đây?-Cậu ngạc nhiên la lớn-Không lẽ... cậu chính là Âu Dương Na Na?

-Ừm...-Cô còn chưa trấn tĩnh được sau vụ lúc nãy, thấy cậu lúc này vẫn còn lạnh gáy.

-Thật sao?...

"Cậu ấy quên tịt mọi chuyện rồi... Kể cả lúc mà mình đánh cậu ấy vì nói xấu bạn trai ( thứ 2 ) của mình nữa..."

*Mấy phút hồi tưởng để mọi người không hiểu lầm về Nguyên nhi-chan :

Lục An Thịnh, tên đàn anh năm hai tự xưng là bạn trai cô, thật ra chính là tên cao trung hay giả thành mấy đứa cấp dưới để lừa tiền con gái nhà giàu... Cậu biết tin, liền chạy ngay tới chỗ cô, nói cho cô biết.

-Sao mi dám sỉ nhục Lục Lục ca?!-Cô tát vào mặt cậu một cái thật mạnh, dù không yêu hắn nhưng cô xem hắn như anh ruột của mình. Ai mà lại dễ dàng chấp nhận sự thật anh mình là kẻ lừa tiền con gái chứ?

-Lạc Lạc... Thật sự là vậy mà! Tin tớ đi!

-Ta không tin!!! Lục Lục ca... đảm bảo không phải là người như thế!

-Lạc Lạc... Tớ nói thật...

-Nói thật gì chứ?! Toàn là giả dối! Giả dối trắng trợn!-Cô vừa nói vừa đạp lên thân hình nhỏ bé của cậu-Chắc là mi đang định nói hắn ta còn cướp ngân hàng gì nữa chứ gì?... Hứ!!!

-Tớ biết cậu không hề tin những gì tớ nói, nhưng xin cậu... Hãy coi chừng hắn!

Nói rồi, cậu bỏ đi... Mà khỏi lo vụ đó, dù gì nhỏ cũng chia tay gòi.

Hết phần trích đoạn~*

-Không thể tin được! Cậu là Quỷ à Lạc Lạc?-Cậu dụi dụi mắt.

-Là Na Na!! Và... tôi là Quỷ lai người!-Cô chống nạnh nói một giọng ngang ngược. Đấy! Lại như thế!

-Ồ... Thế, cho tôi hỏi với, lúc đó tôi bị gì mà vào đây vậy?

Anh sực nhớ ra, vụ nhà Hạ mà nói lần nữa chắc cậu ta hộc máu, liền bảo :

-K... Không có gì đâu! Tụi tôi quên hết rồi! A ha ha...-Xong anh ấn vai cậu làm cậu liền ngã xuống giường-Em cứ nghỉ ngơi đi...

-?

Suy nghĩ một hồi, anh làm phép cho cậu bất tỉnh. Cô la lên :

-Karry!!! Sao anh lại làm phép cho cậu ấy bất tỉnh? Anh bị gì vậy?!

Anh vẫn im lặng, ngồi xuống gần đầu cậu, đặt tay lên trán cậu, miệng niệm niệm cái gì đó. ( Thần chú Hồi ức, nôm na là khôi phục kí ức ).

-Karry!!!

Cậu lại hộc máu, anh liền dừng lại...

"Cách này cũng không ổn... Làm sao để em ấy nhớ lại mà không bị chấn thương? À quên mất, mình còn thứ đó mà..."

Anh bước vào thư viện cấm, trừ Quỷ Ma Vương thì không ai được phép bước vào. Bởi trong đó có sách về nhược điểm các loài Quỷ ( sợ sẽ gây ra chiến tranh nội bộ dưới địa ngục ), và sách về con người, vốn được xem là thức ăn của Quỷ bấy giờ ( nhưng vì LÝ DO CÁ NHÂN mà địa ngục hoàn toàn không cho một ai lên trần gian hết ( trừ mấy con Quỷ quyền lực ra, tại cản đâu có nổi ) thế nên bây giờ Quỷ ta rất ức chế vì mọi người nghĩ chúng không có thật )

Anh bày ra một đống, cô chỉ còn biết đứng một bên ngó. Anh cầm một quyển sách bìa "Phép thuật", lật đến trang "Hồi phục kí ức lâu năm".

-Sao khó hiểu thế này?! Coi còn quyển nào khác không...?-Thế là anh đứng dậy đến chỗ thư viện lớn Quỷ Ma Vương-Quyển này cũng không, quyển này cũng không...

Chỉ một lát sau, anh đã quăng xuống đất hơn cả trăm quyển. Anh... quan tâm đến cậu nhiều thế sao? Cậu có gì hay mà cô không sánh được? Để ngay cả khi đã biết bi kịch năm xưa là hiểu lầm anh vẫn... Nếu như cô bị thương, anh cũng thất thần như vậy thì quá tốt rồi... Hừm... Cô thật không thể chịu nổi mà! Đã đến nước này thì phải ngầm bày mưu hãm hại cậu thôi!

Cô quăng cho anh một quyển sách bị tráo nội dung, bảo :

-Em chắc chắn nó sẽ giúp anh... được một phần nào đó...

-?-Anh lật quyển sách, đọc thật kỹ-Na Na... Cô muốn tôi đưa cậu ấy về trần gian?!

-Đúng-Cô cười khẩy "Thế thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi"-Hoặc là...

-Hoặc là??

-Anh có thể biến Vương Nguyên yêu dấu của anh thành Quỷ... Chung sống hạnh ph...-"Bốp!" Anh vả vào mặt cô một cái...

-Ngu xuẩn!!! Nói xem, còn việc gì ngu ngốc hơn mà cô có thể làm không?!-Anh la lên ầm trời, nhưng vẫn chưa đủ lớn để truyền đến tâm trí cậu-Sao ta có thể mong ước lớn như vậy chứ?

-Nhưng anh đã bảo muốn có cậu ấy mà!!!

-Cái đó... là ta muốn thực hiện một cách đường đường chính chính, có được sự đồng ý, tình cảm của Vương Nguyên hẳn hoi. Nếu ta nhân cơ hội này biến em ấy thành Quỷ, e rằng sám hối ăn năn suốt đời cũng không đủ... Tình cảm ta muốn em ấy dành cho ta sẽ bị bóp méo mãi mãi.

-E... Em xin lỗi...

"Đáng ghét! Anh ấy vẫn còn bênh vực... Ta mà là Quỷ Ma Vương thì đã biến tên nhóc này thành Quỷ lâu rồi!"

-Nhưng... xem ra vẫn còn một cách!-Mắt anh loé lên, xem chừng có ý hay!

-Cách gì vậy ạ?...

-Xoá kí ức về nhà Hạ của em ấy đi!

-Hả...??!! Anh...

-Tuyệt không được cãi!! Ta còn có thể hồi phục nó! Mau xoá!

-V... Vâng!-Lúc này cô trông chẳng khác nào con chó, nô tỳ của anh.

***Một lúc sau***

Anh nãy giờ trên ghế vẫn liên tục nhịp chân, mắt đảo qua đảo lại hầu hết đều nhìn về phía cậu...

-Sao lâu thế này?! Muốn để trẫm chờ à?!

-Đây là phim cổ trang sao? Em vẫn đang xoá nó đây! Chờ tí đi!-Anh hơi cau mày, cho đến khi...-Xong rồi!!

-Đâu đâu?!-Sự hớt hải của anh làm cô có chút bực mình, cứ như bệ hạ sủng Võ Mị Nương ( Võ Tắc Thiên ) vậy!-Chuyện gì đây?!-Mặt anh hoàn toàn biến sắc!

-Sao thế?!

-Trừ kí ức về Hạ Tiêu ra... Toàn bộ kí ức đều bị xoá...

-Cái gì?! Chuyện gì thế này?!-Cô chợt ngộ ra, thế này cũng tốt... Cậu sẽ không thể cản đường cô tiến đến trái tim anh rồi!

-Vương Nguyên!!! Mau tỉnh dậy! Đây không phải thực...

-Hử... Hửm...?-Cậu mở mắt ra, anh thật sự rất lo sợ.

-Vương Nguyên! Là anh đây! Satan Karry! Nhớ anh không?

-Anh... là ai?...

Cả căn phòng như đứng lặng... Thôi xong, cậu mất trí nhớ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro