Chương 23 : Tia lục quang bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần 3 chữ thôi : "AU UP BÙ"

***

"K... Không thể như vậy được... KHÔNG!!!" Nội tâm anh như gào thét. Anh phải bắt đầu lại sao? Thật vớ vẩn! Mỗi lần hoảng loạn, IQ anh như bay đi mất, luôn luôn rời bỏ anh những lúc anh cần nhất.

Cô ngồi xuống kế bên anh, an ủi :

-Anh Karry à... Bình tĩnh lại nào... Chắc chắn sẽ có cách khác mà...-Cô nói xong thì nhếch mép một cái, chắc hẳn trong lòng đang nở hoa, tâm địa người đàn bà này thật không thể coi thường...

-Đúng... Đúng... Trước tiên phải bình tĩnh lại đã! Chắc chắn sẽ có cách...

Chỗ ngồi của anh chỉ cách chỗ cậu vài bước, mà lại đang lưng đối lưng. Cô ngồi kế bên anh nhưng lại lén đưa tay qua bên kia ( chỗ cậu )...

Phù một cái, cô đã xoá toàn bộ kí ức của cậu và anh ( còn lưu lại trong bộ nhớ vĩnh viễn ). Xong cô lại chuyển thành bộ mặt đáng thương nói với anh :

-Hay là chúng ta cùng khôi phục kí ức của cậu ấy đi!-Nói vậy nhưng rõ ràng cô đã xoá kí ức của anh và cậu rồi mà!

-Ừn!! Thử thôi!-Sau đó, anh khẽ nói với cậu ( phiên bản đã mất trí nhớ ) rằng-Mạn phép bất tỉnh một lần nữa nhé?

***15 phút sau***

-Nè~~ Rõ ràng là không có mà!! Tại sao anh cứ mặt dày mãi thế?-Cô ngồi đó nũng nịu, sớm đã từ bỏ việc khôi phục kí ức cho cậu... ĐỒ GIẢ TẠO!!!

-Cô đủ tư cách để nói tôi như thế sao? Xem lại mình đi!!

-Ơ... E... Em đâu có mặt dày đâu!!

-Ô hô! Cô không có?! Tuyệt! Nếu thế thì đã tốt! Cô đeo bám tôi hơn 15 năm trời và bảo cô không có mặt dày đâu sao?

-Đấ... Đấy là vì em yêu anh mà!

-Bây giờ tôi cũng như cô, tôi bỏ thời gian ra cho Vương Nguyên là vì tôi yêu cậu ấy! 15 năm với 15 phút, cái nào dài hơn? Hửm?!

-Nhưng anh cũng phải biết chừng mực và bỏ cuộc đi chứ? Nãy giờ chúng ta đã tìm trong mọi ngóc ngách bộ nhớ của cậu ta, rõ ràng là không thấy gì mà! Trong bộ nhớ vĩnh viễn, chúng ta cũng chỉ tìm được kí ức về gia đình ( và đã mau chóng khôi phục ) thôi mà! Em chẳng thấy kí ức về anh và cậu ta đâu cả! Chắc là mất rồi! Thôi... Anh bỏ cuộc đi!

-Cô lắm lời như thế, chắc là cô xoá chứ gì?

-H... Hoàn toàn không! S... Sao em có thể làm như thế được?

-Xì....-Anh đã sớm biết đó là cô do thái độ căng thẳng đó-Nhưng tôi không tin là cô đã xoá toàn bộ đâu! Tôi sẽ tìm bằng được cho dù có ít ỏi đến mấy!

-Em đã nói là em không có x...

-Í!-Lời nói của cô bị cắt ngang bởi phát hiện của anh-Đây là...-Một kí ức nằm trong góc khuất!

Trong chốc lát, cô đã chồm hẳn người dậy. Tay anh vội phóng to kí ức đó lên, bấm "Play" ( xem kí ức mà như xem Youtube -.- ).

--Au bật cái cờ-líp đó lên lun nhớ ( trong miệng thôi... Nghĩa là au kể lại oá )--

Một cậu bé nho nhỏ ngây thơ đang chạy tung tăng trong công viên vui đùa với chim chóc, bỗng té cái "BỊCH!" làm mấy con chim đang hót líu lo ( trên dây điện :D ) kia giật mình bay đi mất!

Bị thương, cậu bé nhỏ oà lên khóc. Bỗng từ trên cây, một cậu nhóc ranh mãnh nhảy xuống, điểm gây đặc biệt dễ nhớ ở cậu nhóc đó là cái răng khểnh cực duyên, nó hỏi : "Nhóc có sao không?". Mắt cậu bé liền sáng lên, nói : "Ca ca! Trông ca ca ngầu quá!".

--Cắt ngang một chút--

Anh nhìn kĩ vô cậu nhóc mặc áo đen kia... Nhìn kĩ... Nhìn thật kĩ...

-Ấy!! ĐÓ LÀ MÌNH MÀ!!

--Mời quý vị xem tiếp--

-Ca ca?!-"Anh" ( tạm thời nhận dạng, cứ gọi vậy đi ) giật mình, sao lại gọi anh là "ca ca"?!-Anh có gì ngầu vậy nhóc?

-Ca ca vừa nhảy từ trên cây xuống ấy! Trông cực ngầu luôn!

-Ể?! N... Nhưng vấn đề anh chú ý bây giờ... là việc nhóc có sao không cơ mà?

-Không sao không sao! Em hết đau rồi!

-Làm sao mà không sao được! Hết đau nhưng vết thương còn đó thì sẽ bị nhiễm trùng đó!

Thế là hai người vào phòng y tế của công viên, nhưng lại chẳng thấy cô y tế đâu! Anh liền lấy bộ sơ cứu ra chữa cho cậu bé đó TẠI CHỖ!

-Xong rồi đấy!-Anh kết thúc bằng miếng dán băng keo cá nhân.

-Cảm ơn ca ca nhiều!

-Không có gì! Nhóc là ai vậy?

-Em là Vương Nguyên!-Là cậu kìa!!!

-Mấy tuổi rồi? Chơi một mình ở công viên, không sợ bị bắt cóc hả?

-Năm nay em lên 3. Em đi với mẹ ạ!

-Thế mẹ em đâu?

-E... Em không biết nữa!

-Vậy là lạc rồi à?

-...-Cậu bé đó chỉ khe khẽ gật đầu.

-Thế thì để anh dắt nhóc đến đài phát thanh công viên và tìm mẹ nhóc nhé!

-Vâng! Thưa ca ca!!

***Một lát sau***

-Tiểu Nguyên!-Mẹ cậu bé đó lao đến ôm cậu vào lòng. Khuôn mặt đó... Đích thị là mẹ Vương Nguyên lúc trẻ-Ôi... Con trai của mẹ...

-Thế là xong!-Anh định quay lưng đi thì...

-Ch... Chờ đã!! Cậu tên gì?-Mẹ cậu lên tiếng.

-Tên cháu không tiện nói ra, nhưng nếu phải nói thì cháu tên là Karry!-XÁC ĐỊNH LÀ ANH RỒI!!

-Tên Tiếng Anh à?

-V... Vâng ạ!

-Thật lòng cảm ơn cậu nhiều!

Cậu nhóc áo đen đó trèo lên cây rồi nhảy đi mất, bỏ lại hai bóng hình.

--En đờ cờ líp ( End clip )--

Anh ngơ ra, vậy là anh đã gặp Vương Nguyên lúc cậu còn 3 tuổi?? Không thể tin được! Điều này... Sao anh lại không nhớ gì cả? Điều kì lạ là cả mẹ cậu và cậu cũng không nhớ gì hết! Chắc tại cũng đã lâu...

Nhưng chưa kết thúc tại đây được... Cậu còn đang trong trạng thái bất tỉnh và mất trí nhớ. Cậu chỉ còn những kí ức về gia đình, lớp học, bla bla... Chỉ có kí ức về anh và cậu là biến mất! Hừm...

Anh vẫn đang ngồi đó, tìm cách khôi phục trí nhớ cho cậu thì... "Bùm" Một tia lục quang ( tiếng Hán ) loé lên, nhoà mắt mọi người, nó giữ nguyên đến hơn 1 phút làm anh không tài nào mở mắt nổi!

-Chuyện gì thế này?!

Anh cảm nhận được trong đó có chút chất gây tê... dành cho con người... CÓ KẺ ĐỊNH ĐỘNG VÀO CẬU!!! Anh chới với chạy đến chỗ cậu, nhưng khổ nỗi KHÔNG THẤY ĐƯỜNG!

Đột nhiên, tia lục quang đó phụt tắt. Hết thì hết rồi nhưng mắt anh vẫn còn nhức đau nhức điếng.

-Ưm... H... Hình như có gì đó đau đau...-Cậu dụi dụi hai mắt, biểu hiện như chưa xảy ra chuyện gì cả.

-Vương Nguyên! Em có sao không??!!

-Đương nhiên là không sao!! Hỏi gì mà kì cục quá vậy?! Làm như có gì nguy cấp lắm vậy!

-Em nhớ ra anh rồi sao?!

-Gì chứ? Đương nhiên là nhớ! Hai cái chữ Satan Karry đáng ghét!

-Cái gì??!!-Âu Dương Na Na cô trợn tròn mắt-Sao hắn có thể nhớ lại chứ??!! Không!!! KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!

-Tốt quá rồi...-Cùng hàng nước mắt chảy dài, anh ôm chầm cậu vào lòng.

-Anh làm gì vậy?? Bỏ tôi ra!

Trong lúc hai người kia đoàn tụ, ôm nhau thắm thiết mặn nồng bla bla bla... thì cô ở bên đây chống cằm suy nghĩ :

"Tia lục quang đó là gì vậy nhỉ?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro