Chương 14 - Anh em nhà họ Ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ tiến hành quay mẫu quảng cáo như đã ký hợp đồng, quá trình thực hiện rất thuận lợi. Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải thì chợt nhận ra rằng họ hợp tính nhau nên không biết từ bao giờ đã trở thành bạn thân, cả Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên cũng vậy.... nhìn họ như vậy khiến nhân viên trong công ty vui mừng không ngớt....quãng thời gian trời quang mây tạnh cuối cùng cũng đến. Thế nhưng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ dạo gần đây không vui chút nào....Chí Hoành cứ nhất quyết bám riết lấy Vương Nguyên, còn Vương Nguyên....cậu cũng chẳng thua gì Chí Hoành. Từ khi cùng Vương Tuấn Khải công khai quan hệ rồi chuẩn bị cho tiệc đính hôn thì cậu cũng chẳng sợ người ngoài dị nghị nữa, thường xuyên bỏ lại Vương Tuấn Khải trong công ty mà đi chơi đây đó với Chí Hoành....anh mà nổi khùng lên cấm không cho cậu đi cùng Chí Hoành thì cậu lại khóc lóc chạy qua nhà Chí Hoành kể lể (vì cha mẹ Nguyên và cha mẹ Khải bỏ lại công ty cho tụi nhỏ rồi khăn gối đi du lịch rồi....nên Nguyên ko còn ai để mét ngoài Chí Hoành - người mà được Tuấn Khải yêu quí xem như em trai vậy ^^). Mà cứ mỗi lần như vậy là Chí Hoành lại điên tiết lên mắng chửi Vương Tuấn Khải um xùm.....Vương Tuấn Khải mà cả Chí Hoành cũng bắt nạt thì cậu ấy liền chạy đi mét Thiên Tỉ....bảo anh nhất định phải dạy dỗ lại người bạn thân Vương Tuấn Khải của anh...Chuyện cứ như vậy mà lặp đi lặp lại....

Cả bốn người họ càng ngày càng trở nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Chí Hoành vẫn còn sự nghiệp giải trí của cậu ấy, công ty đại diện của Chí Hoành cũng tức là công ty của Thiên Tỉ đã cùng với một công ty giải trí ở California kí hợp đồng hợp tác cho cả hai bên và nghệ sĩ được yêu cầu lần này là Chí Hoành. Phải xa Chí Hoành và Thiên Tỉ, Tuấn Khải và Vương Nguyên đương nhiên sẽ rất buồn, nhưng sự nghiệp của Chí Hoành đang rất phát triển.... không thể nào cứ nhốt cậu lại Trung Quốc...

- Vương Tuấn Khải....em nói cho anh biết nhá anh mà dám nhân lúc em không có mặt ở đây ăn hiếp Nguyên Nguyên thì anh sẽ chết chắc đó. Lưu Chí Hoành nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải đầy sát khí

- Buồn cười...từ lúc em với Nguyên nhi quen biết thì em toàn độc chiếm Nguyên nhi của anh...giờ em đi rồi anh yêu thương em ấy còn không hết sao có thể ăn hiếp em ấy. Vương Tuấn Khải nhếch mép trả lời Chí Hoành

- Anh biết vậy thì tốt.... Nguyên Nguyên à ~~ Mình sẽ nhớ cậu lắm!!! Nhớ thường xuyên gọi cho mình nha...à còn nữa, hai người tuyệt đối không được kết hôn lén sau lưng mình. Phải có sự cho phép của mình cậu mới được kết hôn có biết không??? Chí Hoành đang nhìn Tuấn Khải bằng gương mặt nghiêm nghị thì đột nhiên sắc mặt đổi 180 độ hiền lành ướt át quay sang nắm lấy tay Vương Nguyên mà nói

- Mình biết rồi....mình cũng sẽ rất nhớ cậu. Vương Nguyên nở nụ cười ấm áp ôm chầm lấy Chí Hoành

- Này thả ra..... Nguyên nhi là người yêu của anh, không phải em. Mắc mớ gì không có mặt em thì tụi này không được kết hôn? Vương Tuấn Khải sắc mặt khó coi kéo Chí Hoành ra khỏi vòng tay của Vương Nguyên

- Em không biết! Tiệc đính hôn của hai người em chắc sẽ không dự được, vậy nên dù trời có sập xuống bằng mọi giá em cũng phải dự được tiệc kết hôn của hai người. Nguyên Nguyên là của em.... em muốn tận mắt nhìn thấy đám cưới của cậu ấy, muốn tận tay gả cậu ấy đi. Chí Hoành chu mỏ cãi lại Tuấn Khải...ánh nhìn sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Tuấn Khải vậy

- Thôi đừng gây nữa...cậu cũng nên lo cho mình. Nếu cậu và Thiên Tỉ sang California mà dám kết hôn sau lưng mình thì mình cũng sẽ giết chết cậu đó. Vương Nguyên cười khổ lôi Chí hoành ra khỏi trận chiến với Tuấn Khải

- Xí!!! Mình nào thèm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nãy giờ ngồi yên quan sát không hề hé môi vậy mà cũng bị lôi vào lời nói tử hình của Chí Hoành là sao?

- Em đừng có mà nói trước... sau này không chừng em còn bám theo đòi kết hôn với anh đó. Thiên Tỉ lên tiếng phản bác lại Chí Hoành khiến cậu tức điên lên

- Ya....Dịch Dương Thiên Tỉ, anh chết chắc rồi

Họ cứ vui vẻ cười cười nói nói như vậy suốt khoảng thời gian trước khi Chí Hoành và Thiên Tỉ rời đi. Nhưng 1 ngày trước chuyến bay sang California của Chí Hoành....Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lại xảy ra chuyện....

Hôm nay Vương Nguyên ngoan ngoãn đến công ty làm việc với Vương Tuấn Khải mà không hề trốn về như trước đây....thế nhưng....

- Nguyên nhi...tối nay em rảnh không? Mình đi ăn cơm.... Vương Tuấn Khải kí xong tập tài liệu mà Vương Nguyên đưa cho liền ngước mặt hỏi cậu

- Không rảnh.... em phải dành thời gian cho Chí Hoành yêu dấu. Vương Nguyên cười híp mắt trả lời Vương Tuấn Khải

Cứ mỗi lần nhắc đến Chí Hoành là cậu lại cười đến không thấy tổ quốc, rốt cục anh có gì không bằng Lưu Chí Hoành chết bầm đó?

- Chí Hoành yêu dấu???? Em chưa bao giờ gọi anh như vậy.... Vương Tuấn Khải chau mày nhìn Vương Nguyên

- Ya... sao Vương Tuấn Khải anh lại nhỏ nhen đến vậy? Anh ghen với cả Chí Hoành sao?

- Bất cứ ai hoặc cái gì khiến em quan tâm hơn anh... anh đều không thích...

- Anh trẻ con... thôi được rồi, tối nay em sẽ cùng anh đi ăn. Được chưa? 

- Ừm! Nghe Vương Nguyên đồng ý, cơ mặt đang chau lại của Vương Tuấn Khải liền giãn ra rồi nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng anh cũng thắng Lưu Chí Hoành một lần...

Vương Nguyên cầm tập tài liệu quay lưng đi về chỗ ngồi của mình, lúc cậu vừa ngồi xuống thì liền có người gõ cửa

- Giám đốc... có người muốn gặp anh! Cô nhân viên sau khi gõ cửa liền mở cửa ra và nói

- Là ai? Vương Tuấn Khải thắc mắc hỏi.... hôm nay hình như không có ai hẹn trước sẽ đến gặp anh thì phải

- Dạ, tôi cũng không biết. Người đó không nói tên... nhưng.... Nói đến đây người nhân viên đưa mắt lo lắng nhìn về phía Vương Nguyên 

Vương Nguyên ở đó chớp mắt ngây thơ nhìn người nhân viên.... sao lại nhìn cậu như thế? Có liên quan tới cậu à?

- Nhưng cái gì? Vương Tuấn Khải trông thấy ánh nhìn lo lắng của người nhân viên liền hỏi tiếp

- Đó là một cô gái... hơn nữa...hơn nữa cô ấy nói cô ấy rất thân với giám đốc... còn... còn gọi giám đốc là Tiểu Khải nữa... Người nhân viên đổ mồ hôi hột liếc về phía Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng bất giác quay đầu nhìn cậu

- Sao.. sao vậy? Cô ấy muốn gặp thì cho cô ấy vào đi. Sao lại nhìn tôi??? Vương Nguyên ngạc nhiên nói

- Cho cô ấy vào! Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói. Anh cũng rất muốn biết cô gái đó là ai mà dám gọi anh là Tiểu Khải

- Tiểu Khải à ~~ Cô gái ấy từ ngoài cửa tiến vào. Gương mặt của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng trở nên cứng đờ. Anh vội đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía Vương Nguyên

- Mẫn Nhi!!! Anh ngạc nhiên nhìn vào cô gái đó

Vương Nguyên lúc này cơ thể dần tê cứng, tim bắt đầu đập mạnh. Là cô gái đó, bạn gái cũ của Tiểu Khải... Cậu và Tiểu Khải dù bây giờ đã công khai hẹn hò, cũng đã chuẩn bị cho tiệc đính hôn... nhưng.... nhìn thấy cô gái này bất giác lòng cậu như có một đợt sóng dữ dội ập đến. Cậu tự tin không ai yêu Tuấn Khải hơn cậu, nhưng cô gái này chính là người duy nhất khiến cậu lo lắng. Cô ấy quyết định chia tay Tiểu Khải vì muốn anh được hạnh phúc. Và sau nhiều năm như vậy vẫn quay về tìm Tiểu Khải. Điều này chứng tỏ.... cô cũng chính là người yêu thương Tiểu Khải hết lòng như cậu. Hơn nữa cô còn là tình đầu của Tiểu Khải. Cậu làm sao không lo lắng

- Khải a ~~ Em về nước rồi.... vừa xuống máy bay là em chạy đến đây ngay đó. Giọng nói mảnh mai ngọt ngào cả cô gái ấy vang lên

- Em..em vừa về... sao lại đến đây? Phải về nhà nghỉ ngơi chứ?

- Không sao! Em nóng lòng muốn biết anh bây giờ ra sao rồi....

- Sao là sao?

- Thì chuyện đó.... chuyện người mà anh thích hơn em, người mà anh nói em giống với người đó... Mẫn Nhi chạy đến kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc của Vương Tuấn Khải mà không hề chú ý đến sự có mặt của Vương Nguyên

Vương Nguyên nghe được câu nói này trong lòng bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.... lần này cô về nước không phải chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm chuyện của cậu và anh chứ?

Vương Tuấn Khải liếc về phía Vương Nguyên đang ngồi bất động ở đó, gương mặt đờ đẫn không có chút cảm xúc, trong lòng chợt cảm thấy xót xa

- Sao rồi? Anh và người đó thế nào? Đã hẹn hò chưa? Người đó có tha thứ cho anh không? Ngô Mẫn Nhi tiếp tục vây lấy Vương Tuấn Khải bằng một đống câu hỏi

- Anh gặp lại người đó rồi.... người đó cũng đã tha thứ cho anh... Anh chậm rãi nói, đôi mắt không ngừng quan sát biểu hiện của Vương Nguyên. Ngô Mẫn Nhi thấy vậy cũng ngoái đầu nhìn theo

- Cậu là.... Cô đứng dậy nhìn hẳn về phía Vương Nguyên 

- À.. tôi là thư kí giám đốc, gọi tôi là Vương Nguyên. Cậu thấy vậy liền vội vã đứng phắt dậy chào hỏi Ngô Mẫn Nhi

- À, chào cậu. Tôi là Ngô Mẫn Nhi, xin lỗi...lúc nãy tôi không thấy cậu. Thật thất lễ quá. Ngô Mẫn Nhi mỉm cười cuối đầu chào Vương Nguyên

"Thư kí giám đốc??? Em còn không thừa nhận? Được... vậy để anh nói với cô ấy"

Vương Tuấn Khải vừa định mở miệng nói gì đó liền bị Vương nguyên chen ngang vào

- Cô và giám đốc cứ nói chuyện. Tôi.. tôi ra ngoài trước... Vương Nguyên vừa nói dứt câu liền chạy ra ngoài

- Nguyên nhi....Vương Nguyên... Thấy cậu đột nhiên bỏ chạy Vương Tuấn Khải lo lắng đứng phắt dậy định đuổi theo nhưng lại bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Ngô Mẫn Nhi nên anh quyết định ở lại đem tất cả nói rõ với cô...

Vương Nguyên cầm túi xách chạy vội ra ngoài. Bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, Vương Nguyên chạy một mạch tới tầng hầm để xe rồi nhanh chóng leo lên xe của mình. Lúc này cậu bất giác đưa tay sờ lên lòng ngực mình, thật không khó để cảm nhận được tim cậu đang đập nhanh đến mức nào. Vì sao lại chạy trốn? Vương Tuấn Khải đáng ghét kia cũng không đuổi theo cậu....là ở lại cùng cô Ngô Mẫn Nhi kia? Tại sao cậu phải sợ hãi lo lắng? Anh bây giờ là người đàn ông của cậu.... Vì cái gì mà không danh chính ngôn thuận đứng trước mặt cô gái đó? Vì cái gì mà chạy đến đây?

Nghĩ đến đây tim cậu từng hồi co thắt lại. Lúc này điện thoại cậu lại hiện lên dòng chữ Tiểu Khải đang gọi.... Dù thấy vậy cậu không những không bắt máy mà còn nhanh chóng lái xe đi. Cậu lái xe đến một bờ biển yên tĩnh rồi xuống xe, men theo bờ biển mà dạo bước... Bỗng nhiên trước mắt cậu lại nhìn thấy bóng dáng một ông lão đang yếu ớt ngồi xuống đất, tay liên tục quờ quạng như đang tìm kiếm thứ gì đó

- Ông à...ông có sao không? Vương Nguyên vội chạy đến đỡ lấy ông lão kia

- Ông...ông không nhìn thấy đường, kính của ông rơi mất rồi.

Ông lão đó thoạt nhìn có lẽ cũng đã lớn tuổi, hơn nữa sức khỏe có lẽ cũng yếu....sao lại không có người nhà theo bên cạnh ông?

- Được rồi! Ông cứ ngồi ở đây, con giúp ông đi tìm kính...có được không?

- Cảm.. cảm ơn con.

Vương Nguyên chạy đi xung quanh tìm nhưng vẫn không tài nào tìm được... liền chạy vội về bên cạnh ông lão và hỏi

- Ông ơi! Ông có chắc mình đã làm rơi kính ở đây không?

- Ông...ông cũng không nhớ nữa

"Xem ra... ông lão bị bệnh đãng trí... thật không biết người con vô tâm nào lại bỏ ông lão ở đây một mình nữa???"

- Đi... con dẫn ông đi mua kính mới.... Vương Nguyên vừa nói vừa dìu ông lão đi thì từ xa có bóng dáng một ai đó đang chạy thụt mạng tới

- Cậu làm gì? Anh ta chau mày giữ lấy cánh tay Vương nguyên

- Anh biết ông lão này? Vương Nguyên nghi hoặc hỏi lại anh ta

- Liên quan tới cậu sao?

- Anh... một người tuổi già sức yếu lại mắc chứng đãng trí anh lại để cho ông ấy ở biển một mình.... anh còn có lương tâm không? Vương Nguyên tức giận mắng một tràng vào mặt người kia

- Lương tâm??? Ya... cậu nói cái gì vậy?

- Đã là phận con cháu... sao anh lại bỏ mặc ông của mình ở đây? Nếu muốn bỏ ông ấy thì ít nhất cũng phải có lương tâm một chút, mang ông ấy vào viện dưỡng lão chứ?

- Ya... cậu hiểu lầm rồi! Tôi không phải con cháu gì của ông ấy, tôi cũng chỉ là muốn giúp ông ấy như cậu thôi.... Người kia thở dài rồi lắc đầu giải thích với cậu

- Hả??? À.. tôi.. tôi xin lỗi. Biết mình đã hiểu lầm, Vương Nguyên ngượng ngùng cuối đầu xin lỗi người kia

- Không sao! Không biết không có lỗi... Ông à...con tìm được kính cho ông rồi, ông đeo vào đi. Nói rồi anh quay sang ân cần mà đeo kính lên cho ông lão.

Vương Nguyên trông thấy hành động này bất giác nở nụ cười. Từ đầu đến cuối cậu luôn nhìn chằm chằm vào người kia và ông lão đó, anh ta thật sự là người tốt.

Đột nhiên đôi mắt người kia chuyển động, cảm nhận được rằng cậu đang nhìn anh rất chăm chú liền quay sang nhìn lại cậu. Hai người lúc này ánh mắt giao nhau, họ nhìn nhau như vậy một lúc lâu trong im lặng. Sau đó người nhà của ông lão cũng tìm đến và đưa ông lão trở về, đồng thời cũng phá tan đi bầu không khí kì lạ giữa hai người

- Cậu không về sao? Người kia hỏi

- Không...tôi còn muốn ở lại một chút....Vương Nguyên nhẹ giọng trả lời

- Tôi cũng vậy....

Hai người coi như vừa gặp đã thân, trong lòng lại cùng mang phiền não liền cùng nhau ngồi xuống ngắm hoàng hôn trên biển

- Cậu có chuyện gì buồn sao? Người kia lên tiếng hỏi han cậu

- Ừ...hôn phu của tôi là một tên lăng nhăng đáng ghét... Vương Nguyên bực dọc nói, tay không ngừng ném mấy hòn đá vô tội xuống biển

- Tôi... không có quyền lựa chọn hôn nhân của mình... Người kia nghe vậy đôi mắt ánh lên tia buồn, hàng lông mi rũ xuống buồn bã nói

- Anh bị ép hôn....? Cậu ngạc nhiên nhìn người nọ

- Ừ... nhưng cũng không hẳn, cũng cho tôi thời gian tìm tình yêu của mình... nhưng tôi mãi cũng không tìm thấy.

- Đừng nản chí... người tốt như anh chắc hẳn sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi. Vương Nguyên đặt tay lên vai người nọ an ủi

- Đây...để tôi hát cho anh nghe một bài nha...

Fly me the moon

Let me play among the stars

Let me see what spring is like

On Jupiter and Mars

In other words, hold my hand

In other words, baby, kiss me

Fill my heart with song

And let me sing forever more

You are all I long for

All I worship and adore

In other words, please be true

In other words, I love you

Giọng Vương Nguyên nhẹ nhàng cất lên, lời hát ngọt ngào xuyên thấu lòng người... cả người kia cũng không ngoại lệ. Anh giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu, miệng không ngừng cảm thán

- Cậu hát hay thật... nhưng lời bài hát như vậy, chẳng lẽ tỏ tình với tôi sao? Người kia nở nụ cười trìu mến nhìn Vương Nguyên

- Tôi là muốn nói sau này sẽ có người xứng đáng để anh hát cho họ nghe bài này... Vương Nguyên chu mỏ cãi lại người nọ.

Anh ta mỉm cười vui vẻ như quên đi hết muộn phiền, không chút suy nghĩ mà đưa tay lên xoa đầu cậu.... hành động này trong chốc lát lại khiến cậu nhớ đến Vương Tuấn Khải....

- Cậu đáng yêu thật... tên hôn phu của cậu đúng là không có mắt..... Người kia vui vẻ nói

- Ừ... anh ta thật không có mắt mà....

Vương Nguyên vô tư như vậy... nhưng lại khiến người bên cạnh không ngừng cảm thấy ấm áp, hoàn toàn không muốn thoát ra sự quan tâm của cậu. Cậu nào biết trong lúc cậu chăm chú hát, tim người kia bỗng chốc rộn ràng, từ đầu đến cuối chỉ mãi ngắm nhìn gương mạt của cậu.... anh ta lúc đó thật mong giây phút này đừng bao giờ kết thúc... trong lòng lại sinh ra cảm giác muốn ở bên cạnh cậu, lại sinh ra ghen tị với vị hôn phu của cậu.....

Bầu không khí vốn vui vẻ...đột nhiên Vương Nguyên lại đứng dậy....

- Trời cũng tối rồi... tôi phải về đây....

- Cậu....phải về rồi sao? Người kia trong lòng chợt cảm thấy hụt hẫng... đôi mắt buồn bã nhìn cậu

- Ừ... hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm.... Tôi về đây. Vương Nguyên vẫy tay chào người nọ rồi quay lưng đi.

Anh ta vốn định đuổi theo cậu nhưng đúng lúc này lại có điện thoại tới.... Anh vội vàng trả lời, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng dáng cậu đang tiến dần về xe. Đúng lúc Vương Nguyên mở cửa xe...anh vội cúp máy và nói vọng ra

- Tôi liệu còn có thể gặp lại cậu không? 

Tiếng sóng biển vỗ quá lớn, Vương Nguyên không nghe được rõ anh ta nói gì nhưng vẫn mỉm cười cố gắng nói vọng lại

- Chúng ta sẽ gặp lại thôi....Rồi sau đó cậu lên xe ra về....

"Tôi liệu còn có thể gặp lại em không? Em...làm trái tim tôi xao động mất rồi...."

Vương Nguyên về đến nhà trời cũng đã tối, thấy xe của Vương Tuấn Khải biết là anh đã trở về cậu liền rón rén đi nhẹ vào phòng của mình. Vương Nguyên nhẹ nhàng đóng rồi khóa cửa thật chặt, vừa quay người vào trong thì thấy Vương Tuấn Khải nằm ngay ở trên giường của cậu

- Ôi mẹ ơi...Vương Tuấn Khải! Anh vào phòng em làm gì? Vương Nguyên hoảng hồn giật nảy cả người, tức giận liếc Vương Tuấn Khải

- Anh đang chờ vợ của anh....Vương Tuấn Khải mỉm cười nói

- Ai là vợ anh? Đồ không có sĩ diện... đi ra ngoài nhanh lên. Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải là lửa giận lại ngùn ngụt bốc lên

Bỗng nhiên anh đứng dậy rồi đi đến trước mặt, gương mặt nghiêm nghị hẳn lên

- Em đi cùng với đàn ông??? Tay anh nắm lấy cái áo khoác trên người cậu, nghiến răng nói

- A....

Lúc nãy ngoài biển gió lớn khiến cậu lạnh run người, chính người kia đã cởi áo khoác đưa cho cậu, lúc nãy vội vã về quên mất trên người vẫn còn mặc áo khoác của anh ta

- Em ngoại tình?

- Ya! Vương Tuấn Khải... bạn gái của anh tìm đến tận nơi em còn chưa nói gì anh, anh lại dám nói em ngoại tình?

- Anh và Mẫn Nhi không có gì.

Vậy em và người kia cũng không có gì...

- Vậy là em thật sự đã ở cùng đàn ông?

- Phải! 

Vương Nguyên vừa nói dứt câu Vương Tuấn Khải liền ép cậu vào cánh cửa mà ngấu nghiến lấy môi cậu, lần này anh hôn cậu hết sức mạnh bạo, không ngừng cắn nút đôi môi nhỏ bé kia khiến cậu đau chết đi được. Cậu dùng hết sức lực muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng vô ích, anh đang điên cuồng chiếm lấy đôi môi của cậu, sự mạnh mẽ này của anh khiến cậu không thở nổi nữa rồi

- A...Đột nhiên Vương Tuấn Khải nhăn nhó thả Vương Nguyên ra khỏi cơn cuồng bạo đó

Vương Nguyên cảm thấy mình sắp tắt thở rồi mà Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa chịu buông tha, cậu liền dùng hết sức lực còn lại cắn mạnh vào môi anh

- Em sao lại cắn anh? Vương Tuấn Khải quẹt máu trên môi mình rồi ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên

- Đó là do anh...em...em sắp tắt thở tới nơi rồi mà anh...còn không...chịu thả ra nữa. Anh bị điên hả? Vương Nguyên thở hổn hển không ra lời...

- Anh không thích em gần gũi với người khác....

- Em không có... chỉ là em lạnh nên người ta tốt bụng khoác cho em thêm cái áo thôi. Anh cùng cái cô Ngô Mẫn Nhi gì đó ở lại văn phòng cũng không thèm đuổi theo em. Gọi cho em một cuộc...em không bắt máy liền không gọi nữa. Anh có phải là lại muốn quay về với cô ấy rồi đúng không? Vương Nguyên giận dữ nói ra hết những bực trong lòng từ chiều đến giờ, đem nó xả hết vào người anh.

Nhìn đôi mắt Vương Nguyên dần đỏ lên...anh biết là cậu sắp khóc nhưng cố kìm chế lại. Trong lòng lại chợt nổi lên cảm giác đau đớn xót xa, Vương Tuấn Khải vội tiến tới ôm Vương nguyên vào lòng, vòng tay rắn chắt siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu mặc cho cậu kháng cự, đánh đập vào người mình...

- Anh xin lỗi... Vương Nguyên. Nhưng anh thật sự không phải muốn cùng Mẫn Nhi hàn gắn. Anh vốn muốn đuổi theo em nhưng anh nghĩ vẫn là nên nói rõ với Mẫn Nhi chuyện của tụi mình. Anh vừa gọi cho em xong thì phải đi gặp khách hàng... anh cũng chỉ vừa mới về thôi. Anh nói thật đó....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh hai...hôm nay anh không đi gặp cô gái đó, ba mẹ nổi giận lắm đó. Anh đã đi đâu vậy?

- Anh đi biển hóng mát một chút... cô gái đó sao rồi?

- Cô ta nổi giận rồi về khóc lóc với ba mẹ...be mẹ giận quá trời luôn nhưng mà không tìm được anh, gọi cho anh thì anh không bắt máy. Sau đó công ty ở nước ngoài có chuyện cần xử lý nên ba mẹ cùng nhau xuất cảnh rồi

- Anh không muốn nghe điện thoại của họ... chỉ muốn nghe giọng của đứa em gái đáng yêu này thôi

- Anh....ba mẹ cũng là muốn tốt cho anh.

- Anh biết...ừm...Mẫn Nhi à! Hôm nay anh ở biển đã gặp một người...

- Là ai vậy?

- Là một người rất ấm áp đáng yêu...cũng rất xinh đẹp...

- Woa! Anh trai em hôm nay cuối cùng cũng biết rung động rồi... Sao rồi... có nói với người ta chưa?

- Mẫn Nhi, anh và người đó mới chỉ gặp nhau thôi. Hơn nữa....cậu ấy có hôn phu rồi...

- Thì có sao đâu, miễn chưa có chồng là được. Hạnh phúc của mình thì phải tự bản thân giành lấy chứ.

- Nhưng anh quên hỏi tên người đó rồi, thông tin liên lạc cũng không có

- Ya! Ngô Diệc Phàm... sao anh lại có thể quên những thứ đó được? Cho anh chết vì tương tư luôn. Ngô Mẫn Nhi nói xong liền nổi nóng bỏ ra ngoài. Để lại người tên Ngô Diệc Phàm một mình ngồi trong phòng nở nụ cười vu vơ, đầu óc thì tràn ngập hình bóng Vương Nguyên.........

------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đến sân bay tiễn Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ sang nước ngoài

- Hoành Hoành à ~~ Giữ sức khỏe nhé. Vương Nguyên đôi mắt long lanh ứ nước nhìn Chí Hoành

- Nguyên Nguyên.... cậu đừng như vậy! Cậu như vậy mình thật không nỡ đi chút nào. Lưu Chí Hoành xót xa đưa tay lau nước mắt vừa rơi xuống trên gương mặt Vương Nguyên

- Vương Tuấn Khải! Anh thử để cái cô Ngô Mẫn Nhi đó ăn hiếp Nguyên Nguyên xem, em sẽ lập tức về Trung Quốc giết anh và cô ta. Lưu Chí Hoành nghiến răng nói, đôi mắt phựt lửa nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải

- Anh biết rồi! Em có cần hung dữ như vậy không? Trước khi đi cũng không để lại cho anh một hình tượng hiền dịu làm kỉ niệm nữa. Nhiều khi anh không biết, rốt cục Lưu Chí Hoành hiền dịu đáng yêu trước đây theo đuổi anh đâu mất rồi? Vương Tuấn Khải thở dài làm bộ dạng đáng thương nhìn Chí Hoành

- Vương Tuấn Khải, cậu bớt nói lại giùm cái. Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nhắc tới chuyện trước đây liền trơn mắt nhìn anh.

Sau đó cả hai bên ôm nhau từ biệt rồi từ từ bóng Thiên Tỉ và Chí Hoành khuất dần....họ đi California lần này thật không biết bao giờ mới trở về nữa....

- Em nín đi, phải mạnh mẽ lên chứ? Vương Tuấn Khải cười ôn nhu rồi đưa tay lau nước mắt trên gương mặt đỏ hồng lên vì khóc của Vương Nguyên

- Ưm... em muốn đi nhà vệ sinh một chút. Vương Nguyên dụi mắt gật đầu rồi đi về phía nhà vệ sinh ở sân bay.

Cậu vừa mới rời khỏi thì bỗng một giọng nói từ phía sau Vương Tuấn Khải vang lên

- Tiểu Khải! Sao anh lại ở đây vậy? Ngô Mẫn Nhi bước đến mỉm cười nhìn anh

- Anh cùng Vương Nguyên tiễn vài người bạn qua nước ngoài thôi.

- Vậy cậu ấy đâu rồi?

- Vào nhà vệ sinh rồi...

- Tuấn Khải phải không? Rồi một giọng nói nữa lại vang lên

- A...Diệc Phàm, chào cậu! Lâu rồi không gặp...Nhận ra người đang đến là Ngô Diệc Phàm anh trai của Ngô Mẫn Nhi, Vương Tuấn Khải vội đến bắt tay với anh ta

- Ừ...cũng 5 năm rồi! Cậu dạo này sao rồi?

- Cũng bình thường thôi, còn cậu....đã có bạn gái chưa?

- Chưa...mình làm sao có phúc như cậu. Nghe Mẫn Nhi nói cậu sắp đính hôn rồi?

- Ừ...cuối tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn, tới lúc đó mình sẽ mời hai anh em cậu cùng tới dự

- A...cũng sắp đến giờ đón ba mẹ rồi. Tiểu Khải! Em và Phàm ca đi trước nhé! Ngô Mẫn Nhi nhìn đồng hồ rồi vội vàng lôi anh trai của mình đi, trước khi rời đi cô cũng không quên mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải. Nụ cười của cô trước sau vẫn đẹp như vậy, cô là một người con gái tốt... chỉ tiếc là họ không có duyên, đời này anh đã định sẵn chỉ có thể yêu Vương Nguyên mà thôi

- Ừ...bye, hẹn gặp lại. Vương Tuấn Khải mỉm cười vẫy tay chào họ

- Mẫn Nhi...em còn có tình cảm với Tuấn Khải không? Đi được một lúc thì Ngô Diệc Phàm xoay người hỏi đứa em gái của mình

- Còn hay không thì có gì quan trọng? Tiểu Khải cũng sắp đính hôn rồi...Nghe câu nói này của Ngô Diệc Phàm, Ngô Mẫn Nhi thở dài nói, gương mặt lộ rõ vẻ buồn rầu

- Nếu đã còn tình cảm với Tuấn Khải tại sao không nói với cậu ấy? Còn trước mặt cậu ấy cố gắng mỉm cười như vậy?

- Anh...em không phải cố gắng, em là thật lòng chúc phúc cho anh ấy và Vương Nguyên

- Chẳng phải hôm qua em nói với anh rằng hạnh phúc của bản thân thì phải do mình tự giành lấy hay sao?

- Em không giành được và cũng không thể giành. Vương Nguyên yêu Tiểu Khải đã 15 năm rồi, họ là thanh mai trúc mã, em vẫn chỉ là đến sau thôi

- Nhưng em đã hẹn hò với Tuấn Khải trước, cũng là mối tình đầu của cậu ấy

- Em không thích ép buộc Tiểu Khải....vậy còn anh, nếu anh gặp lại người đó anh sẽ làm thế nào? Mặc kệ vị hôn phu của người đó mà giành lấy người đó hay sao?

-............Có lẽ vậy...anh không dễ dàng gì có tình cảm cới ai, cậu ấy là người đầu tiên. Anh cũng muốn bản thân mình được sống trong cảm giác được yêu...

---------------------------------------------------------------------------

Ngay sau khi Ngô Diệc Phàm và Ngô Mẫn Nhi rời đi Vương Nguyên cũng từ nhà vệ sinh bước ra. Sau đó cậu cùng Vương Tuấn Khải đi thẳng đến công ty làm việc

- Nguyên nhi à... thật ra Mẫn Nhi cô ấy có đề nghị cùng công ty chúng ta hợp tác trong dự án mới sắp tới của xây dựng K&R. Vương Tuấn Khải ngập ngừng nhìn Vương Nguyên

- Ngô Mẫn Nhi???

- Là...là ba mẹ của cô ấy muốn như vậy...Thấy Vương Nguyên chay mày nhìn mình, Vương Tuấn Khải giật mình toát cả mồ hôi

- Ừm... anh là giám đốc, anh quyết định đi...em không có ý kiến. Vương Nguyên bất chợt nở nụ cười khiến Vương Tuấn Khải bớt căng thẳng hẳn đi

- Anh lo em với Mẫn Nhi không...

- Em tin anh... tin anh sẽ không phản bội em. Hơn nữa...Mẫn Nhi..em thật sự không có ác cảm với cô ấy.

- Lúc nãy cô ấy có nhắn tin nói rằng lát nữa sẽ cùng anh trai thay mặt công ty đến bàn bạc với chúng ta

- Ừ! Em bây giờ xuống dưới lấy bản kế hoạch dự án mới cho anh. Nói rồi Vương Nguyên nhanh chóng rời đi

Lúc này ở đại sảnh công ty, Ngô Diệc Phàm và Ngô Mẫn Nhi đã có mặt. Họ cùng nhau bước vào thang máy để đến gặp Vương Tuấn Khải. Nhưng lúc cửa thang máy vừa đóng lại, bóng dáng Vương Nguyên lại vụt qua trước mắt Ngô Diệc Phàm.

- Khoan...khoan đã. Ngô Diệc Phàm vội vàng liên tục bấm nút để cửa thang máy mở ra

- Anh...anh hai! Anh làm sao vậy? Ngô Mẫn Nhi thấy anh mình như vậy không khỏi lo lắng giữ lấy tay anh

Khi cửa thang máy vừa mở ra, Ngô Diệc Phàm vội vàng chạy ra ngoài và cũng không quên nói lại với em gái mình

- Mẫn Nhi em lên đó trước, anh sẽ lên sau.

Sau đó vội vàng đuổi theo hình bóng Vương Nguyên phía trước, anh cứ như vậy mà đuổi theo bóng dáng nho nhỏ ở phía xa. Nhưng có lẽ anh đã chậm một bước, bóng dáng kia sớm đã không thấy đâu nữa rồi. Ngô Diệc Phàm bực tức đứng đó, anh nhìn quanh tòa nhà K&R rộng lớn này...

" Đó thật sự là em... tôi không thể nào nhìn lầm được. Em thật sự đang hiện diện ở đây, nhưng tại sao không đứng trước mặt tôi... tôi nhớ em lắm!"

Ngô Diệc Phàm thất vọng rời đi, sau đó từ phía sau anh Vương Nguyên cũng từ căn phòng photo tài liệu về dự án mới đi ra. Hai người đang đi trên cùng một con đường, chỉ cách nhau vài bước chân nhưng lại không hề nhìn thấy nhau. 

Ngô Diệc Phàm uể oải mở cửa bước vào phòng giám đốc của Vương Tuấn Khải...lại bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Mẫn Nhi và Vương Tuấn Khải

- Phàm....cậu có chuyện gì sao? Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi

- Không có gì! Chỉ là mình thấy người quen thôi. Ngô Diệc Phàm mệt mỏi lắc đầu

-Rồi có gặp được không anh? Ngô Mẫn Nhi bước đến dìu anh mình ngồi xuống rồi nhẹ nhàng hỏi

- Không!

Lúc này bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa rồi cánh cửa ấy từ từ mở ra...

- Tiểu Khải...em chuẩn bị xong tài liệu rồi. Vương Nguyên mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải rồi gật đầu chào hai anh em Mẫn Nhi và ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải

Lúc này Vương Nguyên nào để ý tới gương mặt của người nam nhân ở đối diện, kể từ lúc cậu bước vào...ánh mắt của người đó đã dán chặt lên người cậu, mang theo biết bao mừng rỡ và hạnh phúc

- Vương Nguyên...chào anh! Ngô Mẫn Nhi nở nụ cười thân thiện bắt tay với Vương nguyên

- Chào cô....Mẫn Nhi.....Vương Nguyên cũng mỉm cười đáp lại Ngô Mẫn Nhi rồi lại quay sang định chào anh trai của cô thì bắt gặp ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào cậu của anh ta, lại nhớ đến gương mặt này...

- Anh là....Vương Nguyên ngạc nhiên nói

- Tôi là Ngô Diệc Phàm....anh trai Mẫn Nhi. Anh ta nở nụ cười đầy bí ẩn và thách thức rồi nhẹ bắt tay với Vương Nguyên

Nhưng hình như anh không có ý định thả tay của cậu ra thì phải. Vương Nguyên bắt đầu chau mày khó chịu nhìn anh. Vốn cậu định nói ra anh và cậu có quen biết trước nhưng người đàn ông này cho cậu cảm giác quá nguy hiểm, tốt nhất là cứ im lặng chờ động tĩnh của anh ta.

- Hai người làm sao vậy? Vương Tuấn Khải và Ngô Mẫn Nhi đồng thanh nói

- Không có gì....chỉ là tôi cảm thấy cậu Vương Nguyên đây nhìn rất quen mặt. Ngô Diệc Phàm mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải rồi từ từ thả ta Vương Nguyên ra

- Vậy ao? Vậy hai người đã quen biết từ trước hả? Vương Tuấn Khải chau mày nhìn biểu hiện lạ thường trên mặt Ngô Diệc Phàm

- Không! Chưa từng gặp qua. Ngô Diệc Phàm nở nụ cười đáp trả lại anh

"Anh hai trông kì lạ quá! Hình như là có quen biết với Vương Nguyên thì phải...ánh mắt thâm sâu kia là như thế nào?" Ngô Mẫn Nhi nhận thấy sự khác thường của Ngô Diệc phàm liền lặng lẽ quan sát

Suốt cả quá trình bàn bạc bầu không khí trong phòng ngột thở đến lạ thường. Cả Vương Tuấn Khải và Ngô Diệc Phàm đều ngập trong trạng thái kì lạ khó hiểu.... Kết thúc cuộc nói chuyện, thư kí luôn luôn sẽ là người tiễn khách và Vương Nguyên cũng làm tương tự như vậy. Nhưng ánh mắt Vương Tuấn Khải cơ hồ có chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn để cậu tiễn họ đi. Đi tới cửa thang máy Ngô Diệc Phàm quay sang bảo Ngô Mẫn Nhi xuống trước, nói là còn có chuyện muốn hỏi Vương Nguyên. Đợi khi Mẫn Nhi rời đi Ngô Diệc Phàm quay sang nhìn chằm chằm Vương Nguyên khiến cậu dựng cả tóc gáy

- Thì ra em tên Vương Nguyên....

- Tôi cũng mới biết anh tên Ngô Diệc Phàm thôi

- Em sắp đính hôn với Tuấn Khải?

- Phải!

- Em có biết quan hệ của Tuấn Khải và Mẫn Nhi trước đây?

- Tôi biết!

- Tôi không muốn em đính hôn với Tuấn Khải....

- Tại sao? Vì em gái của anh sao?

- Cũng không hẳn....vì cả tôi và Mẫn Nhi

- Anh....Nghe tới đây Vương Nguyên cũng mơ hồ hiểu được ý  tứ trong lời nói của anh ta.

Trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng anh đã nhanh chóng dồn cậu vào góc tường, kê mặt anh gần sát mặt cậu đến nỗi có thể cảm nhận cả hơi thở của đối phương

- Anh tránh ra....Vương Nguyên khó chịu dùng sức đẩy Ngô Diệc Phàm ra khỏi người mình nhưng anh vẫn không hề hấn gì

- Em lo lắng....sợ Tuấn Khải và người khác sẽ nhìn thấy sao? Ngô Diệc Phàm cười khấy rồi nâng cằm Vương Nguyên lên

Nhưng Ngô Diệc Phàm đột nhiên thả Vương Nguyên ra và nói

- Tôi muốn theo đuổi em

- Cái gì? Ya....anh....Vương Nguyên trợn mắt ngạc nhiên nhìn Ngô Diệc Phàm

- Không cần ngạc nhiên như vậy

- Tùy anh thôi.... tôi không quan tâm. Vương Nguyên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi đẩy người anh ra và rời đi

"Vương Nguyên....tôi muốn có được em" Ngô Diệc Phàm nở nụ cười ma mị nhìn theo bóng dáng Vương Nguyên từ từ rời đi

Vương nguyên thì nhanh chóng bỏ ngoài tai lời nói của Ngô Diệc Phàm và quay trở về phòng làm việc 

Thật ra ngoài những lời nói của Vương Tuấn Khải....thì không lời nói của người đàn ông nào có thể làm cho cậu phân tâm và dao động cả....nếu Ngô Diệc Phàm đang muốn làm cậu dao động với lời nói của anh thì anh đã hoàn toàn tính sai rồi.....

Vương Nguyên vừa mở cửa phòng ra thì thấy Vương Tuấn Khải đứng tựa vào bàn, đôi mắt nghiêm nghị mà nhìn cậu

- Em nói chuyện với anh của Mẫn Nhi một chút nên hơi lâu có phải không? Biết rằng mình rời đi hơi lâu, Vương Nguyên cười nhẹ rồi nói cho Vương Tuấn Khải biết nguyên nhân

- Anh không muốn hợp tác với Diệc Phàm nữa. Giọng Vương Tuấn Khải trầm ấm vang lên

- Hả??? Tại sao vậy? Vương Nguyên nghe vậy trố mắt ngạc nhiên nhìn anh

Thật ra từ lúc Diệc Phàm và cậu bắt tay anh đã có chút nghi ngờ rồi. Lúc nãy thấy cậu lâu như vậy vẫn chưa trở về liền vội ra thang máy xem thử. Cuối cùng thì nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu và Diệc Phàm, còn thấy Diệc Phàm động tay động chân với cậu...cũng may là anh ta biết điều mà thả cậu ra nếu không anh thật sự sẽ không kìm chết nổi mà xông ra đó đánh nhau với anh ta một trận. Ngô Diệc Phàm - mặc cho anh ta là anh trai của Mẫn Nhi, cũng là bạn đại học của anh....nếu anh ta dám có ý đồ gì với Vương Nguyên thì cái gì anh cũng không nể mặt....

-----------------------------------------------------------------------------------

Chap này ko có gì hay hết....chỉ cho xuất hiện nhân vật mới để chuẩn bị cho những tình huống sau này thôi! Mong mọi người thông cảm nha! ^^

Còn 1 vấn đề nữa là mình rất phân vân về nam thứ, cuối cùng mình chọn Ngô Diệc phàm nhưng lại cảm thấy không hợp cho lắm nên bạn nào có đề xuất gì cho nhân vật này thì góp ý cho mình nha~~  Vì đây sẽ là một trong những nhân vật quan trọng trong fic nên rất mong mọi người đóng góp ý kiến ^^

Thanks mọi người! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohsemi