Chương 15 - Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho dù Vương Tuấn Khải có vì cậu mà không muốn hợp tác với công ty gia đình Ngô Diệc Phàm nhưng mà cậu cũng biết công ty hai bên từng có giao tình, tuyệt đối không thể vì cậu mà ảnh hưởng đến giao tình đó

- Anh không quan tâm! KR lớn mạnh như vậy cũng không phải nhờ công ty của họ. Không có hợp đồng này đối với công ty chúng ta một chút tổn hại cũng không có. Vương Tuấn Khải bây giờ thật sự nổi giận rồi, còn lớn tiếng với cả Vương Nguyên

- Tiểu Khải! Trên thương trường quan hệ và uy tín cũng rất quan trọng, mình không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến nó. Huống chi anh cùng anh em Mẫn Nhi vốn dĩ đã quen biết trước, càng không thể lật lọng được. Vương Nguyên biết giờ Vương tuấn Khải đang giận bèn xuống giọng năn nỉ

- Chuyện nhỏ nhặt? Với anh.... chỉ cần liên quan đến em thì tất cả đều là chuyện lớn.

Cảm động rồi! Cậu vốn muốn khuyên anh nhưng khi nghe được câu nói này bất giác lại mềm lòng, thật ra cậu biết tất cả chỉ vì anh yêu cậu, lo sợ sẽ mất cậu

- Được rồi.... em biết anh không ghét Diệc Phàm, em cũng không muốn phá vỡ tình bạn giữa hai người vì vậy em sẽ biết cách từ chối anh ta. Với lại.... em và anh cũng sắp đính hôn rồi. Đính hôn rồi sẽ kết hôn, em đến 15 năm cũng không thay lòng anh còn không tin  em sao? Vương Nguyên mỉm cười chủ động vòng tay qua cổ Tuấn khải mà nói

- Anh chỉ là không tin Ngô Diệc Phàm, cậu ấy tuy không chịu tiếp quản công ty nhưng hầu hết lợi nhuận của công ty họ đều có được từ mưu lược của cậu ấy. Cái anh lo chính là cậu ấy nhiều mưu kế. Anh nghe vậy bất giác lại chau mày, tay xoa đầu cậu một cái rồi giải thích

Vương Nguyên trước sau vẫn chỉ mỉm cười, biết rõ là con người này đang lo lắng cho cậu, không vui sao được. Cậu yêu kiều nhón chân lên cạ cạ mũi mình vào mũi anh rồi nói

- Nhưng Vương Tuấn Khải anh cũng không phải dạng vừa có đúng không? Ai lại không biết đến danh giám đốc KR là người "thủ đoạn" nhất trong giới kinh doanh.

- Em nói cứ như anh là người xấu không bằng. Hành động thân mật kia của cậu khiến anh có phần hạ hoả hơn, rồi cuối cùng cũng mỉm cười cho qua chuyện

- Em yêu anh.....15 năm qua vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy!

Nói rồi Vương Nguyên nhón chân lên chủ động cùng anh hôn môi. Cho đến nay số lần Vương Nguyên chủ động thân mật với anh còn chưa đếm qua nổi một bàn tay. Anh cũng vui vẻ tiếp nhận, hai người cứ như vậy hôn nhau nồng nhiệt....là cậu muốn chứng minh cho anh thấy ngoài anh ra cậu không có hứng thú với bất kì tên đàn ông nào cả......

Hôm sau một công ty khác gọi điện đến tỏ ý muốn cùng Vương Tuấn Khải gặp mặt để bàn chuyện hợp tác nhưng lại chọn giờ trùng hợp với một đối tác lâu năm mà Vương Tuấn Khải đã hẹn ăn cơm, Vương Nguyên thấy vậy liền đề nghị để mình đi thay, dù sao anh cùng đối tác kia dùng cơm cũng không cho cậu theo, nghe nói tên đối tác đó là đàn ông, lại còn rất háo sắc nên anh mới không cho cậu theo, vậy thì vụ hợp tác trùng giờ kia cậu sẽ giúp anh bàn bạc. Nhưng dù sao từ trước đến nay đa số đối tác của công ty đều là nam nhân, dù họ có ý xấu hay tốt thì anh cũng không bao giờ cho cậu theo. Anh định xem cậu là quả trứng mà ấp đến khi nở luôn sao?

- Đối tác lần này là nữ....Dù cậu nói thế nào Vương Tuấn Khải cũng không đồng ý cho cậu đi thay....chỉ còn cách này thôi

- Là nữ cũng không được! Vương Tuấn Khải vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm khắc chết người đó với cậu

- Tại sao???

- Nữ cũng có thể quyến rũ em

- Vậy thì em bảo họ tìm người đồng tính đến là được

- Hai đứa mình không phải cũng đang yêu nhau sao? Đồng tính cũng không được

- Vương Tuấn Khải....em vào đây để làm việc chứ không phải để làm vật trang trí

- Họ chỉ là công ty nhỏ, dù đích thân anh đi bàn cũng chưa chắc sẽ thành. Không có họ chúng ta cũng không hề hấn gì cả

- Vương Tuấn Khải, anh....

- Thôi đến giờ anh đi gặp đối tác rồi, em về nhà trước chờ anh nhé! Vương Nguyên còn chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải đã vội xem đồng hồ rồi rời đi, trước khi đi cũng không quên hôn nhẹ lên môi cậu, xem như xoa dịu cơn giận trong lòng Vương Nguyên

"Vương Tuấn Khải! Anh tưởng anh không cho thì em sẽ không đi sao? Anh cứ chờ đó mà coi, Vương Nguyên này không cần anh cũng có thể đối phó được với họ"

Đúng 7 giờ Vương Nguyên có mặt tại quán bar Wolf

- Chào ông! Tôi là Vương Nguyên, thư kí giámn đốc tập đoàn KR. Nhìn thấy vị giám đốc kia ngồi đợi, Vương Nguyên liền gật đầu chào

- Vương tổng không đến được sao? Vị giám đốc kia quan sát một lúc vẫn không thấy Vương Tuấn Khải liền cười nhẹ nói

- Anh ấy có việc bận nên không đến được, tôi liệu có tư cách cùng ông thảo luận không?

- Đương nhiên....cậu Vương Nguyên đây được Vương tổng cử đến thay mà không từ chối cũng đã rất nể mặt tôi rồi. Hắn ta mỉm cười nói rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Vừa nhìn đã biết ngay hắn ta có ý đồ rồi

"Tên háo sắc này! Nếu không phải tôi còn muốn lợi dụng ông để chứng minh với Tiểu Khải rằng tôi không cần anh ấy bảo bọc quá đáng như vậy thì tôi đã móc mắt ra rồi" Nhìn nét mặt biến thái của ông ta, Vương Nguyên thoáng rùng mình rồi kìm nén cơn giận mà từ từ ngồi xuống ghế và nói

- Chúng ta bắt đầu tôi, tôi không có nhiều thời gian.

- Uống chút rượu cho có không khí đã cậu Vương Nguyên. Hắn ta nhếch môi rồi nânng ly rượu đưa đến trước mặt cậu

"Ông nghĩ tôi là đồ đần sao? Định chuốc rượu tôi chắc?" Vương Nguyên không nói gì chỉ mỉm cười nhận lấy ly rượu rồi nhẹ nhàng đặt lại xuống bàn

- Tôi nghĩ hình như ông đang nhầm lẫn rồi thì phải. Ông là người hẹn chúng tôi ra muốn hợp tác, là công ty các vị đang cần người góp vốn vào dự án xây khu vui chơi mà không phải sao? Vậy người nên uống ly rượu này nên là ông chứ không phải tôi. Vương Nguyên nhẹ nhàng nâng ly rượu lên rồi đưa về phía hắn ta mà nói

- Cậu Vương Nguyên nói cũng phải, vậy...tôi kính cậu. Hắn ta hiểu rõ được ý định đề phòng của Vương Nguyên song liền vui vẻ nhận lấy ly rượu từ tay cậu mà uống cạn.

Có hơi rượu vào người hắn càng to gan hơn, càng ngày càng ngồi sát vào cậu. Trong lúc bàn bạc đôi khi lại động tay động chân với cậu. Vương Nguyên chau mày nhìn đồng hồ trên tay....15 phút trôi qua rồi....cậu thở dài rồi mở miệng nói

- Tôi sẽ nói Tuấn Khải xem xét kĩ yêu cầu của ông. Tôi cũng phải trở về.....

Nói rồi Vương Nguyên đứng dậy cầm lấy cặp táp định rời đi thì bị hắn ta kéo ngược trở lại

- Chỉ mới 15 phút, xem ra cậu Vương Nguyên đây là người mới. 15 phút cho một dự án hợp tác sao? Hắn ta cười khẩy nhìn cậu

- Chúng tôi không nói sẽ hợp tác với công ty ông. Mà bản thân ông cũng chính là người không có thành ý....

- Tôi không có thành ý????

- Ông từ đầu đến cuối chỉ biết chuốc rượu tôi. Dự án còn chưa nói đến trọng tâm...nếu ông có thành ý, 15 phút cũng đủ rồi.

- Vậy sao? Hay là bây giờ tôi cho cậu thấy thành ý của tôi nhé?

Nghe hắn nói vậy Vương Nguyên lập tức nảy sinh cảm giác đề phòng, cậu cố gắng đứng dậy nhưng lại bị hắn đè xuống ghế.Thân người mập mạp của hắn bao phủ lên người cậu, hai tay lại bị hắn gắt gao giữ chặt lấy khiến cậu nhất thời không thể động đậy được

- Ông muốn làm gì? Vương Nguyên cố cử động hai cánh tay đang bị giữ chặt, gương mặt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn

- Không hiểu một lát nữa sẽ hiểu thôi. Ngoan, tôi sẽ không làm em đau. Giọng nói ghê rợn của hắn vang lên cùng với gương mặt biến thái đó. Nói rồi hắn cuối người xuống hôn lấy hôn để vào cần cổ trắng tuyết của cậu

- Tên già dê chết tiệt này! Vương Nguyên không những không hoảng loạn mà bình tĩnh nhắm thẳng vào hạ bộ của hắn mà lên gối.

Lúc này từ phía sau Ngô Diệc Phàm bỗng dưng xuất hiện rồi lôi tên đó ra đập cho một trận tơi bời.

- Sau này thấy cậu ấy tốtnhất ông nên tránh xa một chút. Sau khi cho hắn ta 1 trận, Diệc Phàm ân cần cởi áo khoác rồi khoác lên người cậu. Anh nhẹ nhàng dìu cậu ra ngoài và cũng không quên để lại cho hắn lời cảnh cáo

- Sao em lại đến đây một mình? Vương Tuấn Khải không đi cùng sao? Vừa ra khỏi phòng Diệc Phàm liền quay sang hỏi Vương Nguyên

- Anh ấy bận rồi! Đối với Diệc Phàm, Vương Nguyên nghĩ rằng cậu vẫn nên duy trì sự lạnh lùng sẽ tốt hơn

- Tên đó lúc nãy không có làm em bị thương chứ?

- Không! Đáp lại với sự lo lắng của Diệc Phàm, Vương Nguyên vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng hờ hững

- Này! Em không thể nói chuyện với anh tình cảm hơn một chút sao? Dù sao lúc nãy anh cũng là người cứu em mà.

- Tôi chính là luôn luôn nói chuyện như vậy, không chịu được thì đừng có nói chuyện với tôi. Còn nữa, tôi không phải đứa ngốc. Anh có thể tình cờ xuất hiện ở đây nhưng cũng không thể biết được tôi ở phòng nào. Lần này trùng hợp thật đó Ngô thiếu gia 

- Em đang nghi ngờ anh sắp xếp?

- Anh không phải muốn hại tôi, chỉ là muốn chơi trò "anh hùng cứu mỹ nhân" để tôi cảm kích anh thôi, không phải sao....Ngô thiếu gia?

- Chậc! Chậc! Vương Nguyên, em đúng là rất tài nha....

- Tên đáng ghét nhà anh! Anh nghĩ tôi yếu đuối như vậy sao? Lúc anh vừa vào cũng là lúc thân dưới của tên dê xồm đó bị tôi làm cho tê liệt rồi. Anh không biết tính nên vào lúc nào hay sao?

- Haissh! Cái anh tính sai chính là anh đã nghĩ rằng Vương Nguyên rất yếu đuối. Em còn chưa kêu cứu anh đã xông vào....làm hư cả kế hoạch của anh.

Nghe lời Diệc Phàm nói lửa giận bỗng bốc lên hùn hụt trên đầu Vương Nguyên

-Aaaa! Tiếng Diệc Phàm vang lên đau đớn khi bị Vương Nguyên dùng tất cả cơn giận một lần giậm mạnh xuống chân anh

- La cái gì? Anh im ngay cho tôi. Đáng đời anh, dám giở trò với tôi

- Anh chỉ là muốn có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân một lần thôi mà

-Tôi mặc kệ anh có ước muốn gì, anh mà còn dám giở trò với tôi một lần nữa là anh chết chắc đó! Vương Nguyên vừa nói tay vừa giơ lên tạo thành nấm đấm trước mặt Diệc Phàm mà hù dọa

Nhưng Diệc Phàm thì lại đột nhiên cười, nở một nụ cười khó hiểu

- Hi.....

- Anh cười gì? Vương Nguyên cau mày nhìn Diệc Phàm

- Ít ra em hung dữ như vậy nhưng vẫn là nói chuyện với anh nhiều hơn trước

- Mố???? Anh nói ai hung dữ, tên chết tiệt này. Vương Nguyên nghe vậy liền đùng đùng nổi giận rồi dí Diệc Phàm chạy một mạch ra khỏi quán bar

- Anh đưa em về. Sau một hồi gây nhau Diệc Phàm lấy xe và chạy đến trước mặt Vương Nguyên nói

- Không cần! Vương Nguyên khôi phục vẻ lạnh lùng trả lời

- Về một mình sẽ rất nguy hiểm

- Không sao!

- Coi như hôm nay anh lái taxi, về đến nhà em đưa tiền cho anh là được

- Không thích!

- Sao em lại lạnh lùng như vậy nữa rồi?

- Tôi thích!

- Em bây giờ không thể nói với anh nhiều hơn ba từ được sao?

-Ừ...

- Tại sao???

- Không muốn!

Thật ra lúc Diệc Phàm nói rằng thà cậu cáu giận với anh còn hơn lạnh lùng với anh thì cậu đã hiểu rằng Diệc Phàm ít ra cũng có thích mình, có lẽ cậu cũng không đến nỗi ghét bỏ anh ta. Nhưng....thực chất cậu cũng chỉ có thể yêu Tuấn Khải....nếu cậu có thể thay lòng thì 5 năm qua ở Mỹ cậu đã sớm có người yêu rồi, ở đó không phải là không có ai theo đuổi cậu. Nhưng cậu biết là bản thân không nên gieo cho người khác nhiều hi vọng, cậu hiểu rõ trái tim mình hơn ai hết...tim cậu....chỉ có thể chứa một người tên Vương Tuấn Khải mà thôi. Và cậu khẳng định mãi mãi cũng sẽ như vậy

Diệc Phàm thấy cậu cương quyết không chịu lên xe liền ngay lập tức xuống xe và đứng trước mặt cậu

- Sao vậy? Lúc nãy chẳng phải còn bình thường sao?

- Bình thường gì?

- Sao em lại đột nhiên quay lại vẻ lạnh lùng như vậy? Em ghét anh sao?

-........................

"Ghét anh ta? Mình thật sự không hề ghét....nhưng chẳng phải anh cũng vì em gái mình nên mới đối tốt với tôi sao?"

- Sao em không trả lời?

- Ừ! Tôi thực sự rất ghét anh....

- Tại sao?

- Không tại sao cả!

- Chẳng phải lúc ở biển chúng ta đã nói chuyện rất vui vẻ hay sao?

- Ừ...nhưng bây giờ không như vậy

- Tại sao?

- Không tại sao cả.

- Lại nữa rồi....cậu vẫn duy trì bộ mặt lạnh như tiền đó với anh. Cậu học ở đâu cái nét mặt này vậy, Vương Tuấn Khải sao?

- Lên xe đi! Anh đưa em về. Sau cùng Diệc Phàm vẫn chỉ biết thở dài trước vẻ mặt đó, nhưng anh vẫn là kiên quyết muốn đưa cậu về. Anh biết cậu có hôn phu....nhưng anh thích cậu là sai sao?

- Được rồi! Vương Nguyên lần này lại bất ngờ đồng ý, nói rồi cậu lướt qua anh rồi vào ngồi ngay ghế phụ lái

- Tôi cho anh 15 phút thôi, tôi không có nhiều thời gian đâu nhá

- Khách hàng như em đúng là khó phục vụ mà

- Bây giờ anh nói tôi phiền phức sao? Nhìn Diệc Phàm vừa nói vừa nhìn mình cười Vương Nguyên liền quay sang trừng mắt dữ tợn mà nhìn anh

- Không....không...anh nói vậy bao giờ? Em không phiền phức, em đáng yêu mà.

- Mố??? Cái tên này....

Nói dứt câu Vương Nguyên liền một phát vỗ mạnh vào tay Diệc Phàm

"Anh cứ bám tôi tiếp đi, tôi vẫn cứ hung dữ với anh như vậy xem anh chịu được bao lâu?"

- A! Sao vậy?? Anh khen em mà em đánh anh là sao? Diệc Phàm nhăn nhó mặt mày nói

- Tôi vậy đó! Vương Nguyên gân cổ cãi lại

Thế nhưng Vương Nguyên nào biết rằng với Diệc Phàm, ngay cả khi cậu hung dữ thì cậu vẫn rất đáng yêu...

Suốt cả đoạn đường trong xe của họ cứ liên tục vang lên những tiếng thét ghê rợn

- A..a..aa. Đau quá! Em đừng cắn nữa

- Anh có còn nói những lời như vậy nữa không?

- Sao nữa? Anh chỉ khen em thôi mà

- Còn cãi nữa sao?

- Aaaaaaa! Đau quá! Em đừng có nhéo nữa, thả ra anh còn lái xe nữa

- Vậy anh có nghe lời không?

- Không!

- Mố???? Ngô Diệc Phàm, anh chết chắc rồi

- Aaaaaaa! Anh đang lái xe mà, đừng đánh nữa

- Áaaaaaa! Đau quá Vương Nguyên à~~~

Sau một hồi đi xe, cuối cùng anh và cậu cũng dừng chân trước biệt thự nhà Vương Tuấn Khải - nơi mà Vương Nguyên đang sinh sống

- Em sống ở đây sao? Diệc Phàm xuống xe nhìn vào căn biệt thự nói

- Ừ!

- Một mình sao?

- Không!

- Vậy sống chung với ba mẹ hả? Anh vào chào hai bác rồi về. Không đợi Vương Nguyên trả lời Diệc Phàm liền hớn hở chạy đến cổng, vừa định bấm chuông liền bị Vương Nguyên kéo ngược trở lại

- Ya! Ai cho anh vào?

- Sao vậy? Anh chào ba mẹ rồi về....

- Ai là ba mẹ anh? Nói nhảm....mau về đi, nhanh lên! Vương Nguyên nói rồi xua tay đẩy Diệc Phàm ra xe

- Anh chào ba mẹ rồi về....Diệc Phàm giương bộ mặt đáng thương nhìn Vương Nguyên

- Ba mẹ cái đầu anh, không nói nhiều. Đi về....

- Em sao vậy? Anh vào chơi một lát thôi mà

- Không được! Ba mẹ gì ở đây? Tôi có nói là tôi sống chung với ba mẹ sao?

- Vậy em sống chung với ai? Anh? Chị? Hay em?

- Không!

- Hả? Vậy...là bạn sao?

- Không! Là người nhà....

- Hả???

- Là Vương Tuấn Khải

- À...là Vương....Cái gì? Vương Tuấn Khải??? Em sống chung với cậu ấy?

- Ừ!

- Không được! Tuyệt đối không được...

- Có gì mà không được. Tuấn Khải là hôn phu của tôi.

- Hôn....phu...

"Vương Nguyên! Em xem Vương Tuấn Khải là người nhà rồi sao? Thật sự xem cậu ấy như chồng hợp pháp của em rồi sao? Liệu...anh có còn cơ hội không?"

- Anh đã biết rồi thì nên về đi. Vương Nguyên nhìn Diệc Phàm im lặng có chút khó xử liền lên tiếng nhắc nhở

- Anh biết rồi! Nhưng anh nói cho em biết trước, em cho dù có vị hôn phu hay là gì thì anh cũng không quan tâm. Lúc ở biển anh có nói rồi có phải không? Anh đang tìm tình yêu của cuộc đời mình....

- Vậy thì sao?

- Anh đã tìm được rồi.... Là em! Và anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Chẳng phải lúc đó chính em đã động viên anh sao?

- Ơ...tôi...

- Là em! Người mà anh đang tìm chính là em.

Không biết nên nói thế nào với Diệc Phàm, Vương Nguyên liền trở mặt giậm mạnh vào chân Diệc Phàm

- Aissh! Cái tên này....

- Aaaa! Sao em lại như vậy nữa? Diệc Phàm bị giậm một phát liền nhăn nhó mặt mày mà ôm lấy chân

- Tôi làm sao?

- Em thật là...cảm xúc người ta đang dạt dào, bừng cháy như ngọn lửa vậy mà em lại dội một gáo nước lạnh vào là sao?

- Sao? Tôi không chỉ dập luôn ngọn lửa đó của anh mà tôi còn muốn dìm chết anh cho anh khỏi nói nhảm nữa.

- Anh không nói nhảm! Anh thật lòng mà! Nghe Vương Nguyên nói mình nói nhảm Diệc Phàm liền tự tin vỗ ngực nói

- Liệu...anh có phải là Ngô Diệc Phàm mà tôi nhìn thấy lúc ở công ty không? Hay là có người giả mạo? Dứt lời Vương Nguyên liền đưa tay lên nhéo mặt anh

- Là thật đó! Diệc Phàm mỉm cười nhìn cậu

- Vậy cái tên nguy hiểm kia đâu rồi? Tên trẻ con to xác này là sao đây?

- Lần trước anh chỉ muốn chọc em một chút thôi...

- Vậy... anh là người như thế nào?

- Em có hứng thú với anh rồi sao?

Nghe Diệc Phàm nói vậy Vương Nguyên liền lập tức nổi giận rồi đánh liên tục vào người anh

- Ya! Cho anh chết này, này bậy hả?

- Hôm nay anh suốt ngày bị em đánh thôi. Anh bị thiệt hại cả tâm hồn lẫn thể xác đó. Bị Vương Nguyên đánh, Diệc Phàm ôm ngực giả vờ đáng thương

- Cho anh chừa....Nói rồi Vương Nguyên quay lưng đi vào trong, nhưng vừa mở được cổng ra liền bị Diệc Phàm giữ lấy tay cậu

- Sao vậy? Vương Nguyên khó hiểu nhìn Diệc Phàm

- Sau này có chuyện không vui cứ tìm anh, xem anh là bao cát cũng được. Anh đều sẽ cùng em chịu đựng

Bỗng nhiên nghe từ Diệc Phàm những lời như vậy, tim Vương Nguyên bất giác đập liên hồi. Anh thật sự thích cậu hay sao? Vương Nguyên chỉ biết đứng đó mở to mắt nhìn anh mà không nói được lời nào

- Vào nhà đi! Mai anh sẽ lại đến tìm em

- Ừ....Vương Nguyên vẫn ngơ người, gương mặt không chút phản ứng, cậu từ từ mở cổng rồi bước vào trong

- Ngủ ngon! Diệc Phàm mỉm cười nhìn Vương Nguyên và nói

- Ngủ ngon! Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại

"Nếu mình gặp Diệc Phàm sớm hơn một chút....có lẽ mình sẽ thích anh ta. Chỉ có điều bây giờ anh ta không phải là Tiểu Khải...hoàn toàn không cho mình cảm giác giống Tiểu Khải. Nếu nói mình ích kỉ cũng được....tôi có thể giữ anh lại bên cạnh tôi làm một người bạn, một người anh trai có được không?"

"Tôi biết trong lòng em chỉ có Tuấn Khải...tôi cũng chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình. Nhưng tôi thực chất yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Cho dù em bây giờ lúc nào cũng lạnh lùng với tôi, cáu gắt với tôi...không chịu cười với tôi....thậm chí còn hay dùng vũ lực với tôi....Nhưng tôi vẫn thích em....rất thích em. Vậy nên tôi sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để giành lấy em từ trong tay Tuấn Khải....Vương Nguyên!"

Từ lúc cậu cùng Diệc Phàm ra khỏi xe và đứng trò chuyện trước cổng thì đều luôn có một ánh mắt mang tính sát thương rất cao luôn dõi theo cậu, quan sát cậu. Bàn tay người đó nắm chặt lại do tức giận...lộ cả gân xanh.....Tuấn Khải đã về nhà từ sớm, vừa hay lại thấy cậu cùng Diệc Phàm trở về, lại còn trò chuyện rất lâu mới vào nhà....Cậu thích hắn ta rồi sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohsemi